Nên duyên
Một buổi chiều tĩnh lặng, Hữu Tề và Huyền Tuấn như thường lệ hẹn nhau ở góc vườn, nơi lũ trúc xanh che kín lối đi. Hữu Tề ngồi bên gốc cây, tay chăm chú thêu chiếc khăn nhỏ, trong khi Huyền Tuấn đứng cạnh đó, vừa nhìn em vừa nói mấy câu bông đùa.
Em mà cứ chăm chỉ thêu thế này
Chắc sau ai làm chồng cũng phải ghen với mấy sợi chỉ
Cậu Tuấn nói bậy bạ quá đi...
Để ai nghe thấy thì...
Thì sao?
Hửm...
Ta đâu sợ ai
Chỉ sợ không cưới được em
Cậu lại trêu em...
Hữu Tề không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu tủm tỉm cười. Nhưng cả hai không hề hay biết, cách đó không xa, một người làm tên Thanh đã lén quan sát từ lâu. Thanh vốn đố kỵ với Tề, lại luôn nuôi ý định một bước vào làm dâu hào môn, cưới được Huyền Tuấn để làm mợ cả, một đời sau này chẳng cần lo lắng miếng cơm manh áo, thấy được cảnh này lòng càng ghen tức.
Thanh nhếch môi, nhanh chân đến thẳng phòng ông bà chủ, trong lòng toán tính đủ điều.
Tối hôm đó, ông bà chủ gọi cả Huyền Tuấn và Hữu Tề vào thư phòng. Hữu Tề đứng cạnh Huyền Tuấn, hai tay đan vào nhau biểu thị nỗi bất an tột độ. Huyền Tuấn thì khác, dù lòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cha mẹ nghiêm nghị hơn thường ngày, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Ông chủ ngồi trên ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm xuống: "ta nghe nói, cậu cả và Hữu Tề dạo này...thân thiết quá mức?"
Hữu Tề run rẩy lùi lại nửa bước, nhưng tay đã bị Huyền Tuấn nắm chặt, không cách nào buông ra được
"Cha mẹ..." Huyền Tuấn bước lên chắn trước mặt em, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông bà. "Chuyện này con không chối. Con và Hữu Tề đúng là có tình cảm với nhau".
Hữu Tề hốt hoảng vội kéo tay cậu: "cậu Tuấn...đừng nói nữa"
"Cậu phải nói!" - cậu siết tay em, giọng chắc nịch: "con biết tình cảm này là không phải phép, nhưng con không thể ngừng yêu Hữu Tề. Em ấy là người duy nhất trong lòng con. Nếu cha mẹ trách phạt, con xin nhận. Nhưng xin hãy cho chúng con một cơ hội."
Ông chủ nghe xong, mặt đanh lại, đặt mạnh chén trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Huyền Tuấn và Hữu Tề, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ông gằn giọng, vẻ nghiêm nghị:
Cậu Tuấn!
Cậu nghĩ mình đang làm gì?
Là cậu cả mà lại dính vào chuyện này
Không sợ người ta chê cười nhà ta hay sao?
Con biết là con không đúng với cương vị của mình
Nhưng tình cảm này là thật lòng
Con chỉ xin cha mẹ chấp nhận
Con sẽ không để bất kì ai bị tổn thương trong chuyện này
Huyền Tuấn bước lên, giọng chắc nịch, che chắn cho Hữu Tề đang cúi thấp đầu run rẩy sau lưng. Ông chủ chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Hữu Tề, rồi lại liếc sang bà chủ. Bà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ thở dài, bất ngờ đứng dậy tiến đến kéo tay Hữu Tề: "lại đây nào, Hữu Tề. Con đứng có rõ thế kia làm gì? Ngồi xuống đây, để ta xem nào."
Hữu Tề lúng túng, ngước lên nhìn bà nhưng không dám ngồi ngay: "bẩm bà...con không dám..."
"Không dám cái gì?" - Bà chủ cười mỉm, nắm chặt tay em, kéo lạ gần ghế: "con không ngồi thì ta giận thật đấy, mau lên."
Hữu Tề bối rối ngồi xuống mép ghế, vừa định cúi đầu thì bà đã cầm tay em, dịu dàng bảo: "con gầy quá, có phải dạo này làm việc nhiều không? Ta đã bảo đám người làm phải chia việc cho đều, vậy mà để con thế này, thật là."
Ông chủ nghe vậy cũng hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị trở nên mềm mại hơn: "đúng vậy, trông con gầy rộc đi. Mấy hôm nay ăn uống thế nào? Hay là...đồ bếp làm không hợp khẩu vị con?"
Hữu Tề vội xua tay: "dạ không...con vẫn ăn uống tốt ạ. Con không dám để ông bà bận tâm"
"Dào ôi cái thằng. Không bận tâm sao được, ta xem con như con cái trong nhà, ngày đón con về cũng là muốn nhận làm con nuôi, ấy thế mà cái thằng ngỗ nghịch nhà ta lại cứ giãy nảy không chịu cho con về ở cùng, ta mới đành để con học cái nghề thêu phụ đám người ở trong nhà đấy thôi."
Ông hộ chậm rãi gật đầu đồng tình, mắt con khẽ liếc sang chỗ thằng con trai cả đang áy náy nắn nắn xoa xoa tay của Hữu Tề: "con cũng là người trong nhà, có chuyện gì phải nói, không được giấu, biết chưa."
Hữu Tề chẳng dám đáp, cúi đầu ngại ngùng lí nhí: "dạ con xin nghe..."
Bên cạnh, Huyền Tuấn vẫn giữ chặt tay Hữu Tề lúc này không nhịn được bật cười: "cha mẹ, sao con là con ruột mà chẳng thấy hai người hỏi han thế này bao giờ?"
Bà chủ liếc cậu, tay cầm cây quạt giấy cốc đầu con trai: "cậu còn gan nói à? Chuyện lớn thế này mà giấu ta, đợi bị mách mới đem ra thưa chuyện! Không phạt cậu là may rồi, còn muốn được thương hả?"
Ông chủ cũng hắng giọng, tiếp lời: "đúng đấy, cậu đừng có mà lí sự. Cậu mà không chăm sóc Hữu Tề cho tử tế thì ta đuổi ra khỏi nhà. Để ta giữ Hữu Tề lại làm con út trong nhà, khỏi phiền cậu nữa."
Câu nói của ông cả làm Hữu Tề lẫn Huyền Tuấn sững người. Em lúng túng vội lắc đầu: "dạ...con không dám đâu ạ..."
"Thấy chưa! Tề còn thương con hơn cha mẹ nữa, cha mẹ định cướp em ấy của con thật sao?" - Huyền Tuấn khẽ kéo tay em, quay sang chí choé với cha mẹ.
"Thương cậu? Được bao nhiêu." - bà chủ nhướn mày, cố nhịn cười: "nhìn cách cậu giấu diếm thế này là biết rồi, may mà Hữu Tề nó ngoan hiền, khổ thân."
Hữu Tề đỏ bừng mặt, chẳng biết trốn đi đâu. Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng cười nói vui vẻ. Được cha mẹ tác hợp, Huyền Tuấn cũng chẳng ngần ngại công khai nắm tay, ôm ấp khiến đồi má bụ sữa của em đỏ hây hây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top