Ươm tơ

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng tròn vằng vặc như dát bạc khắp sân vườn, soi bóng Hữu Tề lặng lẽ ngồi dưới gốc Nguyệt quế. Mắt em ngước nhìn trăng, vẻ thẫn thờ như chất chứa cả nỗi lòng. Trăng đêm nay đẹp quá, sáng đến mức từng nét trên gương mặt em hiện lên rõ ràng - đôi mắt sáng trong, hàng mi dài khẽ chớp như gói cả trời sao.

Từ trong buồng, Huyền Tuấn lặng lẽ nhìn qua khe cửa, lòng chợt dậy sóng. Cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn, nét đẹp trong vắt tựa như đóa nhài nở rộ ngát hương.

Con chó nhỏ nhà ông bà Văn vốn lạnh lợi, đêm nay cũng vẫn là chẳng chịu yên. Thấy động sau vườn nó vội chạy ra, nhận thấy bóng dáng quen thuộc liền sủa một tiếng khe khẽ rồi quẫy đuôi mừng rỡ. Nó dụi đầu vào chân Hữu Tề, đôi mắt Long lanh như nũng nịu. Em cúi xuống, bế nó lên, khẽ nói: "ki à, sao không ngủ? Ra đây làm gì"

Con chó nhỏ nghe giọng em liền vươn cổ liếm nhẹ má khiến em bật cười. Nó xoay người, tìm thế nằm thoải mái trong lòng em, đôi mắt lim dim dần khép lại. Con chó này vốn quấn Hữu Tề nhất nhà vì em luôn thương yêu chăm sóc nó.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế lặng yên dưới ánh trăng. Bỗng con chó giật mình nhảy xuống, chạy nhanh về phía thân ảnh từ xa đi tới. Hữu Tề ngoảnh lại, giật mình thấy Huyền Tuấn đứng đó, bóng cậu cao lớn in dưới ánh trăng, cả người như nhuốm ánh sáng mờ ảo.

Đêm khuya thế này sao em còn ở đây?

Cậu không ngủ ạ?
Sao lại ra đây

Ngủ sao được khi trăng đẹp thế này
Lòng không yên
Thì chân tự khắc bước

Huyền Tuấn cúi xuống bế thốc chú chó nhỏ lên, nhẹ nhàng bước đến bên Hữu Tề rồi ngồi xuống cạnh em. Con chó quẫy đuôi, ngậm lấy bàn tay to lớn thon dài của Huyền Tuấn đặt lên tay em tựa như cố níu hai người gần nhau hơn. Tay cậu chạm khẽ vào tay em khiến Hữu Tề bối rối, mặt đỏ ửng đến mang tai.

Mấy năm nay em còn mượn sách của cậu đọc không?

Dạ...không ạ

Sao lại không?
Hay em chê sách của cậu?

Không..không phải đâu
Chỉ là...
Em không dám tự tiện vào buồng cậu

Hừm...
Cậu không trách đâu
Lần sau thích thì cứ vào mà lấy
Sách của cậu, nhưng cũng là để em đọc

Thật ạ???

Thật

Em cảm ơn cậu!

Giờ em có muốn đọc sách với cậu không?

Cậu nói thật chứ?

Đêm nay trăng đẹp thế này
Đọc sách cùng nhau chẳng phải sẽ vui lắm sao?

Dạ...vậy cậu cho em đọc ké nghen

Huyền Tuấn khẽ cười, rút từ tay áo một tập thơ nhỏ. Cậu ngâm lên, giọng trầm ấm vang trong không gian tĩnh lặng.

"Bao giờ cho gạo bén sàng
Cho trăng bén gió
Cho nàng bén anh?"

Hữu Tề ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn cậu. Câu thơ đó, chẳng biết vô tình hay hữu ý, sao nghe mờ ám đến lạ. Em cúi đầu, bối rối chẳng biết nói gì. Thấy em như vậy, Huyền Tuấn lại cười, ngâm tiếp.

"Con tằm đắm đuối vì tơ
Anh say vì rượu, ngẩn ngơ vì tình.
Có duyên ta mới nên tình
Chào nhau một cái cho mình bén duyên."

Gương mặt Hữu Tề cơ hồ đỏ bừng, đôi má nóng hổi như muốn bốc hơi. Em vội đứng lên lí nhí: "cậu...cậu ở lại chơi, em xin phép vào trước"

Em vừa quay người đã bị bàn tay to lớn của cậu níu lại. Giọng cậu nhẹ nhàng, xen lẫn đôi phần chọc ghẹo

Em định không chúc cậu ngủ ngon à?

Dạ...cậu ngủ ngon

Ừ, em cũng ngủ ngoan nhé

Giữa đêm khuya thanh vắng, cái níu tay ấy như in vào lòng Hữu Tề những rung động chớm nở. Đôi má hồng đào gây gây khẽ khều vào tim của Huyền Tuấn, làm lòng cậu ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top