Chương 3 - Người như trúc xanh, hoa lê ngào ngạt

"Yên thảo như bích ty

Tần tang đê lục chi" *

* Bài thơ Xuân tứ của Lý Bạch thời Đường, tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ. Bản dịch thơ của Tản Đà:

"Cỏ non xanh biếc vùng Yên

Cành dâu xanh ngả ở bên đất Tần"

Trời đã hửng sáng, vầng dương chênh chếch phía chân trời.

Ngày xuân ánh mặt trời rực rỡ, gió khẽ lướt qua rung động tầng không, lay nhẹ mành hương mỏng manh như tơ lụa.

Ánh sáng vàng cam dịu dàng rọi qua song sắt hẹp chạm ngũ bức, chiếu lên mình nữ tử đang nằm trên chiếc giường gỗ, nhìn kĩ như thấy rõ những hạt bụi li ti.

Chiếc giường gỗ khắc hoa văn chìm rộng chừng bốn thước, khung giường đen tuyền, rèm lụa xanh xanh. Nữ tử trên giường mình đắp chăn gấm, váy sa buông rũ, dung mạo như hoa đào mới nở. Tiếng thở nàng khe khẽ, rõ ràng là đang say giấc.

Dường như ánh nắng quá chói mắt, nàng nhăn mặt, hàng mi cong cong khẽ chớp rồi từ từ mở ra, đôi mắt trong suốt hơi ngơ ngác, tựa như không biết mình đang ở đâu.

Ngắm nhìn căn phòng đẹp đẽ dung dị, hai bên đặt án kỷ, giường rộng chăn gấm, đôi mắt nàng đang ngơ ngác thành từ từ mở lớn, giống như không thể tin được.

Cái gì thế này? Nàng đang ở đâu? Nàng tưởng rằng mình đã chết giữa khu rừng rộng lớn rồi kia mà. Chẳng lẽ đây là thiên đường? nhưng thiên đường cũng có án kỷ, có rèm lụa, có giường gỗ sao? Lòng xoay chuyển trăm ngàn mối, rối như tơ vò nhưng nàng vẫn gắng nhịn không hét lên thành tiếng, làm như thế trong căn phòng u tĩnh thanh nhã này thật quá bất lịch sự.

Nàng nhìn xuống bản thân, phát hiện bộ đồ đen rách rưới đã biến đâu mất, chỉ thấy váy lụa gấm xanh vô cùng đẹp đẽ. Đột nhiên cảm thấy bản thân giống như người chưa tỉnh mộng, nàng ngồi bần thần, cuối cùng lấy hết can đảm đứng lên nhẹ nhàng đi về phía trước, khẽ mở ra cánh cửa phòng khắc hoa lan.

Mở cánh cửa ra, thiên địa bỗng dưng ùa vào làm nàng choáng ngợp. Hoa rộ trước hiên, liễu rủ bóng, mái hiên treo chuỗi chuông gió lưu ly phát ra tiếng kêu thanh thanh vô cùng du dương. Vầng dương sáng bừng nơi chân trời ánh lên sắc màu vàng cam nhạt, nhẹ chiếu xuống từng nhành cây cọng cỏ như phủ lớp vàng. Hoa nở như gấm dệt, suối chảy róc rách, mây trắng lửng lơ, đẹp đẽ như tiên cảnh.

Nàng ngơ ngẩn, thật quá sức đẹp rồi! Nơi này dường như không phải chốn nhân gian, lẽ nào là thiên đường thật sao? Gõ gõ đầu bắt bản thân bình tĩnh, nàng từng bước xuống bậc thềm ngọc thạch, đi trên đường lát đá trải dài như lụa. Men theo con đường, thấy cây xanh bóng rậm, trúc mọc rì rào, cành lá khẳng khiu, tươi đẹp lại có phong vị riêng. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy khoảng không gian tràn ngập sắc xanh biêng biếc.

Nàng đi vào trong rừng trúc, tán lá trúc rợp thành khuôn che khuất ánh sáng mặt trời, không gian mát rượi khiến người vô cùng khoan khóai. Chợt nghe thấy tiếng đàn cầm xa xăm vang lên từ tận sâu trong rừng trúc, cho dù là người không hiểu âm luật cũng biết rằng đó là tiếng đàn tuyệt thế vô song. Nàng lắng tai nghe, chẳng hiểu sao lòng lại buồn bã, chỉ biết theo tiếng cầm mà đi.

