Chương 9: Cảm Xúc Trong Tranh
Tôi rải bước dọc hành lang, vừa rồi là sao chứ? Tôi không thể nào nghĩ được rằng kẻ hờ hững với những việc xung quanh như Nguyệt Đào lại có lúc mất kiểm soát đến vậy. Anh ta chỉ dẫn tôi đến trước phòng hiệu trưởng sau đó liền quay mặt rời đi không nói lời nào.
" Cốc cốc cốc " - tôi gõ cửa.
" Mời vào " - giọng nói của phụ nữ từ phía bên kia vọng ra.
Tôi bước vào, không gian phòng khá rộng, xung quanh được bố trí toàn là kệ sách chất đầy tài liệu, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt. Bàn làm việc được đặt ngay ngắn ở giữa căn phòng, có ai đó đang ngồi quay lưng về phía tôi, từ từ chiếc ghế bắt đầu xoay. Trước mắt tôi là người phụ nữ khá trẻ, mái tóc dài được buộc cao, phần đuôi tóc được chải đều sang hai bên tai trông rất nữ tính. Tôi vội cúi đầu chào.
" Chào em, cô là hiệu trưởng ở đây, Thiên Hà. " - cô ấy cất tiếng ngay sau đó, chất giọng khá sáng, thanh lịch.
" Dạ vâng, em cảm ơn cô vì đã chấp thuận cho em vào học ạ " - tôi lịch sự, nở một nụ cười thương nghiệp.
" Không cần cảm ơn, đơn giản là vì em đủ điều kiện thôi " - Cô ấy cũng cười đáp lại.
" Nào, bây giờ để cô dẫn em đến lớp, nhà trường đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho em rồi. "
Xong, hiệu trưởng đứng dậy bước ra cửa phòng rồi dẫn tôi đến phòng học. Tôi quay lưng đóng nhẹ cửa nên không hề để ý rằng có một ánh mắt lạnh lùng đang nhắm thẳng vào chính bản thân mà chẳng hay biết.
Công nhận một sự thật, ngôi trường này nếu không biết chắc cứ nghĩ nó chỉ dành cho giới quy's tộc ở thôi chứ. Vì những chuyện đã xảy ra nên tôi không có cơ hội để chiêm ngưỡng kỹ sự đẹp đẽ của nơi đây. Trường có một không gian rất rộng, nội cái sân trường thôi đã bằng sân 20 cái trường khác cộng lại, tổng cộng có 12 tầng lầu, mỗi tầng có 4 cái thang máy. Khuôn viên trường được trồng vô số loại hoa khác nhau, nghe đồn có tổng cộng hơn 222 loài hoa được trồng ở đây ( chưa tính những phạm vi khác ).
Chỗ học cũng được chia ra thành hai khu một bên dành cho nam sinh và bên còn lại dành cho nữ sinh. Nam sinh sẽ được xếp học với nhau và nữ sinh cũng vậy, chỉ những tiết học đặc biệt hay sự kiện gì đó hai bên mới được học và làm việc chung còn ngoài ra là nhà ai nấy ở khu ai nấy học.
Đại sảnh mới đặc biệt, toàn thể cầu thang ở đây như được xây lên bằng kim cương vậy, lộng lẫy, lấp lánh, sáng chói,...bước đến đâu cứ tưởng tượng như cảnh đang đi trên hàng nghìn viên đá quý xếp chồng lên nhau. Khắp cả không gian chỉ có thể gói gọn trong 3 ý :
- Mộng mơ
- Cung điện
- Tráng lệ.
Trên tường có treo rất nhiều bức tranh mang giá trị nghệ thuật cao, nhưng có một vài bức mang nội dung khá là khó hiểu.
Điển hình như bốn bức tranh được treo mỗi bức ở 4 bức tường, tranh đầu hình ảnh khá nhoè, màu sắc như được một đứa trẻ tô lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, tôi nhìn ra những đường nét dường như đang vẽ liên tiếp bằng một nét tạo ra gương mặt một ai đó.
Sang bức thứ hai được đặt ở phía tường bên phải, tấm này thì đỡ hơn. Tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là chân dung của một người đang ôm chặt một cái gì đó trên tay, rơi lệ. Khoan...sao mà tôi nhìn có vẻ quen thế này? Tôi biết kẻ này, nhưng hình như lại không.
Sang bức thứ ba được đặt ở bức tường đằng sau lưng tôi, vẫn là kẻ vừa rồi nhưng lúc này có thể nhìn rõ được mặt, thì ra đây là lí do người đời hay nói " Tiên nữ bước ra trong tranh ", nhan sắc mỹ mều. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ nếu như đây được hoạ từ người thật thì ở ngoài còn đẹp đến đâu, nhưng mà sao tôi nhìn thật sự rất rất quen. Quay lại tranh, người đó bay trên không, lộ ra đôi mắt kiên định, hai tay cầm hai món đồ vật. Tay phải mang một loại đàn hình nửa vòng cung màu xanh ngọc bích với nhiều hoạ tiếc gân hồng. Tay còn lại thì có một hòn đá hình mặt trăng phát sáng đang lơ lửng, cơ thể còn toả ra một hào quang sáng ngời trong khi màu sắc đằng sau là màu đen - ngụ ý là đêm tối.
Bức tranh cuối cùng đơn giản là một cánh đồng hoa hồng bát ngát. Từ trên khoảng không vô định, một nửa cơ thể của người đó nhạt đi, nói đúng hơn là đã tan biến, đôi mắt long lanh như đang cố kìm nén dòng nước mắt vì nụ cười tươi đang ở trên môi kia. Tôi nhìn lại mới thấy, ở góc cùng bên dưới bức tranh có một cánh tay đang giơ thẳng về phía người kia. Nhìn vào nó, tôi cảm nhận được sự bất lực, nắm không được cũng chẳng đành buông phát ra từ nó, thê lương đến động lòng người. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc.
Trong lúc tôi đang chăm chú đứng xem thì cô hiệu trưởng chỉ im lặng mà không nói gì, chỉ đơn giản là đứng nhìn tôi quan sát, đôi mắt tựa đang mong chờ điều gì đó.
" Bốn bức tranh này...nếu ghép lại là một câu chuyện phải không ạ? " - tôi giật mình nhận ra nên liền quay sang hỏi.
" Ừm, nhưng cô không chắc " - Hiệu trưởng đáp bằng chất giọng nghi hoặc.Là sao vậy ạ ? " - tôi thắc mắc
" Em thấy được gì từ bức tranh cuối cùng ? " - cô ấy vẫn hiển nhiên hỏi.
" Màu sắc của bức tranh này tươi sáng nhất trong toàn bộ ạ, nhưng chẳng hiểu sao em lại có cảm giác như đây lại là bức bi ai nhất "
- Tôi nói, ngón trỏ từ từ di chuyển rồi chỉ vào cánh tay phía góc cuối trong. Cô Thiên Hà cũng ngầm hiểu ý.
" Được rồi, chúng ta đi thôi ! " - cô lên tiếng hối thúc tôi.
" Vâng " - Tôi vội bước, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía bức tranh. Quả thật quen lắm.
Một lúc sau, cô ấy dẫn tôi đến trước cửa lớp, tôi đứng ngoài chờ một chút để cô bước vào nói chuyện với giáo viên bên trong. Một hồi sau, cô Thiên Hà ra hiệu kêu vào. Tôi hít thật sâu, rồi thở ra để lấy bình tình rồi bước vào.
" Chào....chào mọi người mình tên là Trần Nguyệt Quang, mong mọi người giúp đỡ
ạ. " - tôi không dám nhìn thẳng.
" Chào em, thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, hân hạnh được làm quen. Còn bây giờ chỗ ngồi thì " - Nhìn sơ lược cao ráo, gương mặt khá anh tuấn, mặc vest lịch thiệp. Teacher Daddy.
" Em.... kế bên em có chỗ trống nè thầy ".
- Tôi nhận ra giọng nói người quen, Truy Anh. Cậu ta vẫy vẫy tay nhìn tôi.
" Vậy em xuống ngồi kế Truy Anh nha "
- Thầy ấy chỉ ngón tay ở dãy bàn cuối gần cửa sổ bên phải nơi Truy Anh đang tăng động.
" Vậy, cô đi đây. Sau này có việc gì cần giúp thì cứ đến tìm nhé ! " - nói xong, cô hiệu trưởng quay mặt đi.
Tôi cũng ngoan ngoãn nắm chặt balo bước xuống xong nhẹ nhàng ngồi ngăn ngắn vào chỗ, không quên nhìn sang mỉm cười chào Truy Anh. Cũng may là có cậu ấy cùng lớp chứ nếu không tôi cũng không biết phải làm sao vì hồi hộp mất.
" Nè, nghe nói vừa nãy cậu gặp rắc rối với đàn anh hả ? " - Truy Anh khều tay tôi thì thầm.
" Ý cậu là cái tên biến thái, dê già, dê chúa Triết Thanh hả ? " - Nghe đến hắn đã đủ khiến tôi sôi máu.
" Cậu hay thật đó vừa nhập học mà được nổi tiếng. Bây giờ lũ nam sinh truyền tai nhau có một Nữ Thần vừa chuyển đến. "
- Truy Anh cười tủm tỉm nhìn tôi, mệt mỏi thật. Chắc phải đốt phong lông thôi.
" Mà này, 5 người kia hẹn ra chơi lên lầu gặp a... " - đang nói thì đột nhiên quay qua chỗ khác.
Tôi có linh cảm không lành nên liền quay ra đằng sau thì thấy thầy đang đứng cười trong sự tức giận trừng tôi. Bắt tôi lên giải bài nhưng thật may là tôi có nhan sắc tỉ lệ thuận với sự thông minh nên tí bài tập này làm khó được gì? Ôi cái cảm giác lơ tơ mơ khi học nhưng lúc lên giải bài thì làm đúng hết ta nói nó sướng gì đâu, tự tin khoe thần thái catwalk đi về lại chỗ ngồi.
