Nhả tơ

Năm Hữu Tề vừa tròn 18, cậu Huyền Tuấn khi ấy 22 được gia đình cho đi du học nơi xứ người để kế nghiệp gia đình. Ở lại quê nhà, Hữu Tề chẳng khỏi ngậm ngùi buồn bã. Đêm trước ngày cậu Tuấn lên đường, em thức trắng, cặm cụi thêu một chiếc khăn tay làm quà. Góc khăn, em khéo léo thêu hai kí tự HT, ngầm gửi trọn tâm ý của mình vào đó. Sáng hôm sau, khi tiễn cậu, Hữu Tề chỉ kịp dúi chiếc khăn vào tay cậu. Lời chưa thốt ra tròn câu đã thấy xe ngựa lăn bánh, đưa cậu khuất rặng tre đầu làng.

Nỗi buồn của Hữu Tề cũng là lẽ thường tình. Cậu Tuấn và em vốn thân thiết từ nhỏ, 8 năm trời bên nhau cùng vui cùng buồn, giờ phút chia xa sao mà chẳng chạnh lòng? Nhớ những lần cậu Tuấn trêu ghẹo, em phồng má giận dỗi nhưng rồi vẫn là bị cậu chọc cười. Có lúc cậu mang sách đến cho em đọc, miệng đùa rằng: "cho thuê lấy lời đó nhé, sách là gốc còn cho cậu nằm gối lên đùi em đọc thì là lời". Lời cậu nhẹ như gió, ấy thế mà lại gieo vào lòng hữu tề những rung động khó nói, thứ tình cảm vượt khỏi khuôn phép giữa chủ và tớ.

Từ ngày cậu đi, Hữu Tề như người mất hồn. Em làm việc gì cũng lơ đễnh, nấu cơm suýt cháy nồi, kho cá để cạn nước khét lẹt cả gian bếp. Mấy chị trong nhà xót ruột, đẩy em vào góc thêu để tập trung mà làm xong hàng trả cho bà Lý làng bên. Nhưng ngay cả khi cầm kim chỉ, tay em vẫn vụng về đến mức bị kim đâm chảy máu. Nhìn giọt máu nhuộm đỏ lên tấm vải trắng, em thở dài, lòng đầy ngổn ngang.

"Một thương hai nhớ ba trông này
Từng canh từng phút bao đêm ngày
Hỏi trăng trăng có mấy hao gầy
Mà sao trăng cứ khuyết lại đầy?"

Hai năm trôi qua, Hữu Tề vẫn ngồi bên khung thêu, chăm chỉ se tơ thêu thùa cho nhà ông bà chủ. Hôm ấy khi nghe các chị xì xầm rằng cậu Tuấn sắp về, tay em run đến suýt nữa đâm lệch kim.

Cậu về ư?...

Đêm hôm đó em chẳng tài nào ngủ nổi. Nằm trằn trọc hết lật bên này lại trở bên kia, tim đập loạn nhịp chẳng khác gì trống ngày đình làng mở hội. Trong đầu em không ngừng vẽ ra cảnh cậu về: cậu sẽ lại tíu tít gọi em, lại đùa nghịch bên em như thuở trước.

Sáng sớm hôm sau, xe chở cậu về đến đầu làng. Bà con tụm năm tụm bảy đứng ngó, ai nấy trầm trồ, bảo rằng cậu cả nhà họ Văn nay khác xưa lắm rồi. Dáng vẻ cao lớn, phong thái ung dung chẳng khác nào công tử chốn kinh thành. Cậu ngồi trên xe, đôi mắt dõi ra khung cửa, tay siết chặt chiếc khăn ngày nào em tặng. Trong lòng cậu cũng chỉ mong mau đến lúc gặp lại người vẫn luôn ở nơi đây đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top