Chương 9: Thái tử ham vui

Thư Thiên Ngạo tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau. Quỷ Y đính thân chữa trị thì tất nhiên tình hình  phải khả quan hơn cái con chuột bạch kia rồi. Khụ.... Nói tóm lại, Thư Thiên Ngạo đã hoàn toàn bình phục hoàn hảo không chút trầy xước. Có điều, thái tử điện hạ của chúng ta lúc này đang...quỳ.

Tại sao quỳ á?

Cái này phải hỏi hai vị đang ngồi ghế chủ vị Độc Y nương tử Bạch Lệ Hà và Hàn Ngọc công tử Nguyệt Hàn.

"Thái tử cao cao tại thượng quỳ trước mặt dân phụ như vậy thật khiến ta tổn thọ a"

Ưu nhã nâng chén trà Bạch Lệ Hà làm vẻ mặt được cho là kinh tâm động phách lắm nhưng thâm tâm lại có một tiểu Hà màu đen đang không ngừng gào thét: "Tiểu tử thối dám leo lên giường con gái ta ngươi tưởng quỳ một chút ta sẽ tha cho ngươi sao, nằm mơ!"

Bên cạnh là một người đàn ông chuyên tâm lột vỏ nho cho nương tử hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ thê nô.  Với hắn thái tử hay hoàng đế không quan trọng, quan trọng là nương tử hắn đang không vui.

"Bá phụ, bá mẫu! Tại hạ Thư Thiên Ngạo bị người đuổi giết may mắn được Linh Nhi cứu giúp lại được mọi người chăm sóc, ơn này nhất định không quên!"

Thư Thiên Ngạo nghiêm chỉnh quỳ dưới đất, cũng nghiêm chỉnh nói lời tạ ơn. Mặc dù đang quỳ nhưng khí thế của bậc quân vương vẫn khiến người ta phải khuất phục. Đáng tiếc hai vị ngồi đây không phải người thường.

Bạch Lệ Hà không khách khí hừ lạnh

"Thái tử đại nhân giá lâm là phúc của gia đình chúng tôi, chúng tôi nào dám nhận chữ ơn của thái tử"

Thư Thiên Ngạo biết Bạch Lệ Hà vẫn giận chuyện hắn leo lên giường Nguyệt Linh. Nhưng rõ ràng hắn chưa có làm gì mà, lúc đó hắn còn đang bị thương đấy, có thể làm được gì chứ. Oan này biết kêu ai aaa!

"Bá mẫu! Con biết người giận vì con...con...ngủ trên giường Nguyệt Linh! Nhưng người yên tâm, con sẽ chịu trách nhiệm, con sẽ lấy Nguyệt Linh làm vợ. Trọn đời trọn kiếp chỉ có nàng ấy!"

Bạch Lệ Hà nghe xong lời ấy khuôn mặt hơi hòa hoãn một chút, nàng đợi chính là lời này. Hắn là thái tử, tương lai sẽ là đế vương, tam cung lục viện ba ngàn mĩ nữ, Nguyệt Linh thích hắn như vậy không đời nào con bé chịu cảnh chồng chung và sẽ không có chuyện nàng để bảo bối chịu đau khổ. Nay hắn đã tự mình nói ra đỡ mất công nàng phải chế độc.( Chồn:"ngươi chế độc làm gì?" Bạch Lệ Hà:" Khống chế hắn chứ còn làm gì" Chồn:" không cần đâu! Con trai ta rất chung tình! Cất độc của ngươi đi")

Nguyệt Hàn vốn đang chăm chỉ lột nho nghe Thư Thiên Ngạo nói cuối cùng cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, bụng nghĩ thầm :"Tên thái tử này không tệ! Khỏi mất công ta đi tìm con rể!". Sau đó lại tiếp tục lột nho.

Khi Nguyệt Linh bước vào phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng thế này: Cha đang lột nho cho mẹ, ngươi một miếng ta một quả, hai người liếc mắt đưa tình mặc kệ một người đang quỳ dưới đất. Mà người đang quỳ bóng lưng thẳng tắp không chút chật vật nào.

