Tạo kén

Huyền Tuấn vừa tới cổng đã thấy đám gia nhân lục đục chạy ra, tíu tít mừng rỡ như ngày hội. Cậu thoáng cười, bước chân hối hả qua sân. Từ gian nhà chính, ông bà Văn chạm rãi đi ra, nét mặt vừa nghiêm vừa hiền, ánh mắt tự như muốn ôm trọn đứa con xa nhà đã lâu.

Bẩm cha bẩm mẹ con đã về

Ông Văn khẽ gật đầu, cất giọng trầm ổn:

Ừ, về là tốt rồi. Để đồ đó, bảo thằng nghĩa xách vô. Lên nhà thay áo, nghỉ ngơi, thầy đồ cũng chờ con ở gian bên rồi.

Cậu cúi đầu đáp lễ, gương mặt phấn khởi. Nhưng dù giữ bao nhiêu ánh mắt hướng về mình, Huyền Tuấn vẫn lặng lẽ nhìn quanh, dường như tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

Và không phụ mong đợi, từ phía nhà ngang, Thôi Hữu Tề bị mấy chị trong bếp kéo ra. Trông bộ dạng cậu bé lúng túng, vừa chạy vừa né, đến lúc ra tới sân thì thở không ra hơi. Ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu chủ họ Văn đang nhìn mình. Hữu Tề bỗng ngẩn người, tim đập rộn ràng.

Đôi mắt ấy không ngời sáng như chứa cả bầu trời sao, chẳng lòng lạnh như mặt hồ buổi sớm mà lại trầm lặng, thâm tình như mặt hồ cuối thu khiến lòng người say đắm.

Thấy cậu về, không chào lấy một câu à

Dạ em chào cậu, mừng cậu trở về!

Ừ! lại đây, dẫn cậu lên nhà nào. Mà dạo này nhà cửa có thay đổi gì không

Dạ không, vẫn vậy thôi ạ

Quả đúng như lời Hữu Tề, ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ. Mái ngói nâu, rêu phong bán từng góc, hàng cau đừng sừng sững hai bên cổng, tựa như thời gian chẳng thể làm phải nhạt nét mộc mạc, yên bình ấy.

Nhưng Hữu Tề thì khác. Cậu bé ngày nào giờ đã cao hơn, da dẻ trắng mịn, đôi má bầu bĩnh như chỉ cần chạm khẽ là ửng hồng. Một vẻ đẹp dung dị, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Sao cậu cứ nhìn em mãi thế?

Nhìn thì sao? Em ngượng à?

Dạ...
Ngượng ạ...

Haha
Em vẫn đáng yêu như ngày nào
Bao năm rồi chẳng đổi khác chút nào cả

Cậu đừng cười em mà...

Thôi không trêu nữa. À, mà này, em còn nhớ chiếc khăn em từng thêu cho cậu không?

Dạ?
Khăn nào ạ?

Huyền Tuấn cười khẽ, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn cũ, viền chỉ đã sờn

Đây này
Chiếc khăn em dúi vào tay cậu trước lúc cậu lên kinh thành ấy

Cậu...còn giữ sao?

Ừ. Nhưng em xem này, chữ "HT" em thêu bị sờn cả rồi
Thêu lại giúp cậu được không

Hữu Tề thoáng khựng lại, rồi nhỏ giọng hỏi:

Cậu...
Biết chữ HT này là gì không

Chẳng phải là Hữu Tề sao

Hữu Tề bỗng đỏ bừng cả mặt, lí nhí đáp:

Là...Huyền Tuấn đó.

Ồ?

Huyền Tuấn nheo mắt, thoáng bất ngờ rồi phá lên cười. Thế ra cậu hiểu nhầm à? Cứ tưởng em thêu tên em để...đánh dấu chủ quyền chứ hả?

Cậu...đừng ghẹo em mà...

Haha, ai mà ghẹo em đâu
Thôi, mau sửa lại đi
Lần này thêu cho cậu thật đẹp nhé, để còn giữ thêm mấy năm nữa.

Ngồi vào bàn, Hữu Tề lấy kim chỉ, bắt đầu tỉ mỉ thêu thùa. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt em đầy chăm chú, nghiêm túc mà đẹp đến nao lòng.

Huyền Tuấn đứng đó, mắt không rời khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Hữu Tề. Tay em vừa mềm mại, vừa trắng trẻo lại thoăn thoắt khéo léo. Một vẻ đẹp trong trẻo khiến người ta siêu lòng.

Khi chiếc khăn hoàn thành, Hữu Tề đưa lại cho cậu khẽ nói:

Cậu xem được chưa ạ?

Huyền Tuấn nhận khăn , cố ý chạm nhẹ vào tay em. Làn da ấy mềm như lụa, ấm áp lạ thường.

Hữu Tề thoáng ngẩn ngơ trước sự đụng chạm, đến khi cậu chủ khẽ gọi, cậu mới giật mình, vội đứng lên dẫn cậu lên gian nhà trên. Vẻ bối rối vẫn còn vương trên gương mặt non nớt nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top