Bạch Dương Vũ

    "Ngươi lui xuống đi!" - Bạch Dương Vũ phất tay cho người lui xuống -"Người có ý kiến gì không, Lục thúc?".

    Lục Chỉ Hiên khẽ vuốt chòm râu ra chiều suy nghĩ. Sau một khắc chung, ông mới lên tiếng :"Chuyện ngày hôm đó chỉ có vài người các con biết. Bọn nam nhân kia tất nhiên sẽ không làm chuyện hủy hoại đến danh dự của tiểu nha đầu, tiểu quận chúa càng không có lý do, bọn thị vệ và ám vệ lại là người tận trung, chắc chắn không dám dị nghị chuyện của chủ tử, những người còn lại đều là nòng cốt của Hà Tướng. Vậy thì loại trừ tất cả, chỉ có thể nghi ngờ đến kẻ chủ mưu của vụ ám sát!".

    "Đúng vậy! Và kẻ này tính toán không được sâu lắm, có phần nôn nóng. Sau khi mưu sát không thành, hắn ta lại tìm cách hạ thấp danh dự của nàng, sợ danh tiếng của nàng lên cao sau Bách Hoa Yến. Người này ắt hẳn có ân oán, nhưng tâm kế lại không đủ thâm sâu, có lẽ là nữ nhân." - Bạch Dương Vũ phân tích.

  "Ừ, có lẽ vậy! Con cứ theo xu hướng này mà điều tra. Còn vụ việc tin đồn, mấy tên tiểu tử kia làm việc rất nhanh gọn, không đến một ngày đã dẹp yên. Ta coi bộ có người phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm đây!" - Lục Chỉ Hiên vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt hiện lên vẻ đáng đánh, vui sướng khi người gặp hoạ.

   Bạch Dương Vũ không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn ông, nhưng những khớp xương tay ẩn trong ống tay áo vang lên tiếng "răng rắc" rất khẽ cho thấy y đang không vui.

   "Bẩm trang chủ, có người cầu kiến!" - lúc này một hạ nhân trong trang chạy đến bẩm báo.

  "Ai?" - Bạch Dương Vũ khôi phục khí chất thanh lãnh nói.

  "Bẩm, ông ta chỉ nói là cố nhân, còn bảo nô tài dâng vật này lên!" - tên hạ nhân cung kính nâng đỡ một miếng ngọc bội dâng lên trước mặt Bạch Dương Vũ.

    Đôi mắt vốn ôn hoà lạnh nhạt của y khi liếc đến miếng ngọc bội bằng bạch ngọc thì bỗng chốc trở nên ám trầm. Y vươn tay, nhận lấy, đôi môi khẽ mím nhìn từng hoạ tiết trên đó. Đó là một khối bạch ngọc trắng trong không tạp chất, thuộc hàng cực phẩm. Nó  được tạo hình một đôi cá chép vờn quanh, quấn quýt không rời; phải nói kỹ năng của vị nghệ nhân này quá vi diệu nên hai con cá như được thổi lên sự sống mãnh liệt, tựa như chúng đang thực sự tồn tại. Nơi cuối ngọc bội là một cái kết đồng tâm, bên dưới là một cặp tua rua màu đỏ thẫm, đập vào mắt Bạch Dương Vũ khiến y nhức mắt mà phải nheo lại.

   Lục Chỉ Hiên thấy như vậy, ông không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng rời khỏi.

   "Cho người vào đi!" - giọng Bạch Dương Vũ trở nên khàn khàn.

  "Dạ!" - hạ nhân hành lễ rồi nhanh chóng rút lui, tựa như có ma đuổi sau lưng. Đùa sao! Vừa nhìn đã biết trang chủ đang không vui, nếu hắn còn nán lại, e rằng kẻ gặp xui xẻo sẽ là chính hắn.

  Bạch Dương Vũ không nói gì, bàn tay nắm ngọc bội khẽ xiết chặt, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía nam của điền trang.
--------------
    "Lão nô tham kiến thái tử gia!" - một lão nhân mặc bộ thường phục màu chàm cung kính đi đến sau lưng y rồi hành lễ.

   "Từ công công, ông đến đây có việc gì? Ông ta lại muốn gì ở ta?" - Bạch Dương Vũ lạnh nhạt nói, tuy giọng điệu không khác bình thường nhưng vẫn tạo cảm giác cự người ngàn dặm.
 
