Dệt tơ

Hữu Tề đang lúi húi dọn dẹp gian bếp thì nghe tiếng cười khúc khích của đám gia nhân đứng tụ lại nơi hành lang. Từ lúc vào làm trong phủ, em được mọi người yêu quý, thế những vẫn có vài người ghen ghét đố kỵ. Chúng cho rằng em dựa vào đâu mà được ông bà chủ thương, được cưu mang lại còn được yêu mến như thế đâm ra cứ hễ có dịp là lại đâm chọc em, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

"Chà chà! Xem ai đây, cậu bé thêu thùa chăm chỉ lại tài hoa đến thế , chẳng trách được cậu chủ yêu quý nhỉ?" - một cô hầu lớn tuổi nhất trong đám cố tình cao giọng, đôi mắt lấm lét liếc về phía Hữu Tề.

"Phải rồi! Đâu phải ai cũng được cậu chủ đến xin học thêu đâu nhỉ? Không khéo lại thành 'người trong lòng' của cậu ấy rồi" - một người khác bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cả đám nhao nhao lên hưởng ứng.

Hữu Tề lặng người, hai tai nóng bừng. Em muốn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc ấy, nhưng không khỏi thấy lòng chùng xuống. Em cúi thấp đầu, cả người cứng đờ, chỉ muốn mau chóng rời đi thế nhưng giọng nói ngày càng lớn như ép em phải phản ứng.

"Này Hữu Tề, em nói xem, cậu Tuấn thật lòng quý em hay chỉ là trêu đùa thôi? Em ngây thơ thế này, bị công tử chốn kinh thành trêu đùa cũng là dễ xảy ra"

Lời cuối như giáng thẳng vào tim Hữu Tề. Em siết chặt góc áo, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.

Chúng mày có thôi đi không
Ức hiếp đứa nhóc mới đôi mươi là vui lắm hả
Bộ ỷ đông rồi muốn nói gì nói à

Chị Ba ơi, sao chị bênh nó chằm chặp thế
Loại nó sau này có cưới được cả cậu Tuấn đi chăng nữa
Thì cũng lơ đẹp chị thôi

Tao không khiến mày phải nhắc
Cho dù thằng Tề nó có như thế nào
Thì nó cũng vẫn là đứa trẻ
Vả lại
Cậu Tuấn quý nó không phải vì nó tài năng quá
Với chịu thương chịu khó quá à?
Chúng bây không được cậu thương
Nên ghen chứ gì?

Mày!

Chị Ba thân cũng là người làm trong phủ, nhưng lại là người quý Hữu Tề nhất mực, chị coi thằng bé như em ruột mà đối xử, chẳng bao giờ hắt hủi hay bắt nạt nó. Giờ cũng chỉ có chị dám đứng ra bảo vệ lại Hữu Tề, tránh bị mấy cái miệng chua ngoa chì chiết. Đang hăng máu làm bên kia câm nín thì từ đâu xuất hiện giọng nói trầm ổn vang lên phía sau:

"Các người đang làm gì ở đây thế?"

Tiếng nói khiến đám gia nhân giật mình. Huyền Tuấn đứng đó, bóng dáng cao lớn nổi bật trong ánh nắng. Dù không lớn tiếng quát tháo nhưng ánh mắt nghiêm nghị cùng thái độ lạnh lùng khiến cả đám sợ hãi chẳng ai dám lên tiếng.

Không phải giờ làm việc sao?
Các người rảnh rỗi lắm à?

Dạ...chúng con chỉ đùa chút thôi ạ
Không có ý gì cả

Đùa?
Ta không nghĩ chuyện đem người khác ra giễu cợt lại là một trò đùa thú vị
Nếu còn tái phạm
Các người tự biết hậu quả

Đám gia nhân cúi đầu líu ríu xin lỗi rồi nhanh chóng tản đi. Chị ba thấy cậu Tuấn đến cũng ngại ở lại, lẻn lẻn ra ngoài trước, chỉ kịp vỗ vỗ vào vai Hữu Tề để động viên em. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn mỗi Hữu Tề là đứng lặng nơi góc bếp.

Em không sao chứ?

Em...em không sao
Cảm ơn cậu...

Hữu Tề này
Em không cần bận tâm đến lời họ nói
Trong mắt cậu, em là một người đặc biệt
Không ai có quyền coi thường

Cậu Tuấn...

Cậu không thể cấm miệng người khác
Nhưng nếu có ai bắt nạt em
Thì phải nói với cậu đấy
Có nhớ chưa

Dạ...em biết rồi

Huyền Tuấn nhìn em thêm một lát rồi xoay người rời đi, để lại em một mình trong gian bếp nhỏ. Tim em đập loạn lên không tự chủ, chẳng rõ do lời cậu nói hay do điệu bộ ban nãy cậu đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top