Vị thần ban phước lành

Ai cũng biết Nguyệt Thần là một vị thần biểu tượng cho mặt trăng . Mặt trăng biểu tượng cho yên bình, dịu dàng, an lành. Tại một vùng ngôi làng , nơi thờ đền mặt trăng. Ngôi làng yên bình, xinh đẹp này là Nguyệt làng . Tại đây một gia đình có truyền thống thanh tẩy và bảo vệ ngôi làng, có một cô gái xinh đẹp và dịu dàng người ta gọi nàng là Nguyệt Nhi. Nàng chỉ 16 tuổi, nàng có mái tóc đen dài tới đầu gối. Sắc đẹp của nàng vượt xa các cô gái trong vùng. Từ khi con nhỏ nàng đã xinh đẹp,nàng đã rất giỏi nàng thêu hoa như thật,tieng đàn nàng nghe rat dịu dàng và dễ chịu,nàng được nhiều chẳng trai trong làng ngỏ ý làm quen nhưng nàng đều từ chối .Nghe được tin đồn vị lãnh chúa trong vùng muốn ngỏ lời với gia đình nàng , muốn lấy nàng làm vị hôn thê cho con trai mình. Nàng đâu biết được nàng sẽ có một định mệnh như thế nào . Và ngày hôm nay là ngày mà nàng phải đi gặp vị hôn phu của nàng. Khi đi đến nơi thì bóng nhiên có một tiếng nhạc du dương từ đầu phát ra khiến nàng say sưa voi teng nhạc này. Nguyệt Nhi đi theo tiếng nhạc, thì một cảnh đẹp hiện ra trước mắt nàng,  một công tử đang đàn trong một khu vườn nhỏ . Tiếng đàn chàng đàn ra rất nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên tiếng đàn dừng lại và chẳng trai đang nhìn cô. Chàng cắt tiếng nói :
-Nàng đến rồi đó sao.
-Xin cho hỏi chàng đây là? (Nàng nhẹ nhàng đáp lại)
-Là ta vị hôn phu của nàng đây. Ta là Trung Quân. Người đã có hôn ước với nàng từ nhỏ.
-Thiếp là Nguyệt Nhi. (Mặt nàng ngạc nhiên, nói)
-oh Nguyệt Nhi hân hạnh được gặp nàng. (Trung Quân nói )
  Và cũng nhờ cái ngày hôm ấy mà cuộc sống của nàng thay đổi . Tối hôm đó khi nàng đã về đến nhà sau khi lại nhà vì hôn thê của mình. Nàng nhìn lên mặt trăng và nói:
-Con phải làm sao đây Nguyệt thần.
    Từ phía mặt trăng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp đang bay đến Nguyệt nhi.
-Là Nguyệt thần sao! ( nàng như cơ ngỡ là mơ vậy)
     Trước mặt nàng Nguyệt thần xuất hiện và nói:
- Con là hiện thân của ta. Con cứ tin ở bản thân mình nhất định con sẽ làm được. (Nói đoạn Nguyệt thần bay đi mất)
       Nhờ câu nói đó của Nguyệt thần nàng đã không còn sợ hãi nữa.
       Sáng hôm sau , Trung Quân đã đính thân mang sính lễ đến nhà nàng. Nhưng nàng từ chối ngay, Trung Quân hỏi :
-Tại sao vậy? Không phải nàng đã có hôn ước với ta sao .
-Nhưng ta cần tìm hiểu nhau, nếu ta không có tình cảm với chàng thì làm sao chúng ta sống hạnh phúc được. (Nguyệt Nhi mạnh mẽ nói)
-Được ta đồng ý với nàng, quả thật nàng nói rất đúng. Chúng ta phải tìm hiểu nhau. (Trung Quân thán phục nàng)
-Đa tạ chàng, mai thiếp sẽ đến không cần chàng phải đến đón đâu.
-Ukm. (Trung Quân nói đoạn rồi về)
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sun