   "Thái tử gia, người..." - Từ công công bất đắc dĩ nhìn y.

   "Nếu vẫn là chuyện đó thì ta khuyên ông không nên nói nữa! Ta và tỷ tỷ sẽ không quay về. Không phải ông ta còn cả đám con cháu kia sao? Thiếu bớt hai người chúng ta cũng có sao!" - Bạch Dương Vũ lạnh nhạt nói.

   "Nhưng, trong lòng hoàng thượng, không ai có thể thay thế được hai vị. Ngài ấy... đã dằn vặt rất nhiều năm rồi! Từ ngày nương nương ra đi, ngài vẫn luôn cô độc tới giờ!" - Từ công công dùng mép áo lau nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt nhăn nheo.

   "Không cần phí tâm! Ngay từ đầu ông ta đã lừa mẫu thân ta, khiến bà chịu không ít tổn thương, uất ức u buồn mà rời khỏi, mệt mỏi mà ra đi. Cho dù ông ta có áy náy thì sao, cũng đâu thay đổi được gì! Phiền ông về nói với ông ta, ta vô tâm với vị trí kia, bảo ông ta tìm người khác đi!" - Bạch Dương Vũ vung tay áo, miếng ngọc bội rơi vào trước mặt Từ công công khiến ông ta vội vàng đón lấy. Khi đôi mắt già nua nhìn đến khối ngọc bội, tim ông không khỏi giật thót. Bởi lẽ, sợi tua rua cùng cái kết đồng tâm đã biến mất.

  "Ta nể mặt ngài từng cứu mẫu thân ta một mạng nên lần này chỉ có bao nhiêu thôi. Lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu!" .Dứt lời, y buông lời với khoảng không :" Người đâu! Tiễn khách!".

   "Dạ!" - ngay lập tức, một người từ trong bóng tối xuất hiện, cung kính ra dấu mời với Từ công công - Từ Lâm.

  "..." - Từ Lâm muốn nói thêm gì, nhưng cổ họng nghẹn lại, ông chỉ có thể thở dài cất giọng cáo từ -"Thái tử gia nên bảo trọng ngọc thể, thời tiết vẫn còn lạnh, ngài không nên ăn mặc đơn bạc như vậy! Nô tài xin phép cáo lui! " rồi ông cất bước theo người rời khỏi.

   Bạch Dương Vũ nắm chặt nắm tay, đôi mắt vốn trong trẻo, ôn hoà giờ mang theo một tầng băng lãnh. Hơi thở không yên chứng tỏ tâm trạng y bất ổn. Không biết nắm rồi buông ra bao nhiêu lần, y giơ lên cái đồng tâm kết màu đỏ thẫm ra trước mặt. Chỉ trong một lát, một cơn gió nhẹ lướt qua, sợi dây đỏ thẫm ấy không còn đâu mà chỉ còn những bụi hoa đỏ xinh đẹp bay đi, tạo nên những sắc màu tươi đẹp cho bức tranh chỉ phủ một màu đạm bạc của bộ trường bào màu trắng như trích tiên trên người y và màu xanh lạnh lẽo rì rào của rặng trúc mọc quanh. Môi mỏng y khẽ mở, những lời nói rất nhỏ theo gió bay đi :"Mẫu thân, yên nghỉ đi!..."
------------------
      Mười chín năm trước,

     "Hộc..." - một thiếu phụ xinh đẹp, quý phái nhưng khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc phun ra một ngụm máu đen. Tuy yếu ớt, bệnh tật nhưng giữa chân mày vẫn không che giấu được anh khí ẩn hiện, chứng tỏ nàng cũng từng là một nữ hiệp, đã từng có một thời hào hùng. Tuy nhiên, khí sắc lúc này đây đã thể hiện phần anh khí kia chỉ còn sót lại đôi chút. Một đôi tay to lớn hữu lực vươn tới, dùng khăn tay lau đi vệt máu nơi khoé miệng nàng. Khuôn mặt y anh tuấn, không kém phần chững chạc, mùi thảo dược nhàn nhạt trên người chứng tỏ y theo nghề thuốc. Đôi mắt không che giấu chút dịu dàng xen lẫn đau lòng dưới hàng mày cau chặt :"Hân nhi, thật xin lỗi! Ta được mệnh danh là thần y nhưng lại không thể cứu muội! Ta thật vô dụng!"
  
