₹Chương 4:Bần cùng sinh đạo tặc
-"Bọn bây xem trong kho còn bao nhiêu lương thực?"
-"Bẩm đại ca , lương thực còn chỉ đủ dùng trong 2 ngày thôi ạ!"-tên dưới trướng cướp đại ca lo sợ nói.
-"Chết tiệt! Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa . Ra canh gác chờ người qua đường còn để cướp . Lương thực sắp cạn kiệt mà các ngươi còn ngồi ăn hại ở đó làm cái gì?" -tên đại ca rống giận khiến cho các thuộc hạ hoảng sợ chạy mất mật , biết được sắp đến sẽ không có lương thực nên cả đám ai cũng nhìn đường núi rừng chặt chẽ chờ có người đến sẽ xông ra ...
---------Tôi là dãi phân cách canh gác và cướp bóc-----------------------
Lọc cọc lọc cọc .......
-"Xú tiểu tử, ngươi ăn kiêng cho ta . Ngươi có biết là vì ngươi mà ta hao tổn tiền bạc a ! "-Tiếng hét của ai đó vang vọng làm cho lão"phu xe " giật mình.Đối với lão chuyện này coi như đã quen với hai mẫu tử này , xong , lão hướng về bé trai trong xe ngựa với ánh mắt đầy đồng cảm mặc cho đứa bé hướng về phía ông với ánh mắt cầu cứu . Haiz, ông thở dài thường thượt , ông thật sự cũng có uất ức với vị cô nương trong xe ngựa chứ bộ . Đuờng đường là bậc thầy trong võ môn (võ môn gì thì tiểu Tịnh ta sẽ giải thích ở các chương sau) mà trở thành phu xe "tạm thời" cho một nữ tử vô danh với thằng cu con bé tí miệng còn hôi sữa. Ai ~ tất cả cũng do con bé nó cứu ta khỏi chết đuối , coi như là ta thiếu nó một mạng , vậy mà ... mẫu tử bọn họ không những bắt ta làm "phu xe" mà còn vơ vét của cải của ta a~ ta ngửa đầu lên trời than thở.
-"Mẫu thân người cũng đừng ki bo vậy chứ , người xem con chỉ ăn sao cho đủ bữa thôi mà . " -tiểu Nhật cầu cứu không được bèn bĩu môi phủ nhận .
-"Di?Ngươi còn nói nữa? "- Minh Tịnh Duệ ngón tay chỉ vào vật đen nhỏ xù như cục bông mà tiểu Nhật đang ôm -"Vậy còn con tiểu Cầu này !một lần ăn bằng năm người ăn . Ngươi còn cãi nữa"- cô mặt lạnh nhìn con tiểu Cầu với tiểu Nhật.
-"ô ô ô ô..." ma nữ cấm ngươi bắt nạt tiểu Nhật của ta! Tiểu Cầu "anh dũng " lên tiếng bảo vệ .
Cô định chữi tiếp bỗng ...
-"Dừng xe!"tiếng hô vang lớn.
Ồ! Thì ra là sơn tặc. Minh Tịnh Duệ cười nham nhở .Lão phu ở bên ngoài miệng lẩm bẩm A di đà phật...nhìn bọn sơn tặc đầy thương xót :Chúc các ngươi may mắn , coi như hôm nay cả nhà các ngươi sẽ bị mẫu tử nhà nọ hành hạ ... Sự thật là trên đường đi bọn họ gặp cũng có gặp cướp nhưng mà mẫu tử bọn họ trắng trợn cướp bóc của cải của bọn cướp .
(Tiểu Tịnh:*lấy khăn chấm nước mắt , chùi nc mũi* vĩnh biệt từ đây)
Cả bọn sơn tặc ai nấy cũng vui mừng như điên.
-"Các ngươi bước xuống giao nộp tiền cho bọn ta thì mới được đi tiếp ! Vật nào có giá trị thì nộp hết đây" - tên Boss cao hứng nói .
