Chương 3: Tạ hạ Thượng Quan Thấu

Mọi người vốn cho rằng sau hai trận tỷ thí, Lưu Thanh Thanh sẽ xuống lôi đài nghỉ ngơi lấy sức nhưng nàng ta mở miệng muốn tỷ thí với Hạ Kinh Mi.

Lúc này mọi người bàn tán xôn xao, phần lớn người cho rằng chiến thắng liên tiếp khiến cho Lưu Thanh Thanh trở nên tự đại, cũng có người cho rằng đây không phải là tự đại mà là tự tin vào bản lĩnh của mình.

Lưu Thanh Thanh nghe nói ở lần luận võ trước, Hạ Khinh Mi của Linh Kiếm sơn trang biểu hiện rất xuất sắc cho nên nàng muốn cùng người này so chiêu.

Hạ Kinh Mi bị người điểm danh, tay cầm trường kiếm, nhảy lên lôi đài, hướng nàng chắp tay: "Chỉ giáo cho."

Lưu Thanh Thanh vận dụng Lăng Ba Vi Bộ tựa như một vệt ánh sáng màu xanh dương lao tới trước mặt Hạ Kinh Mi, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc lập tức công kích lại.

Mới đầu, Hạ Khinh Mi không đỡ nổi chiêu của Lưu Thanh Thanh, vừa lui vừa thủ.

Sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Hạ Khinh Mi không xuất chiêu ra bốn hướng mà để kiếm ở sau lưng, dùng hai ngón tay phải đánh nhau với nàng. Trong khoảng cách gần như vậy, mỗi lần Lưu Thanh Thanh gần như đánh trúng hắn, Hạ Khinh Mi lại luôn ở lúc "chỉ mành treo chuông" (nguy hiểm) mà né được.

Chu Sa nói:" Hạ Khinh Mi đang làm gì vậy? Ngoạn gia thưởng rượu sao?"

Ngọc Lưu Ly liếc nhìn thiếu cung lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng chỉ chỉ Hạ Khinh Mi: "Họ Hạ này sử dụng chiêu thức tối thượng của Linh Kiếm sơn trang – Nghênh Thần Chỉ, khi sử dụng chiêu thức này chỉ có thể tiếp chiêu, không thể ra chiêu, chuyên dùng để bảo vệ mình, dụ địch nhân, đối phó với người hay xúc động. Hơn nữa, nếu sử dụng tốt còn có thể chỉ sau một chiêu đánh bại đối phương. Nhưng nếu đối phó với địch thủ võ công cao hơn và bình tĩnh hơn, liền bị hóa giải ..."

Kết quả, chẳng đợi Ngọc Lưu Ly nói xong, Hạ Kinh Mi đã Lưu Thanh Thanh đánh một chưởng vào ngực bay thẳng tới chỗ đám người Trọng Tuyết Chi.

Thích Viêm tuyên bố: "Phái Tiêu Dao –Lưu Thanh Thanh thắng!"

Tất cả mọi trầm mặc một hơi, trong đầu hồi tưởng lại chiêu thức Lưu Thanh Thanh thi triển một loại võ công quái lạ gì, chỉ thấy một bên né tránh một bên bám theo không bỏ, như thể thần tiên, một bên tay áo phất phơ, đi mây về gió. Hai bên cứ vừa chạm vào nhau thì lại dang ra, chẳng khác gì một đôi bướm giữa muôn hoa, ung dung tiêu sái. Trong lòng đối với môn phái Tiêu Dao sinh ra nồng đậm hiếu kì, qua ba trận tỷ thí bọn họ cũng nhìn ra được võ công của môn phái này thi triển cũng hết sức đẹp mắt, vừa nhẹ nhàng phiêu dật, vừa thanh thoát linh động song uy lực lại kinh người.

Đánh ba trận liên tiếp Lưu Thanh Thanh cũng ngượng ngùng chiếm lôi đài không bỏ cho nên nhảy xuống, rồi lại tìm một chỗ ngồi xuống lấy bánh quế hoa hạt sen từ trong hộp gỗ thưởng thức. Chẳng qua nàng còn chưa cắn lấy một ngụm thì người xuất hiện khách không mời mà tới.

"Thanh Thanh! Lúc ăn bánh ngọt nên có một chén trà thơm, như vậy mùi vị càng tốt."

Lưu Thanh Thanh trầm mặt nhìn thiếu niên đội mũ mặc trường bào trắng muốt, một tay cầm bảo trượng, một tay cầm chén trà hướng nàng mĩm cười.

Thiếu niên xinh đẹp như một bức họa hướng ngươi ân cần chỉ khiến lòng người xao xuyến, ấy vậy mà cảm xúc của Lưu Thanh Thanh lại hoàn toàn trái ngược.

Cảm giác phiền muộn cuồn cuộn dâng trào trong lòng nàng, cứ tưởng thành công thoát khỏi tên vô lại này, vui mừng chưa được bao lâu thì người đã chạy đến trước mặt.

"Vị công tử này, ta đã nói đó là sự việc ngoài ý muốn!"

Lưu Thanh Thanh nghĩ đến việc ba tháng trước xui xẻo bắt gặp tên này tắm suối nước nóng bị bắt chịu trách nhiệm, lại nghĩ đến bức họa mua ngày hôm qua mua, lập tức nói: "Cách ăn mặc của ngươi làm ta nhớ đến một người."

"Ai?" Thiếu niên tò mò hỏi.

"Thượng Quan Thấu." Lưu Thanh Thanh đáp.

"Thanh Thanh thích Thượng Quan Thấu sao?" Thiếu niên nhướng mày thích thú nói.

"Đúng nha, nghe biết không lần đầu tiên ta gặp hắn ở mùa hoa lê nở rộ cả một vùng trời. Hoa lê rơi tựa như tuyết, đạo phong cảnh tuyệt đẹp đó lại không thắng nổi một nụ cười nhạt của hắn, khi đó ta biết mình đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Trong lòng của ta chỉ trang đầy hình ảnh của hắn, mặc dù ngươi cũng là một mỹ nam hiếm có song nước sông vô số, ta nguyện chỉ lấy một gáo. Ta và ngươi tốt nhất quên nhau trong giang hồ đi." Lưu Thanh Thanh từ trong đống tiểu thuyết ngôn tình vắc óc tìm từ, chân thành tha thiết nói.

Thượng Quan Thấu ơi Thượng Quan Thấu, dù sao chuyện xấu của ngươi không ít, thêm ta một cái cũng không thành vấn đề gì đi!?

"Thanh Thanh."

Thiếu niên cầm bảo trưởng nhẹ nhàng đứng lên: "Tại hạ họ Thượng Quan, tên chỉ có một chữ Thấu. Được nàng mến mộ như vậy, ta thực sự rất ngượng ngùng."

Nét mặt của Lưu Thanh Thanh cứng đờ, nhìn người trước mặt tươi cười, giọng nàng run rẩy: "Ngươi lại nói giỡn đúng không? Thượng Quan Thấu không phải tên trọc đầu sao?"

Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là trùng tên hay tên này giả mạo.

Vẻ thất thố của Lưu Thanh Thanh khiến không ít người ở đây chú ý, mọi người nhìn thấy ngồi bên cạnh nàng là thiếu niên mặc trường bào trắng muốt, tay cầm bảo trượng bởi vì người ấy đội mũ, nên chỉ có thể thấy được chóp mũi trắng trẻo của hắn.

Những người khác đang suy đoán thân phận của vị thiếu niên này thì Nguyên Song Song vui mừng không kềm chế được: "Này không phải là Thấu Nhi của ta sao, đúng là Chiêu Quân phương xa!"

Lời này của Nguyên Song Song bóp nát hy vọng của Lưu Thanh Thanh.

Thượng Quân Thấu nhìn khuôn mặt đỏ ửng như hoa đào của Lưu Thanh Thanh không biết là thẹn thùng hay tức giận, đứng dậy giơ tay vén tóc mai của nàng mà mỉm cười: "Nếu nàng cũng có tình với ta, như vậy..."

Lưu Thanh Thanh trong lòng xấu hổ vô cùng, càng không biết nên nói gì thêm bèn lập tức thi triển Lăng Ba Vi Bộ chạy mất.

Trọng Tuyết Chi nhìn Lưu Thanh Thanh đỏ chạy bỏ chạy, lại nhìn Thượng Quan Thấu dậm chân một cái chớp mắt đã biến mất. Phần lớn mọi người đến không nhìn rõ mặt hắn.

"Đó chính là Thượng Quan Thấu trong truyền thuyết sao?" Trọng Tuyết Chi.

"Đúng thế, võ công của Thượng Quan Thấu không thể xem thường được. Mới đây thôi, ghi chép lưu lại việc hắn xuất thủ với người khác, đều là toàn thắng. Mặc kệ là kết thúc bằng phương pháp gì, trước giờ hắn chưa từng bại, cũng không có ai biết điểm mấu chốt của việc này là gì. Không ngờ hôm này lại có cơ hội gặp mặt hắn." Chu Sa gật đầu nói.

"Sao huynh biết võ công của hắn lợi hại?" Tuyết Chi nháy mắt mấy cái.

"Hắn đã luyện "Hư cực thất kiếm" đến tầng thứ tám, nhất định đã học qua ở Linh Kiếm sơn trang. Nhưng chiêu thức hắn đánh bại Hạ Khinh Mi, lại là "Kính biến trượng pháp" của Nguyệt Thượng cốc. Đầu trượng là Thiển Lam bảo thạch, giống hệt khối băng, chắc là "Hàn phách trượng."

Chu Sa nói: "Ta đã đoán được từ đầu, chỉ là chờ Đại hộ pháp nói xong."

"Làm sao biết được."

"Khi hắn liếc mắt sang nhìn, ta thấy có ba vệt xăm dưới đuôi mắt."

"Cái đó có thể giả mà."

Chu Sa chỉ chỉ phía sau cổng hội trường.

Rất nhiều cô nương đều bắt đầu đi ra, hướng đến cửa.

"Hắn đi nhanh như vậy là định đuổi theo cô gái Lưu Thanh Thanh kia sao? Đã chạy nhanh vậy mà cảnh tượng còn náo loạn đến thế, ở đây thêm chốc lát, chỉ sợ bị đám nữ nhân này vây đến chết thôi."

Mục Viễn nhịn không được, nở nụ cười.

Ngọc Lưu Ly đăm chiêu, gật đầu:" Khó trách khinh công giỏi vậy."

Tuyết Chi: "Ta không thích hắn."

Ngọc Lưu Ly nói:" Lại nữa rồi."

"Là nam nhân, sao có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như vậy? Đừng nói với ta tại hắn đẹp trai nha, cha ta vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đấy, bộ nhìn không ra hắn là người không có trách nhiệm à?"

Chu Sa nói:" Thiếu cung chủ nói được như vậy là tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top