Nhật lạc
Khanh Tiêu dù ác độc đến đâu đi chăng nữa thì hắn đối xử với cô vẫn còn nhân từ chán.
Ngày hắn đưa cô về cung, khắp trên dưới Hạ Quốc xôn xao bàn tán.
Cô đến từ Hoành Dương, bản thân lại là tiểu thư của Đại tướng quân bên đó. Người ta dị nghị về việc Thái tử đem một nữ nhân về phủ thì ít mà toàn nói về thân phận cô thì nhiều.
Nhạn Khiết ngồi ngay ngắn trên giường, khuôn mặt không chút sợ hãi. Cô thầm nghĩ vu vơ.
" Nếu họ biết ta là thê tử của Thẩm Duệ Thần nữa thì không biết thế nào đây?"
Chút dũng khí của con nhà tướng giúp cô trụ vững trong tình cảnh trước mắt.
Cô lặng lẽ nhìn ra khung cửa gỗ, tuyết trắng xóa phủ trên mấy cành cây. Thầm hy vọng người đó sẽ đến cứu cô.
Chắc chắn sẽ đến.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, chút gió lạnh với tuyết len vào qua khe cửa đem chút hơi lạnh mà cô không thể cảm nhận được.
Khanh Tiêu bước đến bên cô, tay nắm lấy tay cô. Nhạn Khiết ghê tởm nhìn hắn rồi hất tay ra.
Mặt hắn không biểu lộ rõ cảm xúc mà chỉ khẽ thở dài.
" Nhạn Nhi, từ bây giờ Tiểu Mịch sẽ hầu hạ cho nàng. Những việc..."
" Im đi. Sẽ sớm thôi. Ta sẽ thoát khỏi đây. Ngươi mang người đến cạnh ta chỉ tổ chật đất."
" Tiểu Mịch cũng sẽ thay ta chăm sóc nàng. Nếu thuận lợi thì đại hôn của ta với nàng sẽ tổ chức vào tháng sau. Mong rằng đến lúc đó Nhạn Nhi sẽ nghĩ thông suốt và an phận ở bên ta."
Cô cười khểnh rồi đáp lại hắn bằng giọng thản nhiên.
" Ta nói cho ngươi biết, Kỳ Khanh Tiêu. Cha ta là Đại tướng quân của Hoành Dương. Đại ca và tam ca của ta cũng là quan lớn trong triều. Nhất định họ sẽ đến cứu ta."
" Nàng trông mong gì bại tướng của một đất nước đã suy vong chứ? Ta nói nàng nghe, nếu nàng ngoan ngoãn ở cạnh ta thì ít ra ta còn nể tình giữ lại cái mạng nhỏ bé cho họ. Phu quân nàng trước giờ chưa tiếc nàng thứ gì."
" Ha...ha...Phu quân? Kỳ Khanh Tiêu, ngươi nhận vơ rồi. Phu quân ta, sắp đến lấy mạng ngươi đấy."
Hắn nghe xong liền trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống chiếc giường lớn.
" Ý nàng là Thẩm Duệ Thần sao? Hắn chẳng có chút tài cán gì. Vị vua bất tài đó còn lo thân mình chưa xong thì nghĩ gì đến muội."
" Ngươi thì giỏi rồi. Một đám vô nhân tính. Các người thiêu rụi thành Hoành Dương trong lửa đỏ mà không hề cảm thấy tội lỗi gì? Hoành Dương chắc chắn sẽ không để Hạ Quốc sống yên ổn một ngày nào đâu."
" Nhạn Nhi, nàng cứ đợi đấy."
----------------
Cô thẫn thờ nhìn mình trong chiếc gương đồng lớn ở trong phòng.
Đã hơn mười ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì từ Bắc Hải.
Cô nhìn Tiểu Mịch rồi thận trọng dò hỏi.
" Tiểu Mịch, đó là tên cô à?"
Tiểu Mịch sợ hãi nhìn cô.
" Dạ, thưa Thái tử phi. "
" Đừng có gọi ta như thế. Gọi là Nhạn Khiết được rồi."
" Nhạn Khiết tiểu thư..."
" Ừm...cô trông vẫn còn nhỏ nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu Mịch thật thà trả lời cô.
" Dạ thưa tiểu thư, năm nay Tiểu Mịch mười lăm tuổi ạ."
" Còn nhỏ quá. Hơi gầy nhỉ? Cô có ăn uống tử tế không đó?"
" Dạ...nô tỳ chưa ăn gì ạ."
Nói đến đây, bụng cô bắt đầu réo lên. Nhạn Khiết khẽ cười rồi đưa cho cô chiếc bánh bao.
" Ăn đi."
Tiểu Mịch chần chừ nhìn bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn chìa chiếc bánh bao trước mặt cô.
" Sao? Sợ ta bỏ độc rồi tẩu thoát hả?"
Nói rồi cô cắn một miếng bánh thật to rồi nhai nhồm nhoàm đến nỗi suýt nghẹn cổ.
" Hao? in ưởng ưa?"
( Sao? Tin tưởng chưa?)
Tiểu Mịch nhìn bộ dạng cô liền phì cười.
" Tiểu thư...trông buồn cười quá ạ."
" Mau ăn đi."
