Nguyệt hồng

Gần một tháng trôi qua một cách yên bình trên mảnh đất này.

Thế nhưng quân Hạ chắc chắn sẽ không để yên cho cô và hắn.

Duệ Thần bắt đầu sắp xếp rồi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi về Bắc Hải. Ngựa chỉ mười ngày nữa là được đưa tới.

Mấy ngày này cô không phải làm gì cả, chỉ no say hưởng lạc rồi ngủ đến trưa muộn mới dậy.

Hắn cũng không có việc gì làm mà chỉ quanh quẩn bên cô.

Quán trọ Thanh Sâm dạo này vắng vẻ này lại đột nhiên có một đoàn khách lớn.

Họ vừa vào quán đã nói to như sấm dậy.

" Ông chủ, mang hết đồ ăn ra đây. Nay ta bao cả quán."

Mấy tên to xác mạnh miệng hét lớn. Nhạn Khiết nhìn bọn họ một cách khó chịu rồi quay đi.

Trong đám đàn ông kia bỗng xuất hiện một nữ nhân mặc bạch y, mặt che mạng, đầu cài trâm vàng. Cô ta nhăn mặt ngồi một mình một góc.

Duệ Thần làm việc tỉ mỉ từng tí một. Hắn hết bưng đồ ăn đến bàn của mấy tên to xác lại dâng trà mời cô gái kia.

" Mời tiểu thư, trà hoa cúc."

Nói rồi hắn lặng lẽ rời đi thì bị cô kéo tay lại. Cô gái kia từ từ mở mạng che mặt rồi khẽ cười với hắn.

" Đại ca là người làm của quán sao?"

" Tiểu thư cần gì cứ gọi."

" Ta muốn đích thân đại ca phục vụ cơ."

" Mời tiểu thư gọi món."

" Cứ mang hết ra đây."

Hắn thấy cô kì lạ nhưng không nói gì.

Sau khi đồ ăn được bày hết lên bàn, cô lại dở chứng bắt hắn thử độc.

Vì là khách nên Duệ Thần không dám nói gì, hắn lẳng lặng làm theo.

Sau khi hoàn thành công việc, hắn toan rời đi thì bị cô giữ lại. Một ông già mặt mày bặm trợn thấy cô giữ hắn lại thì bèn lên tiếng dò hỏi.

" Kiều Kiều, con muốn người này sao? Ta mua cho con."

Đổng Kiều Kiều hớn hở nhìn hắn.

" Đại ca muốn theo ta về doanh trại không, không phải đi làm thuê cho nhà trọ này nữa. Huynh thấy thế nào?"

" Không được, huynh ấy là người của ta. Ai cho cô mang đi."

Giọng nói lanh lảnh xen chút khó chịu vang lên từ tầng trên. Nhạn Khiết bước từng bước xuống cầu thang rồi tiến lại gần ôm lấy tay hắn.

" Cái gì? Cô là thê tử của Đại ca sao mà dám lên tiếng."

" Ta...không phải..."

Nhạn Khiết ngập ngừng nhìn Kiều Kiều rồi khẽ cúi mặt xuống. Thấy cô hơi trầm lại, hắn xoa xoa đầu cô như an ủi rồi thẳng thừng từ chối.

" Mong tiểu thư lượng thứ. Ta là người sắp thành gia lập thất. Không tùy tiện bán thân được."

Kiều Kiều ngơ ngác nhìn hắn rồi chỉ vào cô.

" Nữ nhi quê mùa này sao? Cô ta có gì hơn ta chứ?"

" Mong tiểu thư cẩn trọng lời nói. Tiểu Thất nhà ta không phải để cô tùy ý chê cười như thế."

" Tiểu Thất sao? Cái tên nghe thôi đã thấy ớn."

" Tên ta là Thương Nhạn Khiết, mong tiểu thư chú ý."

Một tên choàng áo da thú trong đám đông nghe xong liền sững sờ nhìn mọi người.

" Là Thất tiểu thư của Thương gia."

----------------

Nhạn Khiết oan ức khóa trái cửa nhốt mình ở trong phòng.

Duệ Thần ở ngoài đập cửa mãi cô cũng không chịu mở cửa. Cuối cùng hắn phải xuống nhờ mẹ Chu lên mở cửa.

Vừa vào phòng đã nghe thấy cô khóc thút thít, người chùm kín chăn. Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rồi kéo người cô lại.

" Tiểu Thất, sao thế? Không dám nhìn ta nữa sao?"

" Có...gì mà không dám chứ? Huynh tránh ra đi."

" Quay lại đây ta xem nào. Ta dỗ muội."

" Không cần. Ai cần người sắp thành gia lập thất như huynh dỗ chứ?"

" Tiểu Thất, ta dỗ thê tử của ta không được sao?"

" Hả...?"

Nhạn Khiết ngơ ngác hé mở tấm chăn, hắn thừa cơ nhanh chóng kéo tấm chăn lại rồi ôm lấy mặt cô. Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi hỏi.

" Không được sao?"

" Ai muốn gả cho huynh chứ?"

" Chính là Thương Tiểu Thất muội đấy? Có gả không?"

" Không gả."

" Vậy ta đi với người khác."

" Huynh dám...ta không cho huynh đi."

" Vậy có gả không?"

" Hơi hơi."

" Vậy tối nay ta sẽ khiến muội đồng ý gả luôn."

Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua rồi nhìn hắn.

" Có gả không?"