Dần dần, khuất sau những khóm trúc xanh mướt, nàng chợt thấy giữa khoảng không rộng mênh mông là một cây hoa lê đã nở rộ, tán lá vươn rộng, cánh hoa rơi rụng như mưa. Nhìn xuống, trông thấy một người y phục màu trắng bạc, ngồi trên bệ đá xanh, tóc đen tung bay trong gió nhẹ. Trên tay là cây thất huyền cầm, theo từng cử động nhẹ nhàng của tay mà phát ra từng âm thanh dịu êm như khói mây, thanh tao tựa gió thoảng.

Nàng chợt nhớ tới bài thơ trong Kinh Thi, quả thật không gì hợp hơn người trước mắt:

Đưa mắt nhìn tới

Rừng trúc xanh xanh

Có người quân tử

Như khắc như điêu

Như mài như gọt *

Trích Kiêm Gia 1, thuộc phần Vệ Phong, Quốc Phong, Kinh Thi, Người dịch Losedow.

Nàng đúng trên thảm cỏ xanh mướt, cách nam tử ấy chừng năm thước. Từ tầm mắt của nàng, không thấy rõ dung mạo bị bóng hoa che khuất, chỉ thấy dáng người thẳng như cây tùng ngồi nghiêng nghiêng dưới tàng cây hoa lê đưa hương ngào ngạt. Cánh hoa rơi mỏng manh như tơ, mộc tê như lụa là, rơi đầy trên tay áo người, hệt như trong mộng cảnh.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của nàng, nam tử đó dừng động tác, tiếng đàn cũng im bặt, nhẹ nhàng hỏi :"Đã tỉnh rồi sao?"

Tiếng nói êm tai như gió thoảng, nghe qua như tiếng tiên nhạc. Nàng chợt bừng tỉnh, vội cất tiếng trả lời :"Tôi đã tỉnh rồi, đa tạ công tử." Lúc nhìn thấy nam tử này, trong lòng nàng chắc chắn đó có lẽ chính là người nàng đã nhìn thấy ở cánh rừng kia, cứu nàng cho nàng nơi tĩnh dưỡng, nhưng cũng phải hỏi thật chắc mới được :"Là công tử đã cứu tôi từ cánh rừng đó ư?"

Nam tử khẽ cười :"Là ta, nàng rất xui xẻo, lại gặp phải Bụi Gai Chẩm độc vốn từ Tây Vực. Trúng loại độc này không được cứu chữa sẽ chết trong vòng năm canh giờ, khắp người tím tái." Nói rồi khẽ gảy dây đàn vang tiếng tinh tang :"Cánh rừng đó vốn rất ít cây độc, mà cây độc cũng chỉ nằm rải rác nơi cực hàn. Nàng gặp được cũng xem như là hiếm có."

Hiếm có gì cơ chứ? Nàng cười khổ. Nếu là hiếm có đến suýt mất mạng như vậy thì thà không có còn hơn. Ngước mắt nhìn lên tàng cây hoa lê nở hoa ngợp trời, nàng chợt nhớ ra :"Cánh rừng đó vốn hẻo lánh, lại nhiều thú dữ. Tôi cực chẳng đã mới phải chạy vào trốn truy sát, người thường ít ai lui tới. Sao hôm đó công tử và tôi lại có duyên xảo hợp như thế?" Đó là nghi vấn trong lòng nàng, nếu là người chịu ẩn khuất hoặc gặp rượt đuổi phải trốn chạy thì vào tránh là điều dễ hiểu, không thì thích cảm giác lạ, hoặc chỉ có thể là thợ săn. Nhưng nhìn công tử trước mắt, cố gắng thế nào cũng chẳng thể liên tưởng đến hai trường hợp đó, người này chắc chắn cũng không phải người ham vui, cũng không thể nào là thợ săn được. Phong tư tao nhã như ngọc, thanh tao tựa ánh trăng trên đỉnh Thiên Sơn, khiến người ta bất giác tôn trọng, tự cảm thấy thẹn trong lòng không dám vấy bẩn tà áo trắng ấy.

"Đúng là ta cần phải nói điều này với nàng. Nhưng nàng cũng rất nhanh nhạy." Tiếng nói ôn hòa như nước chảy lại vang lên :"Trước khi phụ thân nàng qua đời, có phải đã đưa cho nàng một miếng ngọc bội chạm hình hoa lan không?"

Nàng nhớ lại, trong lòng đau đớn đến khó thở, đành giấu kín hết cảm xúc vào trong lòng, tay vừa vân vê tay áo vải sa vừa cất tiếng:"Sao công tử lại biết? Đúng là có chuyện đó, nhưng miếng ngọc bội chạm hoa lan... Tôi đã đánh rơi mất khi chạy trốn khỏi tên lái buôn Tây Vực rồi."

"Đó là miếng ngọc bội của ta. Nhiều năm trước cha nàng có ơn với ta, ta lúc đó không biết nên làm gì để cảm tạ liền đưa ông miếng ngọc bội, nói rằng mai sau nếu ông cần giúp, chỉ cần đem miếng ngọc bội cho người gác cổng thành hoặc dịch trạm là được" Khẽ dừng lại một chút rồi lại cất tiếng :"Nhưng bao nhiêu năm rồi không nghe thấy tin tức gì, ta còn tưởng ông sẽ chẳng bao giờ lấy miếng ngọc bội ấy ra. Hôm đó sau khi ta về đến viện thì thấy sai dịch mang tin tức của miếng ngọc bội đến. Ta phân phó người tra hỏi mới biết phụ thân nàng đã mất trong loạn ngoại ô Kiến Khang kia, ông trao lại miếng ngọc bội cho nàng. Từ tên lái buôn ấy ta biết tin nàng đã trốn đi, nên đành phán đoán con đường trốn của nàng mà tìm vào rừng."

Hóa ra là như thế, nàng vốn tưởng rằng là trùng hợp được cứu giúp, nhưng hóa ra người này đã đi tìm nàng lâu như vậy, từ lúc nàng trốn đi cũng đã được năm ngày, người này lại vẫn kiên trì đến thế. Vốn trong thâm tâm chắc rằng mình chẳng qua khỏi nhưng không nghĩ tới lại có thể thấy được mặt trời buổi sớm mai, nàng thật may mắn vô cùng.

Nhưng lòng nàng vẫn thắc mắc :"Công tử có thể sai gia nhân cứu tôi mà, tôi chắc chắn với những gì công tử đã nói khi điều tra tin tức của tôi, công tử sẽ không thiếu những người như thế. Vì sao phải tự mình đi? Xin thứ lỗi cho tôi đã quá phận." Người ấy nhẹ nói :"Nàng không cần phải thấy có lỗi, ta hiểu khi bị tên lái buôn ấy lừa lọc thì nàng cũng khó khăn để tin tưởng. Như lời nàng nói, ta có thể sai gia nhân hoặc tử sĩ hay binh lính trong thành, nhưng ân của phụ thân nàng đối với ta trọng như núi. Ta chỉ muốn tận mắt thấy con gái ông bình an, ta mới yên lòng."

Lúc đó nàng mới hiểu, lòng chấn động. Hóa ra lại có một người khí khái quân tử thế này. Cha nàng trong lời người ấy dường như là một bậc đại nhân to lớn. Trong ấn tượng của nàng, ông không rượu chè thì cũng là cờ bạc, không khi nào yên thân, chỉ có giờ khắc cuối cùng mới mang vẻ mặt bi thương như thế. Khiến nàng khó có thể tưởng tượng ra lúc đó phụ thân nàng làm ơn thế nào lại khiến nam tử này coi trọng đến vậy, nhất thời cũng không muốn phá vỡ niềm tin của người đó.

Nam tử thở dài, dường như cũng phủ một nét bi ai :"Vốn tưởng có thể gặp lại ân nhân, nào ngờ đâu lại đã ra đi. Vật thị nhân phi sự sự hưu, chỉ đành cảm thán thế sự đổi dời..."

Nước mắt ứa ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vanh vời vợi. Thế gian rộng lớn, nhưng nàng đi đâu đây? Phụ mẫu nàng đã mất, lại cho nàng được một chỗ dựa tốt như thế, nhưng sao trong lòng vẫn trống rỗng thế này? Vì cảm thấy mình không có gì, được người khác giúp đỡ đối tốt sẽ vô cùng khó xử, cảm thấy bản thân vô dụng hay sao? Vì đã không còn thân nhân, là một cánh chim cô độc giữa trời hay sao?

Nam tử yên lặng, để cho nàng có thể giãi bày đau đớn trong lòng. Từng chuỗi âm thanh như nước chảy tuôn ra, đẹp đẽ buồn thương, nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ thường, khiến cho người nghe như được an ủi. "Nàng cứ yên tâm ở lại tĩnh dưỡng, có yêu cầu gì thì cứ nói với thị nữ, bọn họ sẽ truyền lời đến ta.Tuy đã vào xuân nhưng gió vẫn còn mang hơi lạnh, nên bảo trọng thân thể. "

Tuy không biết nam tử này là ai, nhưng phong tư trác tuyệt cùng khí độ thong dong, sự quan tâm chân thành của người này khiến nàng bất giác vô cùng tin tưởng. "Đa tạ công tử!" Gác hết mọi đau đớn buồn bã trong lòng, nàng thốt ra lời cảm tạ chân tâm. Dù cho thế nào đi nữa, người này là thật lòng đối xử tốt với nàng. Vì lý do báo ơn cho ân nhân thì đã sao? Trên thế gian này có bao nhiêu người trọng tình nghĩa, có ơn tất báo như thế? Nếu chối từ thì chỉ ra vẻ mình là một người sĩ diện mà thôi.

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mặt nàng thoáng chốc đỏ như thiêu, lời nói ấp úng:" Công... Công tử, y phục... Y phục của tôi..."

Giống như hiểu ra lời nàng muốn nói, nam tử ấy chợt cười ra tiếng. Đến giờ mới nghe được tiếng cười của người này rõ ràng như vậy, thật trong trẻo êm nhuận khó có bút nào tả xiết. "Nàng yên tâm, y phục của nàng đã quá cũ nên thị nữ đem đi rồi. Là họ thay trang phục cho nàng." Dừng một lát giống như quá buồn cười, phải nín nhịn mới có thể nói tiếp :"Ta sẽ không làm thế. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, đừng lo."

Bị vạch trần, nàng càng xấu hổ, đành lặng im để mặt mình bớt nóng, hồi lâu, nàng mới nghe thấy nam tử ấy hỏi mình :" Tên nàng là gì? Có thể nói cho ta biết không? Thật có lỗi vì bây giờ ta mới hỏi tới."

Nàng bình tĩnh lại, nhẹ giọng :"Phụ thân thường gọi tôi là A Mạn, có  điều vẫn chưa bao giờ nhắc đến dòng họ, tôi cũng lơ mơ chẳng biết nữa." Nàng yên tĩnh một lát, hạ quyết tâm :"Công tử có ơn tái sinh với tôi, người có thể đặt một cái tên mới cho tôi không?"

Nam tử hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ, một lúc sau mới cất tiếng :"Lúc trông thấy nàng, nàng mặc bộ đồ đen tuyền nằm dưới thảm cỏ, ánh trăng như chảy tràn lên người. Coi như đó là lần đầu tiên ta gặp nàng, lấy tên nàng là Tử Nguyệt, được không?"

Nàng cười tươi, vội vã gật đầu :"Vậy bây giờ tôi tên là Tử Nguyệt. Công tử có thể tôi biết tên của công tử chăng?"

Rừng trúc yên tĩnh, lá bay rì rào. Nàng thấy nam tử đó từ từ đứng lên, đặt cây thất huyền cầm lên bệ đá xanh, thong thả đi về phía nàng. Y phục trắng tinh hơn tuyết, thanh nhã như nhành trúc, phong tư tựa mây trôi. Giọng nói ôn nhuận dịu dàng như ngọc khiến nàng cảm giác như đang ở trong mộng cảnh, nhất thời ngẩn ngơ.

"Ta là Vương gia Lục Lang, tên Vương Ngôn, tự là Hi Ngọc. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top