Buộc nút

Khi chiều dần buông, làng mở cuộc thi thả đèn hoa đăng trên bến sống. Người tham gia tấp nập kéo tới, những chiếc đèn với đủ hình dáng màu sắc đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Huyền Tuấn cầm chiếc đèn hoa đăng của mình, nhẹ quay sang Hữu Tề hỏi nhỏ:

Em muốn thả đèn không?
Nếu thích
Cậu sẽ làm cho em một chiếc

Không...không cần đâu ạ
Em chỉ muốn đứng xem vậy thôi

Được
Vậy em cứ đứng đây
Đợi cậu một lát nhé
Đừng đi lung tung kẻo lạc đấy

Cậu làm như em còn bé bỏng lắm mà đi lạc cơ chứ

Hữu Tề bĩu môi lí nhí, mắt hướng theo bóng lưng to lớn nam tính của người kia. Huyền Tuấn rời đi, để lại em ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy chiếc đèn hoa đăng rực rỡ trôi lửng lờ trên sông. Mãi một lúc sau, Huyền Tuấn trở lại, trên tay cầm chiếc mới làm.

Đây, cho em

Hữu Tề nhìn chiếc đèn nhỏ trên tay, thấy bên cạnh những cánh hoa được cắt tỉa tỉ mỉ là một chữ "Hữu" nhỏ nhắn, khéo léo viết bên rìa. Em thoáng giật mình, nhìn lên Huyền Tuấn.

Cậu...sao lại ghi tên em?

Để đèn của em không lẫn với ai khác 
Mỗi người một chiếc đèn
Mỗi chiếc đèn mang một ước nguyện
Cậu muốn ước nguyện của em cũng được gửi đi
Không bị lẫn với ai khác
Thả đèn đi nào
Nói một điều ước trong lòng, rồi gửi nó theo dòng nước

Hữu Tề bối rối, trái tim khẽ run lên trước lời nói thâm tình của Huyền Tuấn. Em cúi đầu, đôi tay nâng chiếc đèn lên trước ngực thầm cầu nguyện.

Đối với Huyền Tuấn mà nói, Hữu Tề lúc này đẹp hơn bao giờ hết, tạo hóa ban cho em làn da mịn màng, đôi tay búp măng trắng ngần, gò má ửng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh như sáng rực lên ánh sáng gắt từ chiếc đèn chính tay Huyền Tuấn làm.

Em đẹp lắm, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhìn chiếc đèn được thả trôi giữa dòng, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Huyền Tuấn đứng bên cạnh, nhìn theo chiếc đèn của em, ánh mắt sâu lắng

Em đã ước gì thế?

Điều đó...không thể nói được
Nếu nói ra sẽ mất linh nghiệm đó...

Thế sao

Huyền Tuấn khẽ cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết làm Hữu Tề ngại ngùng, lúc này đây, em biết xúc cảm trong lòng mình mỗi khi gần cậu là gì, đó chẳng phải xúc động tức thời mà là rung cảm từ tận đáy lòng.

Cả hai đứng bên bờ sông, nhìn những chiếc đèn hoa đăng dần trôi xa, ánh sáng lung linh tựa vì sao lấp lánh, lan tỏa cảm giác ấm áp.

Em không biết tại sao, khi ở gần Huyền Tuấn, mọi thứ dường như đều trở nên thật đặc biệt. Ngay cả một hội làng được tổ chức thường niên như thế cũng hóa thành ký ức không thể quên.

_____________

Khi phần lễ thả đèn đã kết thúc, cũng là lúc phần hội diễn ra vô cùng sôi nổi. Dân làng tụ tập lại ở sân đình để xem đấu vật. Phần thưởng năm nay là một chiếc khăn lụa thêu tinh xảo, hình đôi phượng hoàng sum vầy do chính tay nghệ nhân trong làng làm ra.

Người chiến thắng cuộc thi đấu vật sẽ được quyền tặng chiếc khăn cho người mà mình trân quý nhất theo phong tục "trao duyên"

Hữu Tề
Em không đến xem sao?

Em...em chỉ đứng đây thôi
Chỗ đó đông người quá
Em ngại...

Cậu nghe nói chiếc khăn năm nay rất đẹp đó
Nếu có được chắc sẽ vui lắm

Cậu muốn khăn ạ?
Thế...cậu có định đấu không?

Cậu ư?
Chắc là không
Nhưng...
Nếu có ai thắng được mà mang khăn đến tặng em
Em sẽ nhận chứ?

Em...em lam gì dám nhận thứ quý giá thế

Thế thì để xem

Khi cuộc thi bắt đầu, các thanh niên trai tráng trong làng lần lượt bước lên đấu trường. Không khí trở nên náo nhiệt với tiếng reo hò cổ vũ. Đến khi chỉ còn hai người mạnh nhất, cuộc đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Hữu Tề chăm chú nhìn, lòng không khỏi hồi hộp. Nhưng rồi em giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào vòng đấu.

"Cậu Tuấn?!" Em thốt lên kinh ngạc.

Huyền Tuấn đột ngột bước vào vòng đấu, một tay cởi áo khoác ngoài, tay kia chỉnh lại thắt lưng, gương mặt vẫn giữ vẻ tự tin và phong thái ung dung như mọi khi.

"Cậu làm gì vậy?" Hữu Tề cuống quýt muốn chạy lên ngăn cậu nhưng bị dòng người cản lại.

Huyền Tuấn chỉ quay đầu, mỉm cười: "không phải em nói chiếc khăn đẹp sao, cậu muốn thử xem mình có giành được không".

Cuộc đấu nhanh chóng bắt đầu và không ngoài dự đoán, đối thủ là người to lớn, mạnh mẽ nhất làng và cũng là nhà vô địch năm rồi. Thế nhưng Huyền Tuấn học võ từ nhỏ, lực tay không hề yếu, khéo léo tìm ra sơ hở của đối phương mà hạ gục hắn trong vài chiêu. Tiếng reo hò vang lên như sấm, chiếc khăn thêu tinh xảo được trao vào tay cậu. Cậu nhận lấy, không chút do dự mà tiến thẳng đến chỗ Hữu Tề.

Cậu...Tuấn
Cậu làm thế để làm gì

Để trao khăn cho người quan trọng nhất với cậu

Cậu đừng đùa như vậy trước mặt bao người...

Cậu không đùa
Em xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất
Chiếc khăn này không chỉ là vật quý giá
Mà còn là lời nhắn nhủ của cậu
Em nhận lấy được không?

Tiếng cười nói rộ lên, Hữu Tề chỉ muốn chui xuống đất trốn vì ngượng nhưng ánh mắt kiên định của cậu khiến em chẳng thể khước từ.

"Cậu...cậu thật là" em lắp bắp, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt chiếc khăn trong tay, vừa bối rối lại cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top