Quyển 1 - Chương 11: Vọng Tây Bắc, Xạ Thiên Lang.

Lá thu héo tàn, cánh hoa tan tóc, nắng gắt ngưng huyết, đồng hoa bụi đất. Hình ảnh con bạch mã trắng muốt bị màu máu tanh nhuộm đỏ, mặt mày nhớp nháp, vó ngựa quẩy đạp, giáp sắt leng keng, gió thu hiu quạnh, tâm này sầu thảm.

Bên người chỉ còn sống sót hơn mười kỵ binh, lão mỹ râu dùng hết tốc lực kéo thân vệ chạy đến chỗ ta và ca ca. Mấy trăm binh lính bộ chạy theo phía sau, một đoàn người ngựa, dọc theo con đường cái nhỏ gập ghềnh vội vàng rầm rập tiến bước. Men theo thứ ánh sáng mỏng manh xuyên qua kẽ lá, ta ngẩng đầu lên quan sát, chung quanh chỉ toàn là vách đá san sát, hai bề núi cao hẹp. Lại là vì đang là đầu thu lên cây cối có chút rậm rạp, dày đặc. Ta nhíu mày, trong lòng thấp thỏm bất an: Địa thế nơi này quá nhiều góc chết, chắc chắn sẽ là địa điểm hoàn hảo để mai phục đánh lén.

"Kỳ thúc, nơi này là?" Ca ca dường như cũng phát hiện ra nguy hiểm, mở miệng dò hỏi.

"Nơi này là Xạ Nguyệt cốc, là bến đò duy nhất thông với đường ra." Lão mỹ râu kéo căng dây cương, quay đầu lại kêu to :"Trinh sát đã về chưa?"

"Bẩm tham tướng, còn chưa trở về!"

Hàn Kỳ vung tay vuốt râu, quất ngựa đi về phía trước :" Đám tiểu tử các ngươi nhanh lên! Nơi này không thể ở lâu!"

Nhất thời bụi đất ngập trời, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân dồn dập quanh sơn cốc. Hành tung tại góc núi hiểm hóc bề ngang chỉ chứa nổi hai con ngựa, hai bên sườn rậm rạp bụi gai. Lúc này người người ai nấy đều đói đến điên đảo, ngựa cũng đến lúc kiệt sức, có người sứt đầu mẻ trán vẫn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau băng qua con đường. Ta ngẩng đầu, mắt thấy vết cắt trên má ca ca đã tụ máu, môi hắn khô đến nứt nẻ, tóc mai bám đầy bụi trần. Chỉ có con ngươi đen láy kia vẫn sáng láng có thần.

"Sao thế? Khanh Khanh."

Ca ca cúi đầu khẩn trương nhìn ta lo lắng hỏi :"Bị thương sao?"

Vừa nói xong, hai tay Ca hoảng loạn vuốt khắp mặt ta : "Chỗ nào? Bị thương ở đâu?"

"Ca." Ta nắm chặt tay hắn, dựa người lên bộ giáp sắt lạnh lẽo kia, âm thanh run rẩy :"Khanh Khanh không sao, nhưng còn mặt ca bị hỏng rồi."

"Ha hả ~" Ca nghe vậy không khỏi buồn cười :"Nha đầu ngốc, nam nhân làm gì có chuyện sợ bị hỏng mặt. Nhất là ở trên chiến trường, có sẹo trên mặt, mới đủ nhiệt huyết!"

"Thiếu tướng quân thật khí phách!" Hàn Kỳ quay đầu lại, nét mặt trở nên hòa hoãn hơn :"Tiểu thư, thúc thúc ta cũng có một vết sẹo lớn ngay trên cằm, lão bà ở nhà cằn nhằn mãi, cuối cùng mới ép ta phải để râu."

"Thì ra truyền thuyết mỹ râu của Kỳ thúc thúc bắt nguồn từ đây a." Ta ngơ ngẩn ngắm bộ râu đen dài của ông, kiên định nói :"Sau khi trở về, có thể cho cháu sờ nó không?"

"Ha ha ha ~" Hàn Kỳ sang sảng cười to :" Mỹ râu a, đây là lần đầu tiên ta được người khác khen kiểu này đấy. Râu đứt có thể mọc lại, chứ mạng người thì không thể mất, đợi sau khi chúng ta trở về, Kỳ thúc thúc sẽ cắt mớ râu này tặng cho tiểu thư."

"Tham tướng thật hào phóng với tiểu thư nha." Phía trước có một kỵ binh tay cầm lá cờ quay đầu trêu chọc :"Lần trước Tiểu Khánh Tử thử sờ trộm một phen, nào ngờ bị tham tướng phát hiện đuổi đánh hắn chạy mất mật. Bây giờ tiểu thư mới mở miệng yêu cầu muốn sờ thôi, lão liền nguyện ý dâng hai tay, cái này gọi là bất công a!"