Tôi chắc là hiện thân để vả mấy đứa hay nói " Những người càng đẹp càng ngu .", hãy sám hối trước khi quá muộn, đừng để ta phải biến hình.
Nhưng vẫn còn một điều làm tôi cảm giác sợ hãi tột độ, từ lúc tôi bước vào thì ánh mắt của đám nam sinh trong lớp sáng lên như nhìn thấy " thức ăn thịnh soạn " vậy. Trong suốt những tiết học sau đó, hết người này tới người kia cứ nhìn tôi, cứ như vậy chắc điên mất.
" Reng reng reng "
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, trực giác tôi mách bảo phải chạy thật nhanh trước khi...má ơi, không kịp rồi ! Toàn thẩy học sinh trong lớp bu lại với nhau " hỏi thăm ", kẻ thả thính độc, kẻ thì buông lời " tán tỉnh ".
" Này tối kia cậu rảnh không? Đi xem phim với tôi " - nhanh như cắt, một tên nam sinh vồ tới bên tay trái tôi.
" Đừng, hắn ta đẹp mà được cái lăng nhăng lắm. Cậu đi chơi với tôi đi " - lại thêm kẻ khác.
" Mấy cậu , nhìn bé học sinh chuyển trường này là biết không thích mấy người rồi. " - một anh thêm góp vui.
" Mày nói sao? "
" Bị điếc hả mà kêu nói lại "
- Một đám con trai tụ tập quanh khắp bàn tôi, họ làm gì tranh giành dữ vậy? Tôi có phải là ngôi sao đâu? Sao suốt ngày tôi cứ dính vào mấy chuyện ba láp xa xàm vậy trời ?
" Truy Anh....cứu " - Tôi dùng vẻ mặt tội nghiệp " S O S ".
" Đừng lo, tớ đi gọi người tới liền " - Cậu ta cũng toát mồ hôi thay tôi.
" Nhanh nha, tôi sắp tắt thở rồi " - ....
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Truy Anh vội chạy thật nhanh ra khỏi lớp đi tìm người tới giải cứu. Mong cậu ta nhanh lên, tôi cảm thấy sắp xỉu rồi nè.....
" Cái loại cao to đen hôi như mày xê "
" Ê nè nha nói hoài mà mày lì vậy? Tao, to, đen chứ không có hôi nha "
- Hai tên cao nhất lớp lên tiếng đá móc nhau.
" Đám người này phiền quá nhỉ, Nguyệt Quang hay cậu đi theo tôi đi. Nhà tôi giàu lắm, thích gì tôi tặng đó. " - lần này là tên công tử bột.
" Nè đừng có nghe lời tên đó, nhìn vậy thôi chứ hắn có máu M, đi chơi với tôi nè " - Từ đâu nhào ra một kẻ kì quái với đôi mắt " cún " con.
" Hồi nào má "
" Không phải hay gì ? "
" Muốn kiếm chuyện hay gì, chỗ tao đang cua Nữ Thần của tao, mày đừng hòng đụng tới Nữ Thần của tao, tránh xa Nữ Thần tao raaaaa " - anh công tử bột bật beat rap dizz cực căng.
" Ồn ào quá, cậu ta là của tao không nói nhiều " - tên trông đầu gấu của lớp ngủ như chết nãy giờ khi vừa mở mắt cũng tham gia.
Và cứ thế, ngày càng nhiều người góp vui vào cuộc ẩu đả hơn, tôi đứng giữa còn muốn tắt thở theo luôn. Truy Anh ơi lẹ đi, tơi chịu hết nổi rồi. Mấy tên này nhìn ai cũng điển trai, anh tuấn với soái hết nhưng tiếc là khùng quá tôi làm hỗng lại.
" Cậu ta là của tao " - cả đám la lên đồng thanh.
" Thật ra, cậu ấy là của tôi "
- Tôi nhận ra chất giọng quen thuộc ấy phát ra từ phía cửa. Nguyệt Đào. Theo sau là Truy Anh, Lục Vũ, Bạch Uyên, Đông Hoa và Trương Lục.
Cái đám người này khi nhìn thấy bọn họ liền bị từ tự tin hết, sau đó giải tán mưu sinh với gương mặt không cam tâm, hình như họ sợ 6 người kia lắm thì phải, nhưng dù sao cũng đã kịp lúc, nếu lúc nãy trễ 1 phút thôi thì...
" Truy Anh cứ chạy hoảng la lên cậu gặp nguy hiểm tới tính mạng, tôi còn nghĩ chắc cậu bị thứ đo tấn công nữa nhưng ra là như vậy á hả ? "
- Lục Vũ đặt tay lên đầu Truy Anh, cười châm chọc.
" Cậu nổi tiếng thật đó nha, chúc mừng "
- Đông Hoa cũng nối tiếp ý.
" Thôi, các anh bớt trêu chọc tôi đi. Tôi xém chết đấy " - lắc đầu ngao ngán.
Nguyệt Đào bước lại, nắm tay tôi sau đó kéo vội ra khỏi lớp, 5 người kia cũng không vội chạy theo.
" Cậu. Đúng là biết cách làm người ta lo lắng. " -.......
________ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top