----------------
Ngày qua tháng lại, không một tin tức nào về Thẩm Duệ Thần và quân Hoành Dương đến tai cô. Chút chí khí cuối cùng đang dần bị mài mòn trong cô.
Mấy hôm trước, Kỳ Khanh Tiêu đến phòng cô. Hắn ở lại dùng bữa với cô rồi đến đêm mới về.
Nhạn Khiết tức giận đuổi hắn đi hắn cũng không chịu đi.
Khi cô say giấc, hắn lại lẻn vào trong phòng. Nhưng Khanh Tiêu không phải mấy loại vô sỉ mà làm những hành động đáng khinh với cô trước khi cô chính thức bước vào phủ Thái tử.
Hắn ngồi bên giường, khẽ khàng vén chăn lên cho cô. Từng cử chỉ nhẹ nhành như khi người ta chạm vào hoa thơm ngọc quý.
Hắn đối xử dịu dàng với cô, mong cô quên đi cố nhân để mở lòng với hắn. Nhưng...
Khanh Tiêu áp tay mình lên má cô, miệng lẩm bẩm.
" Nhạn Nhi, ta thì không được sao?"
----------------
Hắn muốn chặt đứt suy tư vọng tưởng về Thẩm Duệ Thần trong Thương Nhạn Khiết.
Tối hôm đó, sau khi từ biên ải trở về. Người vẫn còn vương mùi máu tanh, giáp vẫn chưa cởi. Khanh Tiêu xông thẳng đến phòng của Nhạn Khiết.
" Nhạn Nhi, giờ nàng thấy sao?"
Tay hắn cầm chiếc áo lông chồn dính đầy máu me. Những vệt máu khô cứng lại trên từng mảng lông. Chiếc áo làm bằng lông chồn sương từng có màu trắng tinh như tuyết nay đã bị nhuộm đỏ một màu máu tanh nồng.
Khanh Tiêu ném chiếc áo xuống đất, giọng nói có chú đắc ý.
" Nhạn Nhi, nàng thấy rồi chứ? Một tên bất tài."
Cô bàng hoàng quỳ xuống nhặt chiếc áo lên, miệng khô khan đến nỗi không nói nên lời.
Những giọt lệ lã chã lăn xuống trên khuôn mặt tựa sương tuyết kia. Cô gào lên thảm thiết, miệng ho ra máu. Đôi mắt đỏ ngầu như thấm máu từ chiếc áo lông.
" Ngươi...Kỳ Khanh Tiêu...ngươi đã làm gì? Duệ Nhi...Duệ Nhi..."
" Hắn...chết rồi."
Cô ôm chiếc áo lông vào lòng, người không còn chút sức lực tiến lại gần hắn. Tay cào cấu lên bộ giáp kia.
" Ngươi...Tại sao...ngươi đã nói không động đến ai mà? Tại sao...Duệ Nhi...Phu quân ta..."
Hắn giữ lấy vai cô, miệng chua xót.
" Nhạn Nhi, nàng tin ta chưa? Hắn...không xứng đáng..."
Cô thất thần quay đi, từng bước từng bước chậm rãi lết đi giữa gian phòng lớn.
Tay không ngừng dày vò chiếc áo đẫm máu.
Nhạn Khiết ngã gục xuống sàn, môi trên cắn chặt vào môi dưới đến nỗi da thịt rách toạc, máu hồng chảy ra.
" Nhạn Nhi..."
Hắn tiến lại gần rồi bế thốc cô lên. Trên trán cô bị dập đến nỗi máu chảy nguyên một vùng.
" Mau truyền thái y."
Tiểu Mịch sợ hãi vâng dạ rồi chạy đi.
----------------
Nhạn Khiết thẫn thờ nhìn lên trần, mắt sưng lên như đã khóc suốt mấy đêm dài.
Khuôn mặt hoa tuyết kia không còn được nguyên vẹn.
Vết cào cấu khiến da thịt nứt toác.
Mấy ngày này cô không làm gì cả, chỉ bất động trên giường, tay không rời chiếc áo lông.
Thần sắc của cô nhợt nhạt như người chết. Da dẻ tái xanh như người bị bệnh lâu năm. Gầy đi nhiều. Cơ thể như da bọc xương.
Nhiều lúc cô để bụng rỗng đi ngủ, không ăn gì. Chỉ khi ăn được chút cháo từ Tiểu Mịch cô lại nôn thốc nôn tháo. Một ngày cô thổ huyết đến mấy lần.
Kỳ Khanh Tiêu thấy tình trạng cô như vậy liền mời tất cả các danh y trên khắc Hạ Quốc về chữa bệnh cho cô. Nhưng người đã không thiết sống thì làm gì cũng không được. Hồn cô như đi theo hắn mãi không chịu về với xác.
Vì tình trạng của cô nên đại hôn đã bị hủy bỏ.
Gần một năm trôi qua rồi.
Cô sống như một cái xác không hồn.
Chỉ nằm đó. Ôm chặt chiếc áo lông mà mãi chẳng buông.
Hắn nhiều lần sai người toan vứt chiếc áo đi nhưng mỗi lần có người động vào chiếc áo là cô như nổi điên lên.
Nhạn Khiết đã không còn sống nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top