Nhật xuất - End
Kỳ Khanh Tiêu tươi cười nhìn hắn, ác ý hiện rõ trên khuôn mặt đó.
" Khá khen cho ngươi đấy, dám một thân một ngựa đến để cướp hôn. Xem ra cũng không phải hạng vô dụng gì? Nhưng ngươi không sợ mang tiếng hôn quân sao?"
Hắn giữ chặt cô trong vòng tay, người cố nhích về phía đằng sau. Sau khi bị Khanh Tiêu bắt được và tra tấn đến chết đi sống lại, hắn vẫn cố gượng cười, miệng dính máu, mặt toàn những vết thương cứa sâu vào da thịt.
" Hôn quân? Muội ấy là thê tử của ta. Đi cứu muội ấy cũng là để bảo đảm danh dự của ta, sao có thể hèn hạ như ngươi được?"
" Vậy sao? Trước đây ta từng nghe nàng ấy nói ngươi là phu quân nàng ấy, nhưng ta tưởng nàng ấy nói như thế để gạt ta và mong ta buông bỏ nàng ấy. Xem ra đó đều là sự thật?"
Duệ Thần sững sờ nhìn cô, tay càng siết chặt hơn.
" Này, ngươi bị bắt rồi thì Hoành Dương cũng suy vong thôi nhỉ? Đến lúc ấy thì bọn ta hoàn toàn thắng chắc?"
" Đừng vội mừng. Hoành Dương đã có tân Đế, huynh ấy sắp đến lấy mạng ngươi đấy. Nên chuẩn bị đi. Ngựa non háu đá."
" Ngươi..."
Mấy tên lính xông lên định động thủ với hắn, Khanh Tiêu giơ tay ngăn hắn lại rồi khẽ cười, phất tay rời đi.
" Đợi bọn chúng đến chắc ngươi thành cái xác khô rồi. Nhốt hắn lại, chờ ngày mai xử trảm."
" Thưa Thái tử, còn Thái tử phi. Lẽ nào cứ để tên đó ôm xác người ấy như vậy?"
" Ngươi nhìn xem? Chúng ta đã dùng đủ cực hình để gỡ tay hắn ra, nhưng hắn cứ giữ như vậy, nàng ấy thì chết rồi cũng không buông được hắn. Ta cần một Thái tử phi như vậy ư? Người đằng nào cũng chết rồi, cho hai bọn họ ân ân ái ái với nhau hết đêm nay, mai chúng ta sẽ có kịch hay để xem. Lui hết đi. Không ai được ở lại cả."
" Rõ."
Duệ Thần trợn mắt nhìn hắn, ý hắn rốt cuộc là gì?
Ánh nến le lói ở cửa phòng giam chợt bị gió thổi tắt, gió lạnh ùa vào khiến người trong cũi run lên vì lạnh.
Hắn càng siết chặt người cô hơn, mắt dưng dưng, đầu hơi cúi xuống cọ cọ vào mặt cô.
Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ lên tiếng.
" Tiểu... Thất. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Không cứu được muội, giờ còn hại thêm một mạng người nữa."
Hắn đưa tay vuốt vuốt sau lưng cô. Máu nhem nhép dính đầy tay hắn. Mấy chỗ bị tên bắn đã ngừng chảy máu, hắn cảm nhận được chỗ quần áo sờn rách của cô trên lưng.
Chúng bắt được hai người, chúng tra tấn hắn, bắt hắn buông cô ra, nhưng hắn không buông. Cô, dù hơi thở còn thoi thóp nhưng vẫn cố ôm chặt lấy hắn.
Cuối cùng cũng không gỡ hai người ra được.
" Tiểu Thất. Đau lắm phải không?"
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mơn mởn lên gò má hắn, Duệ Thần giật mình mở mắt.
" Không...đau."
Nhạn Khiết khó khăn kéo mí mắt, miệng nôn ra máu, người tưởng như đã về cõi âm nay lại trở lại trần thế để nói lời từ biệt với hắn.
" Muội...ta kêu người gọi thái y cho muội...cố lên."
Hắn cố nhoài người dậy thì bị cô cản lại. Giọng nói thều thào với hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
" Không...cần. Ta cũng không sống được lâu nữa. Xin Diêm vương để được trở lại đây nói với huynh mấy lời. Ta muốn nghe giọng huynh quá. Nói cho ta nghe được không?"
Hắn im lặng một hồi rồi cụng đầu lại với cô.
" Được. Nói cho muội nghe. Chỉ cần muội muốn gì thì đều đồng ý với muội."
Cô im lặng đặt tay lên vai hắn.
" Huynh hôn ta một lần nữa được không?"
Duệ Thần cúi thấp đầu xuống rồi khẽ hôn lên môi cô.
" Lâu ngày không gặp, có nhớ ta không?"
Cô gật đầu rồi mỉm cười với hắn.
" Có nhớ. Rất nhớ. Ta...nhớ huynh... nhớ cha...nhớ mẹ...nhớ Hoành Dương những ngày thịnh thế. Rất nhớ."
" Vậy sao? Phu quân muội giờ không còn làm vua nữa, muội cũng không được làm Hoàng hậu của Hoành Dương nữa. Có buồn không?"
Cô lắc đầu rồi rúc đầu vào ngực hắn.
" Ta chỉ muốn sống một đời thanh bình với phu quân ta thôi."
Nói xong câu này, hơi thở cô yếu dần rồi lặng tắt. Ngọn nến đã bị gió đông thổi cho tắt ngúm, y hệt cuộc đời của chú chim nhạn sống giữa cái giá rét của trời đông rồi chết dần chết mòn trong sự lạnh lẽo của cuộc đời.
Hắn khẽ cười rồi đáp lại cô.
" Vậy sao? Ta giờ chỉ là một Vương gia. Ta sẽ cố gắng lập công để giúp muội có cuộc sống tốt đẹp hơn. Muội vốn là một tiểu thư khuê các, những việc trong nhà chắc chắn sẽ không biết làm. Lúc đó ta sẽ thuê rất nhiều người về làm trong phủ của chúng ta, muội không cần làm gì cả. Chỉ sống một cuộc đời bình yên với phu quân muội thôi."
Giọng hắn ngân dài rồi tiếp tục nói cho cô nghe.
" Phu quân muội sẽ sủng ái muội đến tận trời luôn. Ta sẽ không nạp thiếp, để muội một mình làm chủ mẫu thôi."
" Muội muốn đi đâu ta sẽ cõng muội đi. Muội muốn ăn gì ta sẽ gắp cho muội. Muội muốn y phục hay trang sức gì cũng mua cho muội hết."
" Rồi chúng ta sẽ có một đứa con. Ta thích con gái. Sinh nó ra rồi muội cũng phải yêu thương ta nữa nhé, nếu không thì không được sinh con đâu. Ta sẽ đặt tên nó là Nhạn Tinh. Muội thấy có được không? Hay là để cho muội đặt nhé."
Duệ Thần lại lặng đi, hắn ôm chặt cô rồi khẽ ngân giọng.
" Phu quân muội sẽ làm tất cả vì muội. Tiểu Thất, muội thực sự gả cho ta rồi."
----------------
Một tên lính hốt hoảng chạy đến báo với Khanh Tiêu những gì hắn vừa thấy trong phòng giam.
Kỳ Khanh Tiêu đạp bàn rồi đi nhanh về phía đó.
" Hắn...chết rồi sao?"
" Dạ...theo như nô tài quan sát thấy thì con dao đó hình như là loại chỉ được dùng trong phủ Thái tử."
" Lẽ nào...là Nhạn Nhi giữ con dao đó trong người suốt mấy hôm nay sao?"
" Dạ theo nô tài điều tra được thì một cung nữ hầu hạ Thái tử phi tên là Tiểu Mịch đã lén trộm con dao này."
Hắn sững sờ tiến lại gần.
" Nàng ấy định tự sát sao?"
" Có lẽ là vậy ạ."
Mặt hắn tối sầm lại rồi quay ngoắt đi.
Thẩm Duệ Thần đã phát hiện ra con dao đó được giấu trong tay áo cô rồi dùng nó tự sát theo thê tử của mình.
Thương Nhạn Khiết một lòng chỉ hướng về Thẩm Duệ Thần. Một lòng trinh bạch gìn lòng với hắn. Dù có phải chết cũng không để thân mình rơi vào tay kẻ khác.
Cũng vì cái chết của hai người mà chiến tranh giữa Hoành Dương và Hạ Quốc càng diễn ra ác liệt hơn.
Đại hoàng tử và Tân đế quyết trả thù cho đệ đệ mình. Thương tướng quân quyết tìm lại xác con gái. Cả Hoành Dương muốn tro cốt của Tiên Đế cùng Tiên Hoành hậu được trở về với nơi họ sinh ra. Để Hoành Dương mai này ánh trăng rọi xuống sẽ là ánh sáng của sự bình yên chứ không phải là trăng soi đường cho lính đi đánh trận.
Hơn mười năm sau, Kỳ Khanh Tiêu lên ngôi. Hắn đích thân viết chiếu thư muốn kết thúc mối oan thù với Hoành Dương. Hắn đích thân đem tro cốt của Duệ Thần và Nhạn Khiết về với Hoành Dương.
Thiếu Lăng không phải kẻ hiếu chiến. Hắn luôn tìm mọi cách để bảo vệ dân chúng, bảo vệ sự bình yên cho Hoành Dương.
Hai vị Đế vương ngồi đàm đạo trong hoa viên.
Dù vẫn không hết hận hắn về chuyện của mười năm trước nhưng Thiếu Lăng vẫn giữ vẻ hòa nhã với người trước mặt. Vì hắn hiểu, nếu nói ra chẳng phải tự gây chiến sao.
" Ta nghe nói Hạ vương không lập hậu cung. Lẽ nào chưa quên được tình cũ."
Thiếu Lăng không giữ mồm miệng mà trêu chọc hắn.
" Phải. Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn không quên được nàng ấy."
" Vậy sao hồi đó lại để đệ đệ ta và muội ấy ở lại với nhau. Chẳng phải muốn Mỹ nhân ở bên mình sao?"
" Ta lúc đó đã hiểu rằng, nàng ấy không thể buông bỏ được Thẩm Duệ Thần, đến lúc cuối đời vẫn dùng chính thân mình để bảo vệ hắn. Ta hối hận, lúc đó nếu ta không gặp nàng ấy, không đưa nàng ấy về phủ thì chắc chắn nàng ấy đã sống vui vẻ bên người nàng ấy yêu rồi. Cuối cùng muốn dành chút thương cảm còn sót lại cho nàng ấy đoàn tụ với phu quân mình. Coi như ta làm phước cho con cháu đời sau đi."
Thiếu Lăng bật cười rồi nhìn hắn.
" Ngươi làm gì có con cháu đời sau đâu mà để dành phước."
" Ngươi..."
----------------
Ở dưới gốc cây đào trong phủ của Tam hoàng tử Hoành Dương nay có một khu mộ lớn. Ở đó chỉ có hai bia mộ
Trên một bia mộ khắc chữ rõ lớn. Tiên đế Thẩm Duệ Thần.
Trên bia còn lại. Tiên Hoàng hậu Thương Nhạn Khiết.
Bà Chu phủi phủi bụi bám trên hai bia đá, tay đặt bó hoa lớn cùng với mấy đĩa bánh xuống. Giọng bà có chút khó hiểu.
" Thẩm Nhi, Nhạn Nhi. Hai đứa sống với nhau có hòa thuận không đó? Ta biết Nhạn Nhi là một người khó chiều nhưng mà Thẩm Nhi này, con phải chăm sóc con bé cho thật tốt nhé."
Ông Thanh vỗ vai bà rồi kéo bà lại.
" Phu nhân, gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ rồi."
Gió xuân khẽ thổi qua, mưa phùn lất phất cũng khiến cho mấy con đường trở nên trơn trượt hơn.
Mùa xuân sao lại có chim nhạn bay về. Lẽ nào là có người trở về thăm cố hương.
Hai con chim nhạn bé nhỏ đậu trên cành cây đào trong phủ, chúng đã bắt đầu làm tổ rồi. Chắc chắn sẽ có chim non. Tiếng chim ríu rít làm cho thanh âm trong phủ cũng bớt vắng vẻ hơn.
Hai ông bà dắt tay nhau qua cửa rồi theo con đường cũ trở về nhà.
Giá như ở quán trọ Thanh Sâm đó lại có hai con người đến lánh nạn, họ lại không có tiền. Liệu ông bà có cho họ ở lại nữa không.
Chắc chắn là có rồi.
Đó vẫn luôn là Duệ Thần Nhạn Khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top