"Đúng thế, đúng thế." Đám bộ binh phía sau nghe vậy hào hứng ứng đáp.

"Tiểu tử thối! Ai bảo ngươi lắm miệng hả?" Hàn Kỳ vung roi ngựa lên, hung hăng đe dọa tên kỵ binh kia.

"Lại giận! Bình thường hung dữ thế này, đến khi về nhà lên giường thì sức lực không biết mãnh đến mức nào a, tẩu tử sao chịu nổi!" Người nọ làm mặt quỷ, nói những lời thô tục.

"Ha ha ha ~"

"Là Tham tướng dũng mãnh a!"

"Sai, là sức tẩu tử bền mới đúng!"

Tiếng cười, tiếng mắng xua tan chút không khí thê lương của chiến tranh, mọi người ai nấy đều lấy lại tinh thần. Ta buông cánh tay đang bấu chặt bờm ngựa, nhẹ nhàng mà thở dài: "Ca, không biết bây giờ cha và Nương thế nào?"

Một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái đầu rối bù, âm thanh trên đỉnh đầu truyền đến một lời kiên định: "Không phải cha đã nói nhất định sẽ đưa Nương cùng trở về U Quốc sao? Nhất định không có việc gì!"

"Vâng." Một câu của ca ca chặn ngay thứ cảm giác bất an đang trào dâng khắp tâm can, ta nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Hồ tam tử, xem ta có đánh chết ngươi không!" Hàn Kỳ bị anh em trêu chọc tức đến nghẹn họng, lão đột nhiên phóng ngựa lên chỗ tên kỵ binh hòng dạy dỗ một phen, nào ngờ người kia nhanh hơn, tránh thoát được móng vuốt của Hàn Kỳ.

Mắt thấy sắp ra khỏi sơn đạo nhỏ hẹp này, Hồ Tam tử quay đầu lại, xung phong dẫn đầu : "Tham tướng, Tam tử đi trước mở đường..."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một mũi tên phóng đến, cắt đôi ngọn gió xuyên qua huyệt thái dương Hồ Tam tử, mũi tên nhuộm đầy máu tươi. Hồ Tam tử trừng lớn hai mắt, miệng há to, ngơ ngác từ trên ngựa ngã xuống.

Ta thẩn thờ nhìn tên kỵ binh chết không nhắm mắt trên mặt đất, bị cảnh tượng dọa sợ tới mức cả người đờ đẫn như mất đi cảm giác.

"Có mai phục!" Hàn Kỳ hét lớn một tiếng, mắt hướng về phía đám thân vệ. Người nọ giơ tấm chắn, dựa vách núi, ló đầu đi ra. Đột nhiên thân mình mềm nhũn, đau thét ngã xuống. Chỉ thấy ngực hắn cắm đầy mũi tên màu trắng, hắn quỳ ngập người xuống đất, dùng khí lực cuối cùng của mình rống lên : "Cửa sơn cốc có mấy chục tay cung tiễn..." 

Lời chưa dứt, khí đã đứt.

" Bây giờ phải làm thế nào đây?" Hàn Kỳ nắm chặt nắm tay, đột nhiên lắc đầu, "Sau có truy binh, trước có mai phục."

"Kỳ thúc." Ca ca hít sâu một hơi, thanh âm nặng nề, "Mười mấy tên cung tiễn cũng không tính là nhiều, xem ra đây chỉ là kế vu hồi của quân địch. Mục đích của bọn họ chính là muốn bao vây chúng ta ở đây, ép ta phải lui về sau đối mặt với số địch nhân đang đuổi theo phía sau, sau đó tiêu diệt sạch sẽ nhóm người chúng ta trong Xạ Nguyệt cốc này."

Ca ca kéo mã nhìn về phía các vị binh sĩ đằng sau: "Các vị huynh đệ, nếu chúng ta hoãn binh chờ đợi, sợ trận mưa tên này, đồng nghĩa với việc chúng ta trúng phải gian kế của quân địch. Chi bằng, chúng ta liều chết xuất cốc, tốt xấu gì cũng còn đường sống!"

"Thiếu tướng quân nói chí phải!" Hàn Kỳ cúi đầu, nắm tay khom người :"Vừa rồi là ta nóng nảy, suýt chút nữa lọt vào bẫy địch."

"Thiếu tướng quân!" Một tên bộ binh bị thương khập khiễng đi đến, khảng khái nói : "Nhờ đại ân của Thiếu tướng quân, tiểu nhân mới có cơ hội sống đến ngày hôm nay, hiện giờ đường ra khỏi cốc còn một đoạn dài, tiểu nhân sợ mình không kiên trì đến cùng. Nếu đã vậy, tiểu nhân nguyện mở đường vì Thiếu tướng quân, nguyện làm lá chắn vì Thiếu tướng quân!"

Ca ca vung tay lên, lạnh giọng phản bác : "Không thể! Phải đi cùng nhau! Hàn Nguyệt Tiêu ta, bất luận thế nào, cũng không muốn mất đi thêm một người huynh đệ!"

"Thiếu tướng quân! Tiểu nhân cũng nguyện làm bia đỡ!"

"Tiểu nhân cũng nguyện ý!"

"Thỉnh cầu Thiếu tướng quân thành toàn!"

"Thỉnh cầu Thiếu tướng quân lấy đại cục làm trọng!" Đám bộ binh phía sau đột ngột nổi hào khí tiến lên, quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Không thể!" Ca ca quay đầu ngựa, che chở ta thẳng một đường rời khỏi sơn cốc. Đột nhiên cương ngựa bị Hàn Kỳ bắt lấy, con ngựa trắng lập tức dừng lại.

"Thiếu tướng quân, bọn họ nói không phải không có lý."

"Kỳ thúc!"

"Muốn phá toàn bộ vòng vây sợ là không có khả năng, hoặc là cùng bọn họ vô thố mà chết dưới lưỡi dao của đám truy binh, chi bằng cùng làm anh hùng một phen. Mấy chục tên cung tiễn kia mang cũng không nhiều tên, để bọn thương binh hy sinh một cách giá trị đi."

Ta nhìn đám bộ binh quỳ trên mặt đất, y giáp không chỉnh tề, vết thương chồng chất, nước mắt lặng yên rơi xuống. Tuy biết rằng đây là hy sinh cao cả, nhưng nó lại khiến cho lòng người khó mà đưa ra quyết định.

Cảm giác được lồng ngực ca ca đang kịch liệt phập phồng, sau một lúc lâu, ta mới nghẹn ngào lên tiếng đáp : "Được..."

Nhóm thương binh đột nhiên dập đầu, đồng thanh kêu to: "Tạ thiếu tướng quân thành toàn!" Trên gương mặt nhiễm đầy máu tươi mang ánh mắt kiên định, bọn họ khí thế rút đại đao, giơ thẳng lên trường, cắn chặt răng xông pha ra ngoài.

"Cha!"

"Ca!"

Thì ra binh lính trong đội ngũ đều là phụ tử huynh đệ, họ cùng nhau ra trận chiến đấu. Nào có một ngày phải trở mặt nhìn thấy người thân mình khắp người thương tật chịu hy sinh tính mạng vì nghĩa lớn, họ cam tâm chịu làm lá chắn ngăn cản mưa tiễn, loại bi kịch này, có nói bao nhiêu cũng không đủ.

"A!!" Những người lính bị thương giơ vũ khí lên, điên cuồng đâm chém, chấn động cả một vùng trời, chim chóc hoảng sợ tung cánh rời nơi ẩn náu.

"Hô!"

"Hô!"

"Hô!"

Một trận mưa tên vô tận, tựa như mưa rền gió dữ, cắm thẳng lên người những chiến binh can đảm của U Quốc. Một thân áo giáp nặng nề tiến bước, máu tanh từ miệng không ngừng phun ra, hai tay nắm chặt thành quyền, cố níu giữ hơi thở cuối cùng hoàn thành sứ mạng cao cả của mình, trong mắt không giấu được tiếc nuối vì chẳng còn cơ hội trở về quê hương, tựa cành lá khô úa tàn phiêu du rơi xuống, đau đớn nhất là người ở lại, chứng kiến cảnh người thân mình, từng người, từng người, ngã gục xuống, hốc mắt cay xè, hàm răng cắn chặt không buông, ngẩng đầu nhìn trời cao, ngăn dòng nước mắt yếu đuối đó nhờ gió cuốn trôi đi.

Mặt trời bắt đầu lặn trốn về phía Tây, chút tia sáng ấm áp khuất dần tận chân trời, đám thương binh bất chấp hoàn cảnh lao thẳng rời khỏi sơn đạo. Nước mắt tựa như dòng suối nhỏ ướt đẫm gương mặt ta, ta không biết mình đã trơ mắt nhìn cảnh tượng bi thương đó bao lâu, chỉ cố gắng ghi nhớ thật rõ hình ảnh cuối cùng của họ trước khi đứng trước cửa tử thần, nhớ thật kỹ từng gương mặt khí khái mà giản dị của bọn họ.

Mưa tên lập tức ngừng lại. Ca ca vung ngân thương, hô to: "Các huynh đệ, xông lên!"

"A!" Phía sau vang lên tiếng rống giận bi phẫn, vó ngựa cuồng loạn, bước chân rung trời. Một đường phong trần thị huyết, nghiêng vọng hoàng hôn, nhớ lại cố nhân, hai mắt đẫm lệ lã chã, đoạn trường sơn chỉ còn lại là sơn.

Ca ca cúi người, chặt chẽ bảo vệ ta trong lòng. Đột nhiên trái tim ta trở nên khẩn trương, ta lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên không nghe thấy tiếng mũi tên phóng ra, nước mắt yên lặng lăn xuống gò má, trong lòng thầm cảm tạ những người thương binh đó, tuy chỉ là binh sĩ, nhưng nhân cách lại cao đẹp hào hùng vạn trượng, quả đáng mặt là anh hùng!

"Phóng hỏa!" Trong sơn cốc vang vọng một tiếng.

Ca ca lập tức ngồi thẳng người. Nương theo ánh chiều tà, ta ngẩng đầu lên nhìn vách núi, chỉ thấy miệng vách núi có mấy chục cây đuốc đang bốc cháy. Một cánh tay nào đó vung lên, mấy cái ngọn đuốc vải cao mấy trượng xuất hiện ở hai bên sườn vách núi.

"Phóng!"

Đuốc vải được châm lửa, nháy mắt như hàng chục khối thiên thạch lửa lao xuống, bám trên lá cây khô xung quanh, chỉ chốc lát cả vùng sơn cốc chật hẹp bị ngọn lửa nuốt chửng, khói đen nổi lên bốn phía.

Một cái hỏa cầu quay cuồng nhào về phía vài tên bộ binh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chóp mũi nồng nặc mùi thịt cháy. Ca ca thúc ngựa phi nước đại, đột nhiên phát hiện con đường phía trước bị thân cây tùng thảo chắn ngang, ngọn lửa gần đó nương theo gió thu nhanh bén vào gỗ, chỉ chốc lát liền bốc cháy ngùn ngụt. Đường sống bị triệt, phía sau truy binh đang đến ngày một gần, lẽ nào chúng ta phải chết tang thương ở nơi này? Xạ Nguyệt cốc, Xạ Nguyệt cốc, tên gọi của nó đúng là xui xẻo.

"Thiếu tướng quân, chỗ này đều là lá củi khô, lửa rất nhanh bén! Khụ khụ khụ khụ ~" Kỳ thúc hít vào một cổ khói đặc, ho khan không ngừng.

Ca ca dùng tay che mặt ta lại, quay ngựa rống lên : "Chúng huynh đệ che mũi miệng lại, đừng hít phải khói!"

"A!" Bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tí tách của tiếng củi gỗ cháy khiến lòng người bất ổn. Ca ca nắm chặt cán thương, cắm mạnh đầu mũi thương vào thân gỗ đang hừng hực lửa lấp kín con đường phía trước kia.

"Ách!" Gầm lên một tiếng, quật ngã thân cây sang. Kỳ thúc cũng chạy lên, dùng trường giáo dốc hết sức hỗ trợ ca ca một tay. Hai người toàn lực đẩy thân cây thô mộc kia, đang định tiếp tục thì phát hiện đầu thương cùng trường giáo bị nuốt chửng bởi lửa.

"Này!" Kỳ thúc oán hận ra tiếng

"Ai!"

Tức thời, gió phong thổi mạnh, ngọn lửa như tiếp thêm sức mạnh tát nhiệt vào mặt, cả sơn cốc nhỏ hẹp nghiễm nhiên biến thành biển lửa. Chúng binh sĩ bị hành hạ đến tơi bời, áo giáp bị lửa ăn mòn, mùi khét xồng xộc dâng lên gay cả mũi, liên tục là những tiếng kêu thất thanh thê lương, chẳng khác gì đang quằn quại trong lửa địa ngục. Một bầu trời Xạ Nguyệt cốc cháy rực, ánh lửa thậm chí còn muốn đốt cả hoàng hôn cuối chân trời kia, mồ hôi, nước mắt, máu tươi, cơ hồ như là món quà gặp mặt mà bầu trời lửa đó ban tặng.

Ca ca ngửa mặt lên trời thét lớn: "Lẽ nào ông trời muốn Hàn gia ta diệt vong!"

Âm thanh đau đớn rúng động cả sơn cốc, bi phẫn, không phục, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc hỗn loạn hòa cùng vào nhau, tức nghẹn quanh lồng ngực.

"Oanh ~" Một thứ âm thanh trầm đục vang dội đất trời truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn ra xa. Ánh nắng chiều tà không biết đã lặn đi từ lúc nào, bầu trời dần tối không còn phân biệt rõ xung quanh.

"Oanh ~ oanh ~" Tiếng vang dần dần rõ ràng hơn.

Kỳ thúc dập tắt ngọn lửa đang bén lên râu mình, hưng phấn mà kêu to: "Thiếu tướng quân! Là sấm!"

Tiếng sấm trầm hậu ầm ầm bên tai càng lúc càng lớn, dường như muốn rạch ngang bầu trời tăm tối, xé tan mọi trói buộc, giãy giụa suy nghĩ muốn giải thoát.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời, tựa như thanh bảo kiếm chém đứt mây đen giữa trời không. Sét đánh không kịp bịt tai, cứ thế mà gieo dắt xuống sơn cốc, đem hy vọng ký gửi cho chúng ta. Gió núi lóe lên tia lửa rực đỏ, nhưng sóng lớn tràn về từ hải dương lại hùng vĩ và mỹ lệ hơn nhiều, nó cuồn cuộn ập đến nhấn chìm hết thảy mọi thứ ngán đường. Ca ca lập tức cắm mạnh thương trên mặt đất, cả người cứng đờ nhìn chằm chằm không trung.

Một ngày gió còn thổi thì ngày đó sóng vẫn còn vỗ giữa biển trời không.

Mưa gió mang theo phẫn nộ của Hàn gia, mang theo tiếng kêu thảm thiết của bậc anh dũng đã hy sinh giữa chiến trận, hóa thành cơn mưa giông lớn, cơn mưa to như trút xuống tạo nên nhiều hố nước sâu. Ngọn lửa bùng cháy trong sơn cốc bất mãn giãy dụa, tựa như ác linh địa ngục nghe được tiếng dạy của phật tổ, lay động thân thể chậm rãi tan chảy, cuối cùng để lại một làn khói đen kịt bốc lên, mất dạng không thấy tăm hơi.

Ta ngẩng đầu lên, gương mặt bị nước táp lên đến sinh đau, ta nhẹ vươn đầu lưỡi cảm nhận những giọt nước thanh khiết được ban tặng từ chúa trời, cảm giác tựa như bám phải được khúc gỗ khi đang trong tình trạng vô vọng, ta hưng phấn bật cười: "Ha ha ha ha ~"

Âm thanh non nớt của ta vang vọng cả sơn cốc bị cháy đen, ta ngẩng đầu lên, đôi mắt bị mưa to làm cho cay xè, miệng điên cuồng gào lên : "Trời không phụ lòng người! Dốc toàn lực tiến về phía trước!"

Ca ca cúi đầu, vui sướng mà nhìn ta: "Khanh Khanh, chúng ta nhất định phải sống sót! Sống sót!!!"

"Sống sót! Sống sót ~ sống sót ~" Những người sống sót còn lại đồng thanh nhộn nhịp hét vang theo.

"Thiếu tướng quân!" Kỳ thúc giục ngựa mà đến, một thân là bùn đất :"Mạt tướng đã xử lý xong khúc gỗ."

Ca ca kéo cương quay đầu ngựa, chỉ thấy trước mặt còn lại mười mấy vệ binh, người thì ngẩng đầu lên sung sướng mượn cơn mưa nặng hạt này rửa đi vết cháy đen bám đầy trên mặt, người thì quỳ xuống đất, hai tay bấu chặt bùn đất cảm nhận cảm giác thích thú như được sống lại thêm lần nữa.

"Các huynh đệ lên ngựa, chúng ta cùng nhau lao ra ngoài!" Ca ca đá vào bụng ngựa, dẫn đầu đi trước. Một đường bay nhanh tới gần cửa cốc, phát hiện khúc gỗ ban nãy giờ đã cháy thành tro bụi, cảm giác lồng ngực Ca lên xuống phập phồng vì hưng phấn, cổ tay hắn phát lực, kéo căng dây cương, đầu ngựa giương lên, bốn vó phi trên không, đạp mây cưỡi gió bay vọt ra ngoài.

Ra khỏi Xạ Nguyệt cốc, chỉ thấy chung quanh một màu rừng cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp. Dưới trời gió mù mưa sa, lá cây sàn sạt rung động. Bóng tối bao trùm khắp rừng cây như phảng phất mùi vị yêu quỷ, vài bóng cây loang lổ vặn vẹo, lắc lư, dữ tợn tập kích về phía chúng ta. Một hàng mười kỵ binh, dầm mưa bôn ba, cuối cùng cũng xuyên qua được địa ngục của ác quỷ.

"Thiếu tướng quân!" Kỳ thúc la hét từ phía sau.

"Hu ~" Ca Ca kéo chặt cương ngựa, dừng lại nhìn :"Chuyện gì?"

"Hình như truy binh đang kéo tới đây!" Kỳ thúc lau mặt một phen, nước mưa theo chòm râu dài của ông lõm tõm rơi xuống.

"A!"

"Làm sao bây giờ?"

"Chúng ta chỉ còn hơn mười người!"

"Chẳng lẽ xác định chết ở đây?"

Nhóm thân vệ ghìm ngựa đứng đó, ngửa mặt lên trời than thở.

Cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất, có lẽ quân địch sắp đuổi kịp đến đây. Ta nhíu mày, đón gió lớn tiếng nói.

"Ca ca, muội có một kế!"

Mọi người đang trong trạng thái nằm chờ chết đột nhiên ngơ ngẩn nhìn lại.

"Sắc trời dần tối, nhóm quân địch theo đuôi hơn phân nửa là truy mã. Chi bằng chúng ta bỏ ngựa hành bộ, đi sâu vào rừng cây, ngược lại sẽ khiến bọn chúng khó tìm ra tung tích."

Ta buông bờm ngựa, tiếp tục nói :"Mọi người cởi hết giáp sắt xuống, cột vào sau ngựa, như thế lúc hành bộ sẽ không phát ra âm thanh. Chỉ cần lừa được quân địch, chúng ta nhất định có hy vọng chạy thoát."

"Khanh Khanh nói có lý!" Ca ca ôm ta xoay người xuống ngựa :"Mọi người nghe lệnh, bỏ ngựa cởi giáp!"

Ca ca cởi giáp bạc trên người ra, ta dẫm chân lên bùn đất ướt nhẹp. Mười mấy người còn lại cũng làm theo, cột giáp sắt vào yên ngựa, một phách vỗ mông ngựa, hơn mười con tuấn mã giẫm nước bùn, chạy như điên mà đi.

"Phía dưới là đường thoát của chúng ta!" Sau khi tháo bỏ giáp bạc, dáng người cao lớn cường tráng của hắn phô bày rõ rệt, vấn tóc áo choàng, khí phách vô cùng.

"Khanh Khanh." Ca ca ôm ta vào ngực, dẫn mọi người đi thẳng vào rừng núi hắc ám.

Cong eo, cúi đầu, mọi người bước chân chạy nhanh, áo choàng mang theo cả gió mưa theo suốt cuộc hành trình, tiếng động dưới chân cũng hoàn toàn bị tiếng mưa ởi, tiếng gió gào nuốt chưởng. Quả nhiên không bao lâu, tiếng vó ngựa rầm rầm truyền tới, mãi một lúc sau thứ âm thanh rợn người đó nhanh chóng lướt qua bên tai, chỉ còn lại có tiếng chấn động vang vọng.

"Thiếu tướng quân, bọn họ đi qua rồi." Kỳ thúc thấp giọng nhắc nhở.

Ca ca vung tay lên, mọi người lập tức sải chân phi người tiếp tục chạy. Bên tai ù ù đi bởi âm thanh của gió vô tình rạch cắt không khí, âm thanh xào xạc quỷ dị của lá cây, cộng thêm cảm giác đau rát bởi những cơn mưa nặng hạt tạp lên mặt. Cứ như thế, chạy xuyên màn đêm, chạy vì đường sống, chạy vì kiếp này.

Không biết chạy bao lâu, chỉ biết cơn mưa to dần có dấu hiệu ngừng, cuồng phong cũng chậm rãi càn quét.

"Thiếu tướng quân! Tới rồi!"

Đám binh lính đi phía trước hưng phấn kêu to. Ca ca đẩy bụi cỏ, chỉ thấy trước mặt là mặt nước u ám, trên mặt nước có một cây cầu nhỏ. Bầu trời, cảm giác mát lạnh sảng khoái tản ra xung quanh, không trăng, không sao nhưng lại cái hồn, màn đêm trống vắng ấy lại khiến con người lần đầu tiên cảm thấy an tâm lạ thường. Nương theo dưới sự chở che của màn đêm, ca ca nắm chặt bàn tay, ôm ta dẫn đầu bước ra khỏi bụi cỏ. Một cơn gió mạnh ập tới, hơn mười người còn sống sót dẫm trúc đạp thủy mà theo sau.

Đợi đến khi qua được bờ bên kia cầu, không kịp cho chúng ta cơ hội thở phào một hơi, chợt nghe hai bên sườn truyền đến từng tiếng vó ngựa, ngọn đuốc sáng lập lòe xa xa đâm vào mắt người khiến tầm nhìn bọn họ trở nên mơ hồ.

Lẽ nào vẫn không thoát được?

"Thiếu tướng quân!" Người dẫn đầu đoàn ngựa rống to một tiếng, vội vàng xoay người xuống ngựa, lảo đảo xiêu vẹo nhào tới. Đến khi người nọ tới gần mới biết được, hắn chính là Hàn Thạc - thủ lĩnh quân cánh trái phá vây.

Người này gục xuống dưới chân Ca ca, khóc òa lên như một đứa trẻ : "Thiếu... Tướng quân, rốt cuộc ngài cũng trở về, thuộc hạ đợi ngài đã hai canh giờ, còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng... Ô ~~"

Ca ca nhẹ nhàng buông ta xuống, nửa quỳ trên mặt đất, đỡ lấy hắn: "Thạc thúc thúc, quân cánh trái còn dư lại bao nhiêu người?"

"Không đủ ba vạn..."

"Ai ~" Hàn Kỳ thấp giọng nặng nề than một tiếng :" Quân cánh phải cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta."

" Sau khi thuộc hạ phá được vòng vây mới biết được thì ra quân chủ lực Kinh quốc đều nằm ở hướng Đông Bắc. Lập tức lo sợ an nguy của Thiếu tướng quân và tiểu thư, vừa định đi giải cứu, ai ngờ lại gặp phải quân địch lân cận, khi trốn thoát được, lại phát hiện dấu vết của một nhóm địch nhân khác không rõ tung tích. Thuộc hạ chỉ có thể đi vào bờ sông, chờ đợi thiếu tướng quân và tiểu thư."

Ta vụn vặt đẩy đám người vây quanh, vội vàng tìm kiếm thân ảnh của một người nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy. Trong lòng kinh hãi, chạy đến trước mặt Hàn Thạc, túm chặt ống tay áo hắn, thất thanh dò hỏi : "Cha cháu đâu? Cha cháu đâu?"

"Tướng quân..." Hàn Thạc cúi đầu khóc lớn, đám binh lính xung quanh đột nhiên quỳ xuống, mặt áp sát mặt đất, khóc thảm thiết ra tiếng.

"Thạc thúc thúc!" Ca ca trừng lớn đôi mắt, đỡ Hàn Thạc lên, bờ môi run rẩy, hai má trừu động.

"Thuộc hạ... Ra trận, lập tức phái người do thám." Âm thanh Thạc thúc thúc dần dần nhỏ đi, có chút tan vỡ : "Một canh giờ trước, do thám hồi báo. Ô ~"

Ta quỳ rạp xuống đất, thân thể xụi lơ, ngón tay bấu chặt bề mặt đất, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Thế, nào?"

"Tướng quân! Tướng quân, ô ~" Hàn Thạc cuộn tròn trên mặt đất, dùng khí âm nói :"Tướng quân bị địch bao vây trước vách núi, không thoát được cái chết nên đã ôm lấy phu nhân nhảy xuống vực, ô ~~"

"Không thể ~ không thể nào!" Ta đau đớn ngã khuỵu xuống đất, hai mắt mông lung đẫm lệ, miệng không ngừng mấp máy phủ nhận :"Không thể! Không thể nào! Cha nói, nói sẽ đưa Nương về nhà! Cha không thể chết được! Không thể nào a!"

"A!!!!!" Ca ca đột nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi bạo, ngửa mặt lên trời rống to.

"Tướng quân!" Kỳ thúc thúc lập tức quỳ trên mặt đất, rập đầu mạnh xuống đất khóc lớn. "Tướng quân!"

Ta dùng hai bàn tay run rẩy, lấy chiếc khăn tay nhiễm màu máu tươi mà cha trước khi đi đã trao, hàm răng nghiến chặt, ôm nó gào khóc. Trái tim đau nhức, miệng liên tục thì thào : "Cha, Nương. Cha, nương. Cha, nương. Cha, nương."

Khóc đến khi tim phổi quặn thắt vì đau đớn, khóc đến khi mắt không còn nhìn thấy gì ngoài màn sương đẫm lệ.

Một tiểu binh từ xa chạy tới, quỳ xuống đất kêu to: "Thiếu tướng quân! Truy binh tới!"

Ca ca ngửa đầu, không để đối phương nhìn thấy vẻ mặt tang thương của hắn. Hai tay vẫn gắt gao nắm chặt, thân hình cao lớn sững lại như một pho tượng cổ, mắt đưa về phía trước nhìn vào khoảng trời xa xăm.

"Thiếu tướng quân..."

Ca ca đột nhiên quay đầu, hít một hơi thật sâu, giống như quyết tâm làm chuyện gì, ngực kịch liệt phập phồng, âm thanh khàn khàn: "Đốt cầu."

"Chỉ là trời vừa mới mưa." Hàn Kỳ thấp thấp nhắc nhở.

Ca ca cổ họng khẽ nhúc nhích, lau mặt một phen, hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Hàn Thạc: "Trong quân còn mỡ cá không?"

"Còn, có điều đây là phần thức ăn còn lại duy nhất của các huynh đệ."

"Sống sót đã rồi tính!" Âm thanh ca ca nghẹn ngào mà hét lên :"Quân hỏa nghe lệnh, lấy hết số mỡ cá ra, một giọt cũng không chừa!"

"Vâng!"

Nửa khắc sau, bờ sông rộng lớn hừng hực bốc cháy. Ngọn lửa mang theo ánh sáng đỏ rực lay động cùng cơn gió lạnh, tựa như đám ma quỷ nhảy nhót, yêu tà kiêu ngạo. Nương theo nó, ta có thể thấy rõ quân địch đứng đông đảo bờ bên kia. Ta dùng khăn tay lau đi nước mắt, bước nhanh đến bờ sông, con ngươi ngập tràn hận ý nhìn đám ác quỷ đối diện. Trong lòng âm thầm thề nguyền: Ta phải trở nên mạnh mẽ! Ta muốn trở nên cường đại! Cường đại đến mức không kẻ nào dám cướp đi người thân của ta! Cường đến mức ta sẽ dùng huyết tẩy sạch lũ ác quỷ địa ngục kia!

