Nhuộm màu
Sau khi Huyền Tuấn rời đi, Hữu Tề vẫn đứng lặng trong gian bếp, lòng như có trăm mối tơ vò. Lời nói dịu dàng nhưng đầy ý tứ của cậu chủ cứ vàng vọng trong đầu khiến em chẳng thể tập trung nổi. Hữu Tề không hiểu tại sao trái tim lại đập nhanh như thế. Càng cố gắng gạt đi, cảm giác ấy lại càng rõ ràng.
Buổi chiều, khi mọi việc trong bếp đã xong xuôi, em lại mang khung thêu ra vườn ngồi, cố tìm lại chút tĩnh lặng trong lòng. Tấm lụa trên tay em vẫn còn dang dở, nhưng từng đường kim mũi chỉ lại mang theo tâm trạng rối bời.
Em lại trốn ra đây để thêu tranh à?
Em...em chỉ muốn ngồi đây một chút thôi
Cậu đùa thôi
Không cần căng thẳng như vậy
Vẫn là bức cửu ngư quần hội sao?
Trông em chăm chỉ như này
Làm ra cảm thấy bản thân chẳng làm được việc gì ra hồn
Cậu Tuấn đừng nói thế
Hữu Tề khẽ lắc đầu, ánh mắt chợt va phải vết băng trắng lộ ra nơi bàn ấy cậu. Em lập tức nhíu mày:
Cậu bị thương rồi?
Chỉ là vết xước nhỏ
Do lúc tập luyện vô tình va phải thôi
Không đáng ngại
Ai học võ mà chẳng thế
Cậu lúc nào cũng coi thường vết thương của mình như vậy
Nếu không cẩn thận
Vết thương sẽ nhiễm trùng mất
Cậu để em xem nào
Không chờ cậu đồng ý, Hữu Tề kéo tay cậu lại gần, cẩn thận tháo lớp băng ra để kiểm tra. Vết thương tuy nhỏ những vẫn còn đỏ tấy khiến em không khỏi nhíu mày
Lần sau cậu phải cẩn thận hơn
Nếu còn bị thương
Cả nhà này sẽ loạn mất
Cậu có biết bản thân mình quan trọng thế nào không hả
Em lo cho cậu như vậy
Cậu phải làm sao để đền đáp đây
Em chỉ...em chỉ không muốn cậu bị thương thôi
Cậu đừng nghĩ nhiều
Không nghĩ nhiều sao được
Em đối với cậu tốt như vậy
Bảo cậu không nghĩ đến em
Thật khó cho cậu quá rồi
Cậu nói của Huyền Tuấn làm Hữu Tề ngẩn người, đồi má ửng hồng lên. Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành cúi đầu ngượng ngùng tránh đi ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh, cố gắng che đi sự bối rối trong lòng.
Sau một lát im lặng, Huyền Tuấn chợt lên tiếng, giọng điệu như muốn đổi chủ đề:
Cuối tuần này có hội làng
Em có muốn đi với cậu không?
Dạ...thôi
Em ngại sao?
Không ạ...
Chỉ là em không quen đi mấy chỗ đó lắm
Với cả...không có đồ phù hợp để đi
Nếu bận áo ngắn với quần dài
Em e là không phải phép
Đừng lo
Ngày mai cậu đưa em lên huyện
Mua cho em mấy bộ
Để dành đó mà mặc
Dạ thôi!
Vậy phí của lắm cậu ơi
Em ở nhà may vá, bếp núc
Không hay ăn bận mấy kiểu quần áo lụa là
Cậu mua cho em uổng
Không có uổng
Tiền cậu
Cậu mua gì là quyền cậu
Cậu cho ai là quyền cậu
Chỉ có vợ của cậu mới quản được tiền cậu thôi
Hay là em về làm vợ cậu đi
Rồi em quản giúp cậu
Cậu Tuấn!!!
Cậu đừng có trêu em nữa
Hì hì
Thế mai lên huyện với cậu nhé
Không được từ chối
Cứ xem như là trả công em dạy cậu thêu đi
Dạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top