Thêu thùa

Những ngày sau đó, tình cảm của hai người cứ nở rộ trong lặng lẽ. Khi trời tỏ, họ như hai người xa lạ. Hữu Tề vẫn cần mẫn thêu lụa, Huyền Tuấn vẫn điềm đạm đọc sách. Cả hai vẫn giữ khoảng cách như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong giây phút thoáng qua, ánh nhìn vô thức lại tìm nhau, để rồi chạm mắt mà ngại ngùng quay đi.

Đêm đến, khi mọi người trong phủ đã yên giấc. Huyền Tuấn rón rén đi ngang qua hành lang, tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ, lòng háo hức như một đứa trẻ.

Đứng trước cửa phòng nhỏ của Hữu Tề, khẽ gõ 3 tiếng, rồi lại một tiếng - ám hiệu quen thuộc mà chỉ hai người hiểu.

Cánh cửa mở hé, Hữu Tề thò đầu ra, ánh mắt vừa bất an vừa mong chờ:

Cậu...cậu Tuấn?
Sao cậu lại...

Suỵt!
Cậu chỉ muốn đến xem em có khỏe không
Hay là...em không muốn gặp cậu?

Không phải...

Hữu Tề khẽ lí nhí rồi vội kéo Huyền Tuấn vào phòng, sợ tiếng động làm người khác tỉnh giấc.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu, cả hai ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Đột nhiên, Huyền Tuấn nắm lấy bàn tay trắng ngần xinh xắn của em mà thủ thỉ: "em làm việc nhiều quá, tay gầy thế này..."

Hữu Tề ngại ngùng rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng. Không để em kịp thu tay về, Huyền Tuấn bắt lấy tay em nắm chặt không buông:

Cậu nói rồi
Mọi chuyện của em đều là chuyện của cậu
Có mệt hay buồn nhất định phải nói cho cậu biết

Cậu...nếu cứ như vậy
Nhỡ bị ai phát hiện thì...

Thì sao?
Em nghĩ cậu sẽ để người khác tổn thương em sao?

Những cuộc gặp gỡ không chỉ dừng ở căn phòng nhỏ. Có hôm, khi trời đổ sương mờ, Hữu Tề đang lặng lẽ thêu dưới hiên thì bất giác cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn em chằm chằm. Ngẩng lên, em bắt gặp Huyền Tuấn đứng tựa lưng vào cột nhà, ánh mắt lấp lánh trong màn sương.

Cậu...cậu đứng làm gì

Ngắm em

Hữu Tề ngại ngùng cúi đầu, chuyên tâm vào mảnh vải trước mặt, cố gắng che đi gò má đã ửng hồng. Nhưng khi cậu bước lại gần, cúi xuống nhìn kĩ mấy đường thêu, em lại lúng túng đến mức đâm kim trượt, ngón tay đỏ lên đau rát.

Đưa tay cậu xem!

Không sao đâu ạ
Chỉ trầy một chút-

Em thật là
Cứ mắng cậu không biết lo cho bản thân
Giờ thì ai mới là người bị đau đây hả

Chỉ là kim đâm thôi
Em không đau

Nhưng cậu đau

Ơ...

Cậu cũng xót em chứ?!
Lần sau phải cẩn thận vào đấy nhé
Bằng không cậu đánh đòn đấy

Cậu...mắng em ạ?

Hả?...
Không...không có
Ngoan nín nào
Cậu không mắng em
Ôi trời lại mít ướt rồi đấy
Nào ngoan nhé.

_________

Cả hai cứ lén lút khi thì ngồi thêu, khi lại quanh quẩn bên bếp củi. Có hôm, Hữu Tề phát hiện trên khay trà mình chuẩn bị đem lên cho ông bà Văn và cậu Tuấn có một mảnh giấy nhỏ gấp gọn, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một câu: "Tối nay, nơi bờ giếng".

Đến tối, em lẻn ra ngoài, tay còn run rẩy vì sợ bị ai trông thấy. Đứng cạnh bờ giếng quen thuộc, Huyền Tuấn đã đợi ở đó tự bao giờ, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Thân người cao ráo, cân đối như phát sáng dưới ánh trăng, luồng sáng dịu nhẹ như dát bạc cả mặt hồ phảng phất in bóng cậu xuống thảm cỏ xanh mướt, đẹp đến nao lòng.

Cậu lại bày trò gì vậy...

Cho em.

Huyền Tuấn quay lại, đưa đến trước mặt em chiếc hộp nhỏ mình cầm. Hữu Tề nhận lấy, mở nắp hộp. Bên trong là chiếc trâm nhỏ bằng ngọc quý, màu lam ánh lên trong vắt, phía đầu còn được khảm xà cừ thật sự rất tinh tế, tỉ mì và cầu kì.

Không cần phải cài lên tóc
Chỉ cần giữ bên mình
Như cách cậu giữ em trong lòng

Cậu...cậu chiều em quá rồi

Cậu không chiều em thì biết chiều ai
Chỉ cần em đừng rời xa cậu
Thế là đủ.

Hữu Tề đỏ hoe đôi mắt, rưng rưng nhìn người đối diện, thấy em nắm chặt chiếc trâm vào lòng, Huyền Tuấn vui lắm, liền kéo em lại mà ôm cho bõ nhớ, xa nhau cả ngày nhớ chết cậu cả nhà họ Văn rồi!

_________

Hôm nọ, cả hai suýt chút nữa là bị phát hiện. Khi đang đứng cạnh nhau ở sau bếp, bà bếp trưởng bất ngờ bước vào. Hữu Tề hoảng hốt vội tránh khỏi người của Huyền Tuấn nhưng chân chẳng may vấp phải chiếc ghế, suýt ngã.

Huyền Tuấn nhanh tay đỡ lấy nhưng cũng không kịp, thế là cả hai ngã lăn ra đất, tạo tiếng động lớn khiến bà bếp quay lại, ánh mắt dò xét phóng lên người Hữu Tề: "Hữu Tề? Cậu Tuấn? Hai người ở đây làm gì giờ này?"

"À, ta đói bụng, muốn xuống bếp kiếm chút gì ăn" - Huyền Tuấn nhanh trí đáp, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hữu Tề, giấu khéo sau lưng.

"Dạ vâng, thế...còn Hữu Tề?" - bà bếp nghi hoặc nhìn em làm Hữu tề lúng túng.

"Em...em dọn dẹp dưới bếp, thấy cậu Tuấn bảo đói nên định bụng nấu gì đó cho cậu ăn"

"Lần sau nhớ để ý, đừng làm đồ đạc đổ vỡ...cũng khuya rồi, tôi xin phép cậu cả tôi ra nhà sau" - bà bếp nói rồi quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn không quên liếc lại một lần.

Nhận thấy bà đã đi khuất ra phía sau, Hữu Tề thở phào, khẽ trách Huyền Tuấn:

Cậu xem
Em đã nói rồi
Lỡ bị ai phát hiện thì làm sao...

Không sao
Dù sao cậu cũng có lí do để ở đây cơ mà
Em chỉ cần ở cạnh cậu thôi

Huyền Tuấn cười nhẹ, trấn an người nhỏ đang còn chưa thôi cảnh giác, nhìn quanh ngó quất kiểm tra xem có người không, tay cứ cố mà giằng ra khỏi tay cậu, nhưng tất nhiên là không thành bởi em càng cố gỡ Huyền Tuấn nắm càng chặt, miệng cười tủm tỉm đến là khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top