Chương 1: Thật Xin Lỗi Em...

"Thần, đừng chia tay nữa, được không? Em sai ở đâu sẽ sửa, xin đừng chia tay..."

Nguyệt Như từ từ hèn mọn mà quỳ dưới đất, nước mắt rơi từng giọt tí tách xuống mặt đất lạnh lẽo, khoé miệng đắng chát. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng, sâu thẳm trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của cô gái nhỏ thê lương.

"Không, cô không sai! Chỉ là tôi hết yêu cô rồi!"

Hai chân cô run rẩy đứng dậy, vội vàng đi tới nắm chặt lấy vạt áo sơmi của anh, đôi mắt bi thương kết thành từng mảng sương lạnh.

"Đừng có mà nói dối, em không tin!" Giọng nói vì khóc quá nhiều mà khản đặc vang lên, vang vọng trong buổi chiều tà. Như con thú nhỏ dù có bị thương nặng nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình.

Lục Nhất Thần bỗng cười lạnh, đôi tay thon dài nâng cằm Nguyệt Như lên, nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi cô. Một giọt nước mắt trong suốt đều lăn dài trên gò má của cả hai, sự mặn chát của tuyệt vọng dần ngấm vào xương tuỷ.

Được một lúc, Lục Nhất Thần buông dần cô ra, mặt vẫn hờ hững như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không nói dối, hôn cô vẫn chẳng còn cảm giác gì cả!" Lời nói tuyệt tình nhẹ nhàng cất lên, như con dao cứa vào trái tim của đối phương, từng chút một rỉ máu. Một mảng sắc âm u khác biệt hẳn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia.

Lục Nhất Thần quay người bước đi, để lại người con gái với trái tim chết lặng ở đằng sau, từng giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống. 

Như Như, thật xin lỗi em...

"Tiểu Như ngoan, đừng buồn nữa! Về nhà với anh, nhé?"

....

3 năm sau, khắp các trang báo lớn nhỏ đều ồ ạt với tin tức chấn động cả giới thương nhân , là chuyện mà người dân cả thành phố A đều xôn xao quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top