Từ xa , một đứa trẻ , à không , một tiểu mĩ nam nhảy từ xe xuống, trong lòng bé ôm một con thú xủng màu đen .
-"Các thúc muốn cướp tiền ạ?" Tiểu Nhật phát ra thanh âm trong veo , thanh khiết hỏi , rồi trưng ra khuôn mặt vô cùng ngây thơ , chớp mắt . Quá nguy hiểm , quá vô sỉ!Không nên bị vẻ ngoài của thằng nhóc mà bị dụ dỗ. Lão phu lòng thầm than~
-"Hừ! Không cướp tiền ..." đang nói nửa chừng , tên Boss liền ngây ngẩn nhìn nữ tử đang bước ra khỏi xe ngựa .Nàng có mái tóc độc nhất vô nhị , tóc màu nâu , được thả xõa xuống hiện lên mái tóc nâu bóng cong uốn mượt mà .Khuôn mặt trái xoan, vầng trán cao. Đôi mắt sáng , âm tịnh như giếng sâu , mũi thanh tú với đôi môi anh đào nhỏ nhắn .Cùng với làn da trắng nõn không tì vết đang được ngăm dưới ánh mặt trời .Wow. Mỹ nhân!ai nấy cũng xay mê nhìn vào Minh Tịnh Duệ.
-"Mấy vị đại ca xin tránh đường, bổn tiểu thư đi gấp, nếu không..."-Minh Tịnh Duệ mỉm cười , nét cười thanh túy , dịu dàng như tiên.
-"Này này bọn ta làm cướp , chưa cướp được thì sao phải nhường . Còn nữa , ta không nhường thì sao , tiểu cô nương ngươi nên theo ta làm ấm giường cho bổn đại tặc đi."-tên cầm đầu nói .
-Bọn ngu! -"tiểu Nhật!Lên , giao xử lí hết bọn chúng cho mẫu thân"-cô nói rồi quay đầu ngắm ... cảnh =)))
-"Ân ."
-Bốp ... Binh ... Chát ...Bộp ....(tiểu Nhật muôn năm , đánh mà nghe tiẹng đánh sướng phết . Không uổng công cho Duệ tỷ tỷ dạy đánh)
----------Dãi phân cách sau 30p----------------------------
-"Làm tốt , làm tốt lắm tiểu Nhật ! Không hổ danh con ta , ha hả ha hả..." -Minh Tịnh Duệ khích lệ.
-" Mẫu thân~~ nguời khoan đánh trống lãng. 50% đó nha ~~hắc hắc"- tiểu cười gian , không ngại mà vạch bộ mặt của mẹ nó.
Trên trán cô xuất hiện mấy vạch đen . Xú tiểu tử này , sao nó ngày càng khôn thế? Chẳng lẽ mình bị lép vế bời thằng con này dao? Nguy rồi !
-"Ách... tiểu Nhật bé bỏng của mẫu thân , số tiền này là mẹ để nuôi con ăn đó nha .Còn nữa con nghĩ xem , haiz, nào là tiền thuê phu xe rồi tiền ăn của ba người còn chưa kể cả cái con thú sủng kia , rồi còn cả khi lên đến kinh thành ,nào là tiền trọ , quần áo , giày dép ,bla bla... "- Tịnh Duệ trang bị cho mình khuôn mặt ai oán mà than thở .
Lão phu xe nghe thấy liền bất mãn , muốn lên tiếng mà phải nuốt lại trong bụng-Gì chứ , nhà ngươi cho ta ăn cái gì? Toàn là ta tự bỏ tiền túi ra mà mua .(tiểu Cầu cũng hò hét phản bác)
-"Ân . Con rõ rồi thưa mẫu thân ." -Bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ ,mỉm cười khả ái ...
Ấy ! Chậc chậc , sao tự nhiên chột dạ hay sao ấy nhỉ -Minh Tịnh Duệ ôm lòng ngực quay mặt ra sau chảy mồ hôi lạnh ...
-"Ha ha , Tông gia gia chúng ta tiếp tục lên đường thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top