Dời đi tầm mắt, ta chợt thấy ca ca dùng roi ngựa, ra sức quất lên mặt nước.

""Ha ha ha ~" Bờ bên kia truyền đến một trận cười mỉa mai :"Nhóc con ngây thơ, hờn dỗi cái gì đấy!" Là âm thanh của Việt Giang.

Ca ca lấy gỗ cung, rút "Bạch Vũ tiễn", ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn sát khí. Hai tay hắn dùng lực, kéo vòng cung cong lên tựa trăng tròn.

"A!!!" Ca nổi giận gầm lên một tiếng, mũi tên như tia chớp vượt sông mà đi, thoáng chốc biến mất

"A!!!" Ca ca một tay máu tươi, dây cung đứt đoạn, tiếng hét không dứt.

"Không thể nào!" Chỉ nghe bờ bên kia hét lên một tiếng hoảng sợ, quân địch hoảng loạn không thôi.

Sao lại không thể? Ta lau khô hai mắt đẫm lệ, đi lên trước, bắt lấy ống tay áo Ca ca.

Có thể, vừa rồi một mũi tên của Ca ca, mang theo sức mạnh vô ảnh, bay vọt qua mặt sông chục trượng, thẳng tắp cắm thẳng lá cờ của quân địch!

"Ca ca." Ta dùng khăn tay lụa trắng kia quấn quanh lòng bàn tay hắn, hắn đã ngừng tiếng hét, chỉ khẽ cúi đầu, khóe mắt hàm chứa lệ chăm chú nhìn ta.

Sau một lúc lâu, Ca ca nắm chặt khăn lụa, một tay bế ta lên, sừng sững đứng ở mép sông. Gió sông phơ phất, giống như cánh tay mẫu thân vô hình dịu dàng vỗ về gương mặt ta, ta nhắm mắt lại, cảm thụ được cái vuốt ve âu yếm của bà. Bàn tay giữa không trung, nhẹ nhàng chạm khẽ gương mặt bụi bẩn của ta, ấm áp, thoải mái tựa như thứ tình cảm cao cả của bà. 

Gió thu thổi từng trận, tựa như lời dặn dò của cha, ta nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, dường như vẫn còn đọng lại đâu đó lời nhắc nhở thiết tha của người. Đột nhiên gió lạnh đình chỉ, ta ngơ ngẩn mở mắt, chỉ thấy giữa bầu trời u ám kia, xuất hiện hai ngôi sao lấp lánh.

Cha, Nương.

Chỉ lẳng lặng đứng ở vị trí khiêm tốn giữa khoảng thiên hà rộng bao la, nhưng vẫn lấp lánh tỏa sáng. Ta và Ca Ca đứng dưới chân hai người, tình cảm phụ mẫu quyết đời đời vĩnh viễn không quên.

Thế giới dùng sự đau khổ và chết chóc để dịu dàng hôn lên linh hồn chúng ta, nhưng Ca Ca và Khanh Khanh sẽ không bao giờ sa đà vào bi thương, thống khổ, hai người chúng ta sẽ vùng dậy, sống lại một lần nữa, trở thành những đóa hoa tuyệt diễm nở rộ dưới bầu trời máu.

Nước mắt đã hong khô tự khi nào, ta nhấc tay lên, chỉ về phía bờ bên kia: "Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ đạp sông mà qua, vọng Tây Bắc, xạ Thiên Lang!"*

Giải thích sự sâu sắc của câu thề này nha, tình huống hiện tại, hai anh em vì muốn sống sót, binh lực không đủ để đối chọi với quân địch đông như kiến, cho nên họ chọn cách chạy thoát, chạy trốn như một kẻ bại trận, nhục nhã, cha mẹ vì bị đẩy vào bước đường cùng mà phải vô vọng nhảy xuống vực sâu, đến xác cũng không tìm thấy, nên để có thể cường đại hơn, một ngày có thể không dùng biện pháp trốn tránh như đốt cầu để chặn đường đi của địch, mà vượt cầu xông tới, một sống một còn với chúng, một ngày, nữ chính sẽ nhìn về hướng Tây Bắc, địa bàn đóng quân của địch, và bắn nát chòm sao sáng nhất đại diện cho nơi đó, chòm sao Thiên Lang, chòm sao này được mệnh danh là chòm sao sáng nhất bầu trời, còn có tên khác là Sirius.

P/s: Hết bi kịch này đến bi kịch khác sắp chào đón các con, Nương thân sẽ cố cho các con khóc lóc hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top