Cám ơn nàng
Ngày hôm sau.
-Trung Quân ta đến rồi. (Nguyệt Nhi rõ cửa)
-Nàng vào đi. ( Trung Quân nói)
Nàng ngồi xuống ghế trong phòng của Trung Quân. Bổng nhiên từ đâu một bàn tay ấm ôm trầm lấy nàng. Mặt nàng đỏ bừng lên.
-Chàng.... Làm..... Gì..... Vậy (Nguyệt Nhi hốt hoảng)
-Cuối cùng thì nàng sẽ làm vợ ta thôi. ( Trung Quân ôm nàng và nói)
Nguyệt Nhi xô Trung Quân ra và nói :
-"Nam nữ thọ thọ bắt tương thân". Lẽ nào chàng không biết câu nói đó.
-Thật thú vị bên ngoài có biết bao cô gái muốn lấy tôi làm chồng mà không được đó . Cô may mắn như thế mà không biết à. (Vẽ mặt tự mãn của hắn khiến nàng lo âu).
Con người của Trung Quân rất tự cao tự đại, nhưng chàng rất thông minh, hắn ta là một người kế thừa ngôi vị lãnh chúa của vùng này. Nhưng không ngờ lại bị một gái vùng quê này làm giao động.
Qua ngày hôm sau khi nàng đến, thì chàng gặp được một gia nhân đang tưới cây trong vườn hoa. Vì muốn tìm hiểu con người của Trung Quân, nàng tới hỏi người gia nhân kia.
-Chào bà ,tôi là Nguyệt Nhi. Tôi muốn hỏi bà về hoàn cảnh của Trung Quân.
-oh. Là Nguyệt tiểu thư đó à. Nếu cô muốn tôi sẽ kể. Trung Quân từ nhỏ đã không được cha mẹ quan tâm, công tử được tả nuôi dạy. Nhưng công tử lúc nào cũng cô đơn, khác với vẻ bề ngoài bên trong con người của công tử lúc nào cũng cố gắn làm cho mọi người nể phục.
-oh. Là vậy à hèn gì.
Một lúc sao nàng bước vào phòng Trung Quân. Thấy chàng đang đọc sách, nàng không dám nói lớn , chỉ mang tách trà cho chàng. Trung Quân thấy nàng mang tách trà liền hỏi :
-Có chuyện gì à.
-Không có gì đâu. (Nguyệt Nhi có tình lãng tránh)
-Nói đi Đừng ngại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top