៛Chương 1: Xuyên không

¥ Trong bóng đêm , mùi tanh của máu ngập tràn trong căn phòng , chỉ thấy một bé gái ngồi ôm người , cô bé run lên từng đợt , chiếc váy trắng nhuộm màu đỏ máu... Khoảng khắc của sự tuyệt vọng và thù hận ...

Ngày X tháng XX năm 2014 , tại căn biệt thự màu trắng. Hàng loạt nhân viên bảo an đeo tai nghe công nghệ cao ở bên ngoài biệt thự di chuyển qua lại, cảnh giác đánh giá động tĩnh bốn phía.

Ở các góc của biệt thự đều lắp đặt camera theo dõi độ nét cao, không để một góc theo dõi nào trở thành khu tối. Trong ngoài biệt thự mỗi nhất cử nhất động của mọi người, tất cả đều rơi vào trong mắt nhân viên theo dõi ở trong biệt thự.

Trong phòng khách , một người đàn ông tầm cỡ 45-50t đang ngồi trên sofa , xung quanh người ông toát lên sự kiêu ngạo , tự tin . Ông - Phong Thiên , ngẩng đầu bắt chéo chân , nhàn nhã buông ly rượu vang trên tay xuống, hơi hơi liếc mắt xuyên qua cửa phòng đang mở rộng nhìn ngoài cửa được canh phòng nghiêm ngặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia đắc ý ...

Cùng lúc đó, trong bụi cỏ cách biệt thự , một bóng hình màu đen quỷ dị xuất hiện. Cô gái mặc bộ đồ màu đen, cơ hồ cùng với cảnh vật xung quanh hòa làm một, nhìn biệt thự canh phòng nghiêm ngặt, đáy mắt không che giấu được sự trào phúng , khinh thường và thù hận .

Hơi suy tư một chút, bóng đen của cô biến mất trong bóng tối của căn biệt thự .

Trong một khắc ,nhóm thủ hạ còn đang tuần tra, lúc này tất cả đều ngã trên mặt , chỉ xác định họ đã chết . Đứng ở cửa biệt thự là một cô gái xinh đẹp, khí chất xuất trần, mái tóc nâu hơi cong gợi lên vài phầnn quyến rủ , tùy ý xõa phía sau. Nữ ngôi sao xinh đẹp nhất trên thế giới cũng không bì kịp một phần mười của cô.

Đáy mắt Phong Thiên sáng lên, hắn đang muốn nhẹ nhàng dùng tay ấn vào cơ quan giăng lưới thì giọng nói châm chọc của cô gái truyền vào trong tai: " Ngươi không cần phải lãng phí sức lực, đám bảo vệ trong biệt thự sớm đã bị ta tiêu diệt toàn bộ!"

Khóe miệng cô gái ẩn chứa ý cười, cầm súng lục trong tay, họng súng tối om hướng phía Phong Thiên

"Cô là ai?" Phong Thiên sợ hãi hỏi.

"Minh Tịnh Duệ - đứa con gái của Phong Thần - người mà ngươi từng giết! Hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục tạ tội với cha ta " Giọng nói rất lạnh, như con dao sắc bén, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hận thù như muốn đem Phong Thiên xé thành 8 mảnh.

Phong Thiên hắn thực sợ hãi a ! Hắn không ngờ đêm hôm đó ,một đứa bé vẫn còn sống a! Chưa kịp liền hồn , Minh Tịnh Duệ liền động thủ đem con dao đâm vào tim hắn . Hắn không muốn chết như vậy a ! Được lắm , nếu chết thì ta và ngươi đều chết !!!

- Bùm

Tiếng nổ vang lớn , những ngọn lửa bắt đầu bùng cháy , căn biệt thự bao trùm trong biển lửa ...

Trong biệt thự , một cổ âm thanh lạnh vang lên :

-" Lão già chết tiệt ! "

Nhìn kẻ đang nằm một cách khổ sở dư đã từng sát hại gia đình mình , tâm trạng cô hảo hảo tốt , tâm cũng nhẹ hẳn , không còn cái ác mộng kia .Nhưng mà ... ta còn muốn sống a~! Hừ hừ , được lắm lão già thối ! Cùng xuống địa ngục bất quá ta sẽ hảo hảo xé xác ngươi >=< Cảm nhận được sức nóng càng tăng , chịu không nổi ta liền ngất.

Lúc này liền xuất hiện một cổ ánh sáng kì lạ nhưng nhanh chóng biến mất trong biển lửa ...

₪ Quác quác...

A~ là tiếng chim hót . Chậm đã , hình như ... không phải tiếng chim a~ ... mà là ... quạ . Cơ mà khoan đã , ta đang ở địa ngục hay thiên đàng? Ta liền mở bừng con mắt dậy . Một phút ngây ngẩn , cõi lòng ta hét : TMD! Cái gì chết tiệt thế này ? What the Rừng ? ...

---- dãy phân cách ngơ ngác ----

Mùa xuân , tính thời gian từ lúc cõ đến nơi này cho đến thời điểm bây giờ là 1 tháng rồi . Minh Tịnh Duệ phát hiện bản thân bị xuyên không rồi ! Còn thời đại nào thì cô không biết , có lẽ đây là một thế giới khác . Xong , Minh Tịnh Duệ đã được một lão nhân cứu giúp ra khỏi cánh rừng u ám đó . Lão nhân gia cùng vợ ông rất tốt với cô , bọn họ nhận cô làm nghĩa nữ a ~ Thực hạnh phúc !

Căn phòng gỗ , tuy không sạch cho lắm nhưng mộc mạc . Như thường lệ ta cùng lão bà ở nhà chặt củi , nấu cơm nhưng hôm nay lão nhân gia bị bệnh nên cô xung phong đi thay . Đến chiều , mặt trời buông xuống , ánh chiều tà vừa ảo vừa thực , khiến ta si ta say . Cô bỗng thấy mùi khói , liền nhíu mày lại , ta chợt giật mình liền chạy về nhà . Lòng cô đau ! Cuối cùng ta không đến kịp cứu họ . Thời gian qua nói ngắn cũng không , dài cũng không nhưng cô yêu mến họ , thực lòng muốn bảo vệ họ . Căn nhà bây giờ cũng đã cháy nát , xác có lẽ đã thành tro thành các bụi . Minh Tịnh Duệ quan sát mặt đất , phát hiện có rất nhiều dấu chân . Cô lần theo vết cho đến khi nhìn thấy một đám người . Sơn tặc ! Mẹ kiếp , bọn b đụng trúng người của lão nương chỉ có đường chết ! Trong bụi cây , bóng của cô biến mất . Chỉ thấy cô thi triển một cổ lãnh huyết đi đến đám sơn tặc , nói :

- "Chết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: