Phác mẫu

Tối đến, trong lúc mọi người đang ngồi trò chuyện ngoài sân, Hữu Tề thường ngày cũng sẽ ra cười đùa với các anh các chị, ấy thế mà hôm nay em lại không có tâm trạng, đành ở trong phòng thêu.

Huyền Tuấn đang ngồi thưởng trà cùng cha mẹ, thấy mọi người tíu tít cười đùa mà không thấy em chợt trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Khẽ đặt chén trà xuống, xin phép cha mẹ rồi rời đi đầy vội vã.

Huyền Tuấn cố tình tìm đến gian phòng nhỏ của Hữu Tề. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn dầu hắt qua khe cửa. Cậu đẩy cửa bước vào, bắt gặp Hữu Tề đang ngồi thêu nhưng đôi tay lơ đễnh khiến đường kim lệch lạc.

Em định tránh cậu đến bao giờ?

Cậu...cậu Tuấn
Cậu đến đây làm gì ạ...
Em...em không biết cậu đến

Ngồi xuống

Nhưng...em còn việc chưa xong

Cậu bảo ngồi xuống!
Em tưởng cậu không nhận ra em đang trốn tránh cậu đấy à?

Huyền Tuấn cao giọng, bước đến kéo ghế để em ngồi, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy vò loạn gấu áo của em, ánh mắt dịu dàng:

Em tưởng cậu không nhận ra em đang trốn tránh cậu đấy à?

Em...em không dám làm phiền cậu nữa
Cậu...còn có chuyện trình đại của mình
Em chỉ là người ở...

Hữu Tề cắn môi, đôi mắt đỏ hoe không dám ngẩng lên nhìn, hai tay bị cậu nắm lấy không sao vùng ra được, vò chặt mép áo.

Người ở?
Em nghĩ cậu xem em là người ở sao?

Huyền Tuấn nhướn mày, vẻ mặt vừa giận dữ vừa buồn cười. Thấy em không đáp lại, cậu cúi xuống, ánh mắt sắc bén:

Em nghe ai nói gì phỏng?

....

Nói!

Mấy...mấy chị
Họ nói cậu sắp cưới mỹ nhân làng bên
Em không muốn...không muốn bị hiểu nhầm
Là cản đường cậu...

Huyền Tuấn nghe xong ngỡ ngàng không kịp phản ứng mất mấy giây, hiểu ra vấn đề thì bật cười không giấu được vẻ vui mừng. Xem ra em ấy là đang ghen.

Hữu Tề ngốc quá
Mấy lời đồn thổi đó
Vậy mà em cũng tin sao?

Em...không có

Em nghe cho rõ đây
Mỹ nhân làng bên đấy mà
Cậu còn chưa gặp qua bao giờ
Thì lấy đâu ra chuyện cưới xin
Còn nếu cậu có người trong lòng
Thì người đó chính là em
Em có hiểu không

Hữu Tề nghe xong ngạc nhiên đến không biết phải nói gì, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu. Lời cậu nói chẳng khác nào cơn sóng lớn cuốn trôi hết mọi hoài nghi trong lòng, nhưng cũng khiến em không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng, cậu Tuấn đứng trước mặt, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, khiến em không thể trốn tránh thêm nữa.

Sau khi bắt lấy tay Hữu Tề, Huyền Tuấn không buông. Đôi mặt cậu như hổ dữ, thế mà giọng lại mềm như nước chảy:

Em có biết suốt thời gian qua
Cậu đã khổ sở thế nào không?
Hữu Tề, cậu không phải là người nói lời hoa mĩ
Nhưng hôm nay
Cậu không thể nén lòng thêm nữa

Cậu...đừng nói vậy
Em là thân phận gì đâu mà...

Thân phận?
Thân phận hay gia thế thì có nghĩa lí gì?
Trong mắt cậu
Em là người duy nhất khiến cậu muốn ở cạnh
Muốn bảo vệ
Muốn chở che cho em cả đời này.

...

Em có biết không
Mỗi lần thấy em tránh mặt
Lòng cậu đau như bị kim đâm
Cậu không thể chịu được nếu em cứ mãi xa cách như thế

Hữu Tề khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ:

Nhưng...cậu là cậu cả
Cha mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu
Nhỡ chuyện này có lọt ra ngoài
Người ta sẽ nói gì chứ...
Em...em không thể khiến cậu mang tai tiếng được

Tai tiếng thì đã sao?
Miệng đời ấy mà
Cậu không quan tâm
Còn cha mẹ...

Huyền Tuấn ngừng lại, ánh mắt thoáng chút trầm tư rồi lại kiên định:

Cha mẹ của cậu luôn yêu thương em như con ruột trong nhà
Cậu sẽ thưa chuyện với họ
Nếu có phải bị phạt quỳ cả đêm
Cậu cũng chấp nhận

Nghe đến đây, Hữu Tề hoảng hốt, vội lắc đầu:

Không được đâu!
Người nên bị phạt quỳ là em
Ngộ nhỡ chuyện không như cậu nghĩ
Em sẽ bị đuổi đi...
Đến lúc ấy
Em...em chẳng biết phải sống sao

Nhìn dáng vẻ bối rối đến hoảng sợ của em, Huyền Tuấn khẽ thở dài, khẽ xích người lại gần em, chân thành mà thủ thỉ:

Thôi được
Nếu em sợ
Thì cậu không ép
Nhưng cậu thương em là thật lòng
Xin em đừng tránh mặt cậu
Và liệu rằng em có thể
Cho cậu cơ hội thể hiện tấm chân tình của mình với em
Có được không?

...

Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này
Ta hứa sẽ bảo vệ em
Không để bất kì ai làm tổn thương đến em
Đợi lúc thích hợp sẽ thưa chuyện với cha mẹ

...

Em...nghe lời cậu...

Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Hữu Tề, Huyền Tuấn vui sướng đến không tả nổi, đôi mắt sáng lên, vội tiến đến ôm lấy em vào lòng.

Bị ôm bất ngờ làm Hữu Tề thoáng ngẩn người, nhưng rồi lại bật khóc nức nở trong vòng tay của cậu làm Huyền Tuấn giật mình cuống quít:

Ôi!
Cậu...cậu xin lỗi
Cậu lại làm sai ở đâu nữa rồi...
Ngoan...nín đi
Em đừng khóc
Em không thích ôm cậu sẽ không ôm
Nên đừng khóc nữa nhé...?

Hức...không mà
Em..hức...em hạnh phúc quá
Cậu ơi...cậu thương em thiệt hả

Ngốc quá
Bộ cậu thể hiện còn chưa rõ sao

Huyền Tuấn một tay vòng qua eo, một tay khẽ đặt lên má lau đi hạt ngọc lấp lánh rơi ra từ khóe mi em. Đêm nay trăng tỏ, giống như tình cảm trong lòng của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top