   "Hiên ca, đừng tự trách! Muội biết huynh đã cố hết sức! Độc này vốn mãn tính, nó đã ăn sâu vào phủ tạng và xương cốt muội từ lâu, không còn đường cứu. Muội... chỉ tiếc nuối bọn hài tử! Chúng còn quá nhỏ!" - mắt hạnh xinh đẹp của Đỗ Tuyết Hân nhắm lại, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, làm ướt cánh mi dày rung rung.

   "Đều tại tên cẩu hoàng đế kia! Hắn lừa gạt dụ dỗ muội tiến cung, rồi lại không bảo vệ được muội, khiến muội u uất thân mang thương tật mà rời khỏi. Ta muốn độc chết hắn! Độc chết lũ nữ nhân rắn rết kia!" - Lục Chỉ Hiên tức giận nói, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu.

  "Đừng, Hiên ca! Y vẫn là phụ thân của các con muội. Chúng đã mất mẫu thân, không thể lại mất phụ thân! Muội chỉ  không muốn chúng phải vào chốn hoàng cung ăn thịt người không nhả xương, bị cuốn vào những cuộc phân tranh không hồi kết kia nên quyết định rời đi!" - Đỗ Tuyết Hân nắm chặt vạt áo Lục Chỉ Hiên, hơi thở có phần gấp gáp.

  Lục Chỉ Hiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng mà đau lòng, vội vươn tay lau đi giọt lệ đọng nơi khoé mi nàng :"Đừng kích động, không tốt cho bệnh tình của muội! Ta, ta sẽ không làm, được chứ? Còn bọn hài tử, ta sẽ thay muội chăm sóc cho chúng! Ta và trang chủ sẽ không để chúng bị cuốn vào chốn phân tranh kia! Muội yên tâm đi!"

   "Hiên ca! Muội biết tình cảm huynh dành cho muội! Chỉ là, muội... rất xin lỗi!" - Đỗ Tuyết Hân lại khóc, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe.

   "Không đâu! Ta không trách muội! Chỉ cần muội hạnh phúc ta sẽ hạnh phúc! Ta chưa từng hối hận về tình cảm mình dành cho muội!" - Lục Chỉ Hiên vội lau nước mắt cho nàng. Nhìn người nữ nhân trước mặt từng hoạt bát, năng động, vô tư như một đứa trẻ giờ lại trở nên u sầu, khoé mắt chân mày không khỏi nhuộm màu tang thương khiến y đau lòng. Nếu ngày xưa y sớm nói ra tình cảm của bản thân, sớm cầu thân với phụ thân nàng, phải chăng kết quả sẽ khác? Nàng vẫn sẽ xinh tươi, tràn đầy sức sống như trước kia chứ?!

  "Hiên ca, Hân nhi xin lỗi huynh! Nếu có kiếp sau, muội sẽ gả cho huynh!" - Đỗ Tuyết Hân nghẹn ngào nói.

   Lục Chỉ Hiên đỡ nàng nằm xuống, nhìn khuôn mặt yên bình của hài tử còn đỏ hỏn trong nôi mà không khỏi xót xa. Y cẩn thận đắp chăn cho nàng, kiểm tra tình trạng của đứa trẻ xong thì bước ra ngoài, nhìn hàng trúc rì rào ngoài sân mà thất thần.
----------------
    "Hân nhi! Mới đó mà đã mười chín năm. Kẻ bạc tình kia lại tìm đến, hắn ta còn đem tín vật của muội cho Vũ nhi xem. Ta cứ lo sợ tên tiểu tử kia sẽ yếu lòng mà gặp hắn, may mà không phải vậy! Vũ nhi đã trưởng thành thật rồi! Muội yên tâm được rồi! Nhớ, muội nhất định phải chờ ta nơi cầu Nại Hà, thực hiện lời ước hẹn của muội đó!" - Lục Chỉ Hiên vuốt ve tấm bia đá của một phần mộ được xây ở phía nam sơn trang, tựa như đang nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của người thương. Đôi mắt mang theo tình ý triền miên vuốt lên từng chữ một "Đỗ Tuyết Hân chi mộ".

   Xung quanh ông, từng khóm trúc nhỏ xinh cứ xào xạc trong gió tựa như lời rì rầm của tình nhân thỏ thẻ bên tai...

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top