Con tằm

Đầu xuân, trời đã dịu hẳn cái buốt lạnh của mùa đông. Bà con xóm làng lại bắt đầu một năm mới, ai nấy rộn ràng phấn khởi. Vừa hay cũng đến độ nuôi tằm nhả tơ, cả làng lại bận rộn với nong kén, lá dâu.

Hữu Tề xắn áo lúi húi sau vườn hái lá, rửa sạch đem rải đều lên nong để bầu tằm tha hồ đánh chén.

Tề ơi! Rửa xong đem vô để chị cho tằm ăn

Dạ, chị đợi em chút

Hữu Tề là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám người làm nhà ông bà Văn - Phú hộ đầu làng. Việc chính của nó là thêu thùa, dệt lụa, điểm sắc cho mấy tấm vải thêm ngọc ngà, giá trị. Nam nhi mà khéo tay lạ lùng, từng đường kim mũi chỉ của nó làm ai nấy cũng phải trầm trồ. Thuở mới học việc, chỉ thêu bông sen nhỏ thôi mà nó làm nên cả tuyệt tác. Nghe đâu, một mảnh lụa do nó thêu được bà chủ giữ riêng để may áo dài, không nỡ đem bán.

Ngoài việc thêu thùa, Hữu Tề hay lăng xăng phụ chị em người làm trong nhà, hái lá, nuôi tằm, luộc kén, rút tơ. Tánh nó hiền lành, chịu thương chịu khó, lại nhanh nhẹn nên ai cũng thương. Cũng bởi thầy u nó mất sớm, không nói nương tựa, năm lên 8 lang thang ở góc chợ thì gặp ông bà văn. Thấy nó gầy gò tội nghiệp, ông bà rước về nuôi, cho miếng cơm manh áo, dạy nghề kiếm sống.

Ngày đầu về nhà thằng bé tội nghiệp lắm, quần áo rách bươm dơ dáy, đôi mắt đen láy chỉ dám lên lén nhìn mọi người. Nó béo sau lưng bà Văn, nhìn cậu Huyền Tuấn - con trai một của ông bà - mà ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò. Cậu Tuấn khi ấy đã 12, cái tuổi giở ông giở thằng đâm ra tính khí nóng nảy, ngang bướng nhất mực không để thằng bé vào nhà. Cậu giãy nảy ăn vạ đòi đuổi Hữu Tề cho bằng được dọa thằng nhỏ sợ co rúm người, chỉ dám lượt thủi dưới bếp hay góc vườn.

Ấy thế mà lớn thêm chút nữa, cậu Tuấn lại thay đổi. Cậu không những thôi ghét Hữu Tề mà còn hay ra sau vườn chơi với nó. Cậu đem bánh trái mua ở chợ huyện về giấu trong túi áo đem co thằng bé. Lúc nó thổi cơm, cậu nghịch ngợm vùi thêm trò vào bếp làm lửa bùng lên suýt thì khê nồi cơm Hữu Tề nấu. Nó hốt hoảng bắc nồi xuống thì bị bỏng tay. Thấy vậy, cậu Tuấn chạy vội lên nhà trên lấy tuýp thuốc mỡ xuống bôi cho nó.

Nào đưa tay đây

Thôi em không sao

Nói dối là mũi dài ra đấy. Đưa tay mau! Cậu bôi thuốc cho

Thuốc đắt lắm...bôi cho em phí ra

Là cậu làm em bỏng
Cậu xin lỗi
Giờ thì đưa tay mau không cậu mắng cho đấy

Cậu mắng em... Hức...

Ơ... cậu đã mắng đâu
Thôi nào, đừng khóc nữa
Ngoan! Cậu thương
Cậu xin lỗi em mà

Cậu đi lên nhà trên chơi đi
Em ứ chơi với cậu nữa

Thôi, đừng thế mà!
Cậu buồn lắm đấy!

Hữu Tề bĩu mỗi, chẳng nói chẳng rằng, nhưng rồi thấy cậu cứ nằn nì mãi, nó cũng đành mỉm cười xoè tay cho cậu bôi thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top