Mà khoan đã!

Bóng lưng này sao quen vậy?

Áaaaa! Là mĩ nhân, à quên, là Thư Thiên Ngạo của cô đây mà! Sao cha mẹ lại bắt huynh ấy quỳ như vậy chứ?

"Cha mẹ! Đây là chuyện gì? Thiên Ngạo vừa mới tỉnh dậy mà!"

Cô chỉ mới rời mắt khỏi Thư Thiên Ngạo để đi nấu cơm thôi mà cha mẹ đã bắt hắn quỳ thế này. Thật hết nói nổi!

"Con rể ra mắt cha mẹ vợ, quỳ một chút thôi mà bảo bối! Con đừng lo! Phải không con rể!!!"

Tiếng con rể cuối cùng Bạch Lệ Hà như phát ra từ kẽ răng, ý tứ cảnh cáo rõ ràng là "ngươi dám nói ta bắt nạt ngươi ta liền không tha cho ngươi".

Thư Thiên Ngạo rất muốn cười, mẹ vợ tương lai quả thật rất thú vị.

"Ta không sao Linh nhi! Đây là lễ nghi, không thể bỏ!"

Nói rồi nhanh chóng đứng lên, đùa gì chứ, quỳ nữa chân hắn sẽ bị liệt mất.

Nguyệt Linh thấy hắn nói vậy cũng không hỏi thêm chỉ liếc mẹ một cái dùng ánh mắt mà nói "Mẹ à! Mẹ còn làm như vậy con sẽ không nấu cơm cho mẹ ăn nữa đâu"

Bạch Lệ Hà cũng nhìn lại " Bảo bối yên tâm! Mẹ chỉ thử hắn một chút thôi mà!"

                   **********************

Cung Càn Khôn.

Rầm...

Choang....

Cung điện to lớn lộng lẫy giờ đây tràn ngập mảnh vỡ. Thư Thành Đế đứng giữa đống hỗn độn, làm gì còn chút phong thái của bậc đế vương. Lúc này trông hắn không khác gì một con dã thú đang nổi điên.

"Bảy ngày! Đã bảy ngày mà các ngươi vẫn không thể tìm được thái tử! Một lũ vô dụng! Trẫm giữ lại các ngươi còn ích lợi gì! Người đâu! Lôi chúng ra ngoài!".

Lời nói vừa dứt, một nhóm người áo đen đột ngột xuất hiện mang những tên áo đen đang quỳ trên đất đi. Đến nhanh mà đi cũng không để lại chút dấu vết. Đây chính là ám vệ của Thư Thành đế.

Thư Thành đế lạnh mắt nhìn tên thuộc hạ đứng ở góc phòng. Y đứng đó như một chiếc bóng khiến người ta không hề phát hiện ra y tồn tại.

"Ảnh! Ngươi nói đi! Tại sao Ẩn Khinh các lại đột nhiên rút lui, không giết cẩu tạp chủng đó. Tại sao? Hả?"

Thư Thành đế rống lên như một kẻ điên không kiềm chế được bản thân. Hắn hận. Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nay hắn làm nhiều chuyện như vậy vẫn không thể giết cẩu tạp chủng kia? Ẩn Khinh Các này có để hoàng đế như hắn vào mắt không?

Hay thật! Đến cả một tổ chức giang hồ cũng không coi hắn ra gì.

Không!

Hắn là hoàng đế!

Mọi thứ trong thiên hạ này là của hắn. Tất cả người trong thiên hạ đều phải quỳ dưới chân hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào chống lại mình. Tuyệt đối không!

"Ảnh! Mau đi điều tra cho ta kẻ nào đứng sau Ẩn Khinh các! Chống lại ta, chỉ có một con đường. Chết!"

Tên thuộc hạ vẫn đứng như một chiếc bóng bây giờ mới cúi đầu dạ một tiếng, sau đó, biến mất không dấu vết. Tựa như chưa từng có người đứng tại nơi đó.

               *****************

Thời gian vô tình, thấm thoát Thư Thiên Ngạo đã lưu lại núi Phong tròn một tháng. Trong thời gian này, thiên hạ xảy ra khá nhiều chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Ví như chuyện thái tử mất tích, hoàng thượng lo lắng đêm ngày sinh bệnh không thể lâm triều. Nhân gian thấy thế bèn được dịp nổi lên phong trào học tập hoàng đế thương con thương cái, những sĩ tử rảnh rang nhàn rỗi được dịp khua môi múa mép vung bút làm thơ về tình phụ tử của hai vị lãnh đạo cao cấp. Quả thật rất náo nhiệt.

Có điều hai nhận vật chính trong câu chuyện lâm li bi đát phụ tử tình thâm lại chẳng hề giống những chuyện giang hồ đồn đoán cả. Cho nên mới nói, chuyện đồn ngoài chợ nghe vui chút thôi chứ đừng tin quá, toàn tin vịt cả đấy! Mà cũng không hẳn là sai cả đâu, chí ít chuyện thái tử mất tích là thật.

Thân là thái tử một nước, Thư Thiên Ngạo vốn không thể rời xa kinh thành quá lâu. Nhưng sau khi khỏe  lại, hắn liền báo cho đám người Thanh Phong rằng mình bình an và muốn nghỉ phép dài hạn.

Nhớ lại ngày đó, khi Thanh Phong nhìn thấy con rắn nhỏ Tiểu Thanh mà Thư Thiên Ngạo nuôi từ trong núi bò ra, hắn cảm thấy như sống lại. Sau đó, hắn đọc hết lá thư trong tay, lại trừng mắt với con rắn nhỏ xanh biếc được thái tử gia phái đi đưa thư đôi mắt muốn phun lửa.

Con mẹ nó! Thư Thiên Ngạo, ngươi còn dám nói chữ nghỉ phép. Sao ngươi không nói với hoàng đế ấy! Thật sự tức muốn hộc máu mà. Hoàng thượng bên kia không ngừng cho người tìm kiếm Thư Thiên Ngạo còn hắn thì hay rồi lại còn nghỉ phép cơ đấy.

Mắng mỏ thì mắng mỏ, nhưng nhìn thấy con rắn Tiểu Thanh, Thanh Phong liền biết Thư Thiên Ngạo không gặp nguy hiểm gì. Bao năm huynh đệ, Thanh Phong tự nhận mình hiểu rõ tên khốn kiếp kia tám, chín phần. Duy chỉ một chuyện hắn luôn không hiểu, đó là việc Thư Thiên Ngạo luôn cam chịu để hoàng thượng đè ép. Phải biết rằng, Thư Thiên Ngạo lớn lên trong quân ngũ, sân chơi của hắn không phải cung vàng điện ngọc mà là chiến trường đẫm máu, áo hắn mặc không phải lụa là gấm vóc mà là chiến giáp, tay hắn cầm không phải quạt giấy phong lưu mà là đao là kiếm. Từ tận trong cốt tủy đã là kẻ điên cuồng, không màng thế gian bởi vì hắn  là thế giới của chính mình. Vậy mà kẻ điên đó lại mặc cho người mà hắn gọi là phụ hoàng khắc lên thân hắn từng vết từng vết sẹo.

Thanh Phong thở dài, khuôn mặt tuấn tú ngưng đọng. Chuyện nhà đế vương người thường như hắn vẫn là không nên suy đoán. Có những chuyện dù biết rõ những vẫn nên để trong lòng, hắn là bằng hữu cũng là chủ nhân, chuyện của chủ nhân không đến phiên kẻ thuộc hạ như hắn hỏi tới.

Chỉ có điều, tính đến hôm nay, tên kia thái tử đã nghỉ phép một tháng rồi hắn định nghỉ bao lâu nữa mới chịu về đây?

**********dải phân cách thái tử ham vui***********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: