Ngô Đồng
Ông Hoàng Cả đang liếc mắt nhìn Hiệu Nguyệt bỗng dưng chợt thấy người con gái kua chạm lên môi, vẻ mặt khó xử
-Không sao đâu, cô nương đi đâu đây? Tại sao đi trên con đường vắng vẻ vậy??
-Dạ, tôi chỉ đang đi chùa, không ngờ lại gặp cướp
-Oh... Thật trùng hợp, ta cũng đang đến chùa trên núi để thắp nhang xin mẹ phù hộ....
Bỗng 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, dường như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
-hưm...... Tôi cần phải đi trước... Xin cảm tạ Ông Hoàng, nếu có dịp tôi sẽ đền đáp sau...
Nói rồi Hiệu Nguyệt cùng Đào Nhi đi mất, để lại một mình chàng Miên Tông đứng ngẩn ngơ.
(Đền đáp bằng cuộc đời của bả chứ gì... Chời ơi tui rành quá mà.😒)
[1 TUẦN SAU]
Hiệu Nguyệt sau một tuần ở trên chùa ,nghe lời cha mẹ nên không dám la cà đâu nữa mà về nhà. Dường như sau lần gặp gỡ với Miên Tông thì nàng như người mất hồn, nói rồi lại quên. Lúc nào cũng nghĩ về người ấy
Còn về phần chàng Miên Tông, sau lần gặp gỡ ấy cũng chả khác gì Hiệu Nguyệt, đòi Đức Thái Hoàng tìm cho ra người con gái đó.
-Nếu con không lấy được người con gái đó, con sẽ không lấy vợ đâu...
Đức Thái Hoàng thở dài:
-Thằng cháu ta nay đã lớn rồi, nói không nghe lời nữa..... Ta đặt đâu con ngồi đó chớ ý kiến...
Đức Bà trừng mắt nhìn Miên Tông nói, làm cho cậu sợ sệt lại im lặng.
Miên Tông im lặng quay bước đi ra ngoài vườn Ngự Uyển, nhìn lên cây Ngô Đồng ,bất chợt phía sau có một người con gái mỉm cười tinh nghịch chạm vào vai cậu.
-Ô.... Là nàng rồi, ta có nằm mơ không??
(Mơ giữa ban ngày hả ông lọi ,bả đó chứ ai. 🙄🙄)
Hiệu Nguyệt mỉm cười tinh nghịch
-Ông Hoàng đang mơ đấy ạ
Bỗng Miên Tông véo vào tay mình
-Á... Đau.... Ta không nằm mơ rồi, sao nàng lại ở đây???
Ánh mắt Miên Tông nảy lên một tia hy vọng
-Tôi theo cha vào cung... Hiện cha đng chầu Thánh Thượng nên tôi phải ra đây và gặp ông Hoàng nè.
-Vậy cha Nàng là ai???
-Thưa.... Thượng Thư Phạm Đăng Hưng.....
-Đúng ông ấy rồi..... Ta hỏi nàng một chút, nàng.... Nàng có thương ta không???
Bỗng nhiên bị hỏi bất ngờ và chưa chuẩn bị tâm lý nên Hiệu Nguyệt ấp úng....
-Dạ.... Dạ.... Thưa..... Thưa nếu thương ông Hoàng thì có nữ nhân nào mà chả thương...
-Ta hỏi nàng ấy
-Dạ.... Dạ.... Thưa... Có ạ
Miên Tông nghe vậy mừng như bắt được vàng.
-Nàng nhớ câu này đó.!
-Tôi sẽ không quên ạ
Bất chợt Thượng Thư Phạm Đăng Hưng đến...
-Tôi xin vấn an ông Hoàng Cả ạ.....tôi có thể đưa con gái mình về chưa??
Ánh mắt tiếc nuối nhưng Miên Tông vẫn cố nhìn Hiệu Nguyệt một chút rồi nói:
-Vâng.... Tạm biệt nàng nhé! Nhớ những gì mình đã nói nhé !!!
Sau khi ra khỏi cung thì ngài Phạm Đăng Hưng hỏi con gái mình
-Con đã nói gì với ông Hoàng Cả vậy??
-Bí mật cha ạ
Rồi nàng cười tủm tỉm bước đi cùng cha .......
(Thấy mắc ghê hơm..... Tiến triển nhanh lẹ thiệt. 🤭😒😌)
Mỏi tay quá.... Hẹn tuần sau nữa nha nhaaaaa.
Tuần sau sẽ có chuyện zui. 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top