៛Chương 3: Minh Viên Nhật
Tại Hồng Quan tửu lâu ,có một nữ tử bước vào,nàng có khuôn mặt trái xoan , hàng mi dài cong vút, đôi mắt sáng trong suốt như nước, mũi cao thẳng đẹp như một khối ngọc được điêu khắc, đôi môi đỏ căng bóng, gương mặt đẹp như ngọc cùng làn da trắng nõn.Nổi bật nhất là mái tóc nâu gợn sóng của nàng , có thể nói là "độc nhất vô nhị" trên đời này.Đúng là xứng đáng với từ "nghiêng nước nghiêng thành".Phía sau có thêm một tiểu nam nhân tầm 4-5t .
-"Ông chủ đặt một căn phòng cho ta"-Nữ tử phất tay phóng khoáng nói , cũng không có nữa điểm kiêu ngạo.
-"Tiểu thư , mời." Ông chủ ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt,không ai khác-Minh Tịnh Duệ.Đối với nữ tử trước mặt ông tuyệt đối kính trọng!
-"Cảm ơn ông chủ .Sẵn tiện ông cho người mua cho nhi tử ta một bộ quần áo a. "
-"Lảo phu xin cáo lui"
-"Cạch" tiếng cửa đóng , lại tiếng đó vang lên tiếng nói.
-"Tiểu tử, ngươi mau vệ sinh lại thăn thể ngươi đi , người ngươi đầy bụi đất "
-"Ân" câu bé gập đầu xong liền chạy mất .
Một lúc sau , Minh Tịnh Duệ nhìn đứa bé trước mặt không khỏi than thở~ khuôn mặt thon gọn , tựa như nếu thêm chút ít thịt thì sẽ béo , mà bớt đi chút ít thì lại gầy. Gương mặt quá đổi hoàn hảo!
-"Không ngờ xú tiểu tử ngươi lại đẹp hơn ta . Haizz ..." cô đưa hai bàn tay xoa nắn cái má phúng thính của tiểu Nhật.
-" Mẫu thân , người sao có thể so sánh nam nhân với nữ nhân được ? Cơ mà ... mẫu thân uá khen con không dám nhận" tiểu Nhật vừa gãi đầu vừa trưng cái bộ mặt vô sỉ đó trước mặt cô. Được lắm , tiểu tử thúi , ngươi cứ đợi ta sau này dần thu thập ngươi!
- "Ngươi tên tiểu Nhật? "-Minh Tịnh Duệ bĩu môi lườm hắn
-"Ân ! Nhi tử tên là tiểu Nhật nhưng không họ. Giờ theo người rồi nên họ cũng theo luôn a~"
-"Nga, từ giờ ngươi theo họ ta , lấy họ Minh , Viên , tên Nhật!"
-"Ân"- tiểu Nhật gật đầu như gà mổ thóc
-"Ngươi nghỉ ngơi đi ! Ta có việc , chốc sẽ quay lại" -Nói xong chỉ thấy cô xách nải rồi biến mất , xong , tiểu Nhật cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi ngủ.
-----------------------------------------------
Tại tiệm cầm đồ ...
-"Ông chủ , đây là vật quý , ông ra giá chỉ có 1000 lượng bạc cư nhiên quá ít di?"
-"Ông có biết cái viên kim cương này có một không hai a. Tuy nó hơi nhỏ nhưng có giá trị cao a! Không trả treo làm eo gì nữa, 1000 lượng vàng nếu ông không muốn thì tôi qua tiệm khác cầm ông cũng đừng hối hận!"
Ông chủ cầm đồ chỉ biết câm như hến sợ hãi nhìn Minh Tịnh Duệ .Sắc đẹp nàng khuynh nước khuynh quốc , một cái nhíu mày cũng làm điên đảo chúng sinh nhưng mà ... nàng thực sự rất côn đồ a !
-"Được ... 1000 lượng vàng của cô đây "- chủ tiệm dù không muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy nhưng mà viên đá nhỏ kia thực sự quý hiếm a, nó tuy nhở nhưng lấp lánh , toát lên vẻ quý phái . Nếu ông bán lại cho các nhà quan hẵn sẽ lời nhiều !
Гgiải thích:
-Minh Tịnh Duệ xuyên không mà ở thời cổ đại cô có súng vì trong cuộc sống sát thủ cô lúc nào cũng phòng bị một chiếc súng , nên khi xuyên qua , ta không ngờ tới nơi này và thầm than số mình còn may mạn vì có súng bên ng.
-Kim cương thì cô lấy được người cô giết trong lúc nhận nhiệm vụ, và nó trở thành vật trang sức của cô và theo cô xuyên không .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top