Nhật chiếu
Duệ Thần trầm tư trong gian phòng, hắn lễ phép dâng một chiếu thư đến cho Thiếu Lăng.
" Nhị ca, nay ta muốn trả lại thứ luôn thuộc về ca. Ta trao lại giang sơn này cho ca. Ta...muốn ra chiến trường."
Thiếu Lăng sững sờ nhìn hắn, giọng ngập ngừng.
" Đệ...thực sự..."
" Ta muốn ra chiến trường, muốn lập công, muốn mai này chỉ làm một Vương gia nhàn tản, muốn cho muội ấy một cuộc sống tốt. Ta...với muội ấy, không thể ngồi trên ấy được. Đành nhờ Nhị ca thương xót cho ta và muội ấy. Giúp ta gánh vác giang sơn. Cũng coi như thực hiện ý nguyện cuối cùng của vua cha."
" Tam đệ, thực sự nghĩ kĩ rồi chứ?"
" Nghĩ kĩ rồi. Ta muốn cứu muội ấy. Thực sự không còn cách nào khác. Đây là biện pháp cuối cùng. Mong ca ca soi sét cho đệ."
" Ta... Ta sẽ giúp đệ. Hãy cẩn thận, Hạ Quốc và Kỳ Khanh Tiêu thực sự... rất đáng sợ."
" Ca ca, nếu ta còn làm Vua, ta mà ra chiến trường rồi tử trận thì vận nước cũng không suy, nhờ Đại ca và Nhị ca, bảo vệ bách tính, phục hưng Hoành Dương."
Thiếu Lăng sững sờ giữ hắn lại.
" Đệ...nhất định phải trở về."
Hắn gỡ tay Thiếu Lăng rời nhanh chóng rời bước.
" Đệ đã thề với muội ấy, nhất định sẽ tái ngộ."
----------------
Nhạn Khiết thơ thẩn nhìn xung quanh, đêm rồi. Lại đau rồi.
Cô nhoài người dậy, lưng tựa vào gối, giọng thều thào như người sắp chết.
" Tiểu... Mịch. Cô còn thức không?"
Tiểu Mịch nghe thấy giọng cô liền bật dậy, cô thắp nến rồi khẽ tiến lại giường, giọng như sắp khóc.
" Tiểu thư, người mau ngủ đi ạ. Mai là đại hôn rồi, người ngủ đi để giữ chút sức."
Cô gượng cười rồi khó khăn thốt ra từng tiếng.
" Đại hôn sao? Ta đã như một cái xác không hồn rồi mà hắn vẫn muốn lấy ta sao? Nghe thật nực cười."
" Tiểu thư, để nô tỳ lấy cho người chút nước ấm."
Tiểu Mịch toan rời đi thì bị cô kéo lại.
" Không cần đâu. Ta không ngủ được. Chúng ta hàn huyên chút đi."
" Dạ. Người cứ nói."
" Đã canh mấy rồi?"
" Dạ cuối canh ba rồi ạ."
" Vậy sao? Nếu là Duệ Nhi, chắc huynh ấy...huynh ấy đi rồi. Bỏ ta lại rồi. Vậy mà nói sẽ đến đón ta."
Tiểu Mịch đau lòng nhìn cô, Nhạn Khiết cố gắng gượng cười, mắt hướng về phía cửa sổ.
" Tiểu thư, Đế vương Hoành Dương...với tiểu thư không thể dứt được sao?"
Nhạn Khiết lắc đầu rồi khẽ lên tiếng.
" Huynh ấy là phu quân ta. Ta thường nghe người ta nói rằng : ' Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc'. Vậy mà sao ta với huynh ấy lại rơi vào cảnh chia cắt này. Lúc đầu bị bắt đến đây, ta còn có chút hy vọng và tin tưởng rằng huynh ấy sẽ đến cứu ta. Nhưng ngày qua tháng lại, niềm tin đó đã bị đè nát. Nó bị đè nát bởi chính chiếc áo lông vương mùi máu tanh nồng, nó lại là thứ ta trao cho huynh ấy."
Đáng thương thay, thứ mềm mại đó lại là thứ khiến người ta buông bỏ cả hồn phách.
" Tiểu thư, người..."
" Tiểu Mịch, từng có ý với ai chưa?"
Tiểu Mịch lắc đầu rồi nắm lấy tay cô.
" Đi hết phong hoa tuyết nguyệt mới hiểu được ly biệt trùng phùng."
----------------
Hắn nhận được tin cấp báo về đại hôn của Hạ Quốc, lòng đau như cắt. Không còn giữ nổi bình tĩnh.
Hắn đem quân tiến đánh thành Hạ ngay vào hôm đó.
Đại hôn diễn ra ở chính điện.
Cô mặc hỷ phục thêu vàng, tay đeo vòng ngọc, trên đầu đội mão hỷ đến nặng đến gãy cổ.
Hắn dắt tay cô đi vào trong, nét mặt không cảm xúc.
" Nhất bái thiên địa...."
" Báo cáo, quân Hoành Dương tiến đánh vào Hạ Thành, quân ta sắp không trụ nổi rồi. Thái tử, mau xuất binh."
Mọi người trong chính điện sững sờ nhìn tên lính vừa chạy vào, hắn chạy thục mạng như ma đuổi.
" Cái gì? Là Đại hoàng tử của Hoành Dương cầm binh sao?"
Hắn hét vọng ra ngoài.
" Dạ không? Là Đế vương Thẩm Duệ Thần."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào. Hắn quay lại nhìn cô.
" Duệ Nhi... Duệ Nhi..."
Mặt Nhạn Khiết trắng bệch, cô không tin vào những gì mình vừa nghe, không mảy may suy nghĩ, cô xô đẩy mọi người trong điện rồi chạy ra ngoài.
" Nhạn Nhi, mau bắt nàng ấy lại."
Cô vừa chạy vừa tháo chiếc mão hỷ trên đầu ném thẳng xuống đất.
Mọi người nhanh chóng đuổi theo cô. Nhạn Khiết chạy đến cổng thành, chân tay tê buốt gần như đứt lìa khỏi cơ thể. Nền tuyết trắng xóa khiến người cô run lên bần bật.
" Tiểu thư, mau qua đây."
Tiểu Mịch trốn ở một góc, cô mang theo một con ngựa bên mình.
" Tiểu Mịch?"
" Không còn thời gian nữa đâu. Mau đi đi. Hạ Thành nằm ở phía tây. Cứ chạy về phía đó. Cổng thành chắc chắn sẽ không mở. Nhưng ở phía trên, Tiểu thư leo lên đó thì nhất định sẽ thoát ra ngoài được."
Cô không chần chừ mà nhảy lên ngựa rồi phóng đi.
" Tiểu Mịch, đa tạ."
Tiểu Mịch nhìn theo bóng dáng nữ nhi áo đỏ một thân một ngựa phi như bay trong trời bão tuyết.
Cô nắm chặt dây cương, người run rẩy vì lạnh.
Đã đến Hạ thành, quả nhiên cổng thành không mở.
Cô xuống ngựa nhanh chóng bước từng bậc thang để lên phía trên.
Chút sức lực cuối cùng cũng gần như cạn kiệt. Cô vừa leo lên đến nơi, người mệt rã rời như chuẩn bị ngất đi. Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia. Giọng của người tưởng đã đi vào cõi vĩnh hằng trong kí ức cô.
" Tiểu Thất."
Hai tiếng " Tiểu Thất " vang lên. Cả đời này chỉ có một người duy nhất gọi cô như vậy. Chính là phu quân cô, Thẩm Duệ Thần.
Hắn hét to đến mức xuyên thủng cả không khí.
Nhạn Khiết thấy hắn, trong bộ giáp, trên lưng một con ngựa trắng, dưới tuyết. Cô cố gượng cười rồi vẫy tay với hắn.
Kỳ Khanh Tiêu đuổi đến sát cổng thành. Binh lính giơ cung nhắm về phía cô.
" Bỏ cung xuống. Không được bắn nàng ấy."
Cô sợ hãi lết thân đến bên mạn thành. Phía dưới hắn thúc ngựa đến sát cửa thành.
" Tiểu Thất. Mau nhảy xuống. Ta đỡ muội."
" Duệ Nhi, ta sợ lắm..."
Hắn dùng giọng nhẹ nhàng chấn an cô.
" Đừng sợ. Phu quân muội ở đây rồi.
Cô hết quay lại nhìn hắn rồi lại nhìn về phía sau. Khanh Tiêu đã đến nơi.
Nhạn Khiết không còn nghĩ được gì nữa. Cô nhìn xuống bên dưới, hắn dang tay sẵn, mắt đỏ hoe nhìn lên trên.
Không còn gì nữa, cô gieo mình xuống Hạ Thành, như giọt máu đào rơi vào trong tuyết trắng xóa.
Hắn ôm lấy cô, lòng đau đớn xiết chặt người trong lòng. Hắn đỡ được cô rồi, không muốn buông tay nữa.
" Tiểu Thất, không sao rồi. Ta đến cứu muội rồi đây."
Tay cô mơn man gò má hắn.
" Duệ Nhi, cứu được Mỹ nhân của huynh rồi. Hự..."
Một mũi tên bay đến xuyên thẳng vào tấm thân nhỏ bé gầy yếu kia.
" Mở cổng thành."
Khanh Tiêu ra lệnh cho quân lính bắn một loạt mũi tên về phía hắn và cô.
Kỳ Khanh Tiêu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, mũi tên một đường xuyên thẳng vào nữ nhi đó.
" Nhạn Nhi. Nhạn Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top