Chương 1: Mở đầu

Chương 1: Mở đầu

Văn án:

Phong Đằng đại lục, nguy hiểm trùng trùng, kỳ ngộ khó gặp, thiên tài tầng tầng lớp lớp đông không kể xiết. Bốn đế quốc luôn đối lập kìm hãm nhau: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tranh đấu sáng tối lẫn lộn, các âm mưu, nguy hiểm cận kề, liệu kết cục cuối cùng là gì? Bức màn có được vén đậy sau ánh bình minh?

Ám Dạ, đế vương của thế lực ngầm thần bí. Phượng Tinh, công chúa của nước Chu Tước? Hay nàng chỉ là một linh hồn vẩn vơ giữa dòng đời xô đẩy mà đến được đây? Rồi kết cục sẽ như thế nào? Dồn vào đường cùng, hay là chiến thắng? Số mệnh có thật sự quá nghiệt ngã?

________________________________________________

Phong Đằng đại lục, bốn nước phân chia: Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Nam phương Chu Tước, Bắc phương Huyền Vũ, tranh đấu sáng tối lẫn lộn.

Tịnh Liên là một thôn nhỏ hẻo lánh nằm sát biên giới Huyền Vũ quốc, giáp là núi cao trùng trùng. Dân số cũng không đông lắm, chỉ khoảng mấy chục hộ. Sở dĩ thôn tên Tịnh Liên vì nơi đây mọc một loài sen rất đẹp và thanh tao, mười năm mới nở lần, người dân nơi đây coi nó như biểu tượng vậy.

Cuối thôn là nhà của một lão giả học thức có uy tín cực độ trong làng, không thua kém trưởng thôn, lão tên Lăng họ Âu Dương, Âu Dương Lăng. Không ai biết lão từ đâu chuyển đến, chỉ biết khi lão đến đây thì mái tóc cũng đã hoa râm rồi. Lão có một đứa cháu gái mà nghe nói là họ hàng xa, lão đối xử với nó như con mình vậy. Đứa bé nhan sắc tầm thường, chỉ tính thanh tú, nhưng khí chất lại đạm mạc, thanh cao hơn người.

Đường Nguyệt Sắc, năm nay 12,  tính tình lãnh đạm. Cô bé thường ngồi đọc sách dưới tán cây hoặc ngồi tắm nắng, hoặc nằm ngủ. Lăng lão dạy cô bé rất nhiều thứ, từ cầm kỳ thi họa, binh pháp chiến lược, thư pháp,...thậm chí là cả võ thuật, tất cả mọi thứ lão biết đều dạy tất. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô bé tiếp thu rất nhanh, người thường cơ hồ không thể so sánh. Ngay cả Âu Dương Lăng cũng cảm khái, quả là một tiểu nha đầu xuất chúng hơn người.

Đường Nguyệt Sắc đang nằm phơi nắng trên chiếc thuyền đu đưa giữa hồ sen, nàng thả hồn mình bay bổng theo những cơn gió. Tính ra Nguyệt Sắc đến nơi này cũng đã 12 năm. Nàng chỉ là một con người bình thường của thế kỷ 21 phồn hoa, chết vì bệnh tim mà xuyên không đến đây. Người thân của nàng duy nhất có lẽ là Âu Dương Lăng, chính vì vậy nên lão là người duy nhất nàng không đối xử lạnh bạc với.

Còn vì sao tính tình của Nguyệt Sắc lại lạnh bạc? Nàng từng là một cô bé hồn nhiên yêu đời, chỉ là bẩm sinh đã mắc bệnh tim, gia đình nàng vì không đủ tiền mà đã bỏ nàng trong bệnh viện ngồi chờ đợi cái chết từng ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: