Cuộc gặp gỡ định mệnh

__________Chương 1 __________

Năm ấy, nàng vừa tròn 14 tuổi vốn nhà theo Phật lại có tâm tu nên đúng dịp thì xin mẹ, cha đi chùa....Ngôi chùa vốn ở tít trên núi cao mà nàng lại mới lớn khiến họ không an lòng. Ông Phạm Đăng Hưng (là một quan nhỏ ở Phú Xuân nhưng có việc nên chuyển về Kinh làm)
-Con có cần ta cho thị vệ theo cùng không....con đi vậy ta lo lắm...
Hiệu Nguyệt là một cô bé không thích sự rùm ben lại càng không thích có nhiều người bên cạnh, nghe cha nói vậy liền tùm cách nói khác.
-Ôi ôi.... cha ơi để Đào Nhi đi bên cạnh con là được rồi, không cần chi mà phải làm to lên, càng thu hút sự chú ý của bọn họ hơn cha ạ
Ngài thở dài, đành chiều theo ý con.
-Con nhớ là đúng hẹn, một tuần trăng nữa về,nghe chưa?
Đã được như ý mình muốn nàng vui mừng cảm ơn rối rít.
-Dạ con xin nghe lời cha mà...
________________________________________________________
/SÁNG HÔM LÊN ĐƯỜNG /

Đào Nhi đã thu xếp xong các đồ đạc, áo và tiền bạc đủ để cùng Hiệu Nguyệt lên đường, trước khi đi phu nhân dặn dò.
-Con nhớ là phải về sớm, ta ở nhà sợ lắm đó!
Hiệu Nguyệt vẻ mặt vui mừng vì hôm nay lên đường vội vâng dạ mẹ.
-Dạ, con nhớ rồi.... Mẹ yên tâm
Đi đến chân núi bỗng nhiên Hiệu Nguyệt gặp một toán cướp tầm mười lăm người như cha đang lo... Đào Nhi lại là một ả nô tỳ không biết võ nghệ lại nhút nhát liền kéo chủ nhân chạy về phía nào đó trốn nhueng lại không kịp.... Hiệu Nguyệt bị đám cướp bao quanh...
   Giữa cái lúc nàng đang sợ hãi tột độ bỗng nhiên xuất hiện đâu đó là một chàng thanh niên cỡ lớn hơn nàng vài tuổi chạy đến đánh bọn cướp, chàng trai đó đem theo vài chú lính làm nàng khá lo sợ. Nàng lui dần về phía bờ sông.
    Bỗng một trong những tên cướp bỏ chạy, va phải nàng ....làm nàng ngã xuống sông. Chàng thanh niên đó thấy Hiệu Nguyệt bị ngã xuống sông liền không truy đuổi lũ cướp nữa mà nhảy xuống sông cứu nàng lên.
    Do uống nước quá nhiều mà lại hoảng sợ nên nàng đã ngất, đợi một lúc chưa thấy Hiệu Nguyệt tỉnh dậy. Chàng trai đó đành sử dụng động tác "Hô hấp" ,hai tay đặt lên ngực nàng ấn mạnh cộng với thổi hơi thở vào miệng nàng.
    Một lúc sau nàng tỉnh dậy thì thấy Đào Nhi và chàng trai đó bên cạnh mình, sau khi nhớ lại câu chuyện lúc nãy Hiệu Nguyệt liền cúi cảm tạ chàng trai.
-Ôi tôi xin cảm ơn người rất nhiều ạ.... Chẳng tay cho tôi biết người tên gì để tiện sau này tôi sẽ báo đáp
Người con trai đó bèn lên tiếng.
-Ta tên Miên Tông ....
Ngẫm nghĩ một chút Hiệu Nguyệt liền cúi người lạy.
-Ấy chết chết tôi.... Không biết ông Hoàng Trưởng Tử.... Mong ông tha tội ạ....
Chàng trai đó cười nhẹ, khẽ liếc nhìn Hiệu Nguyệt.

/Hết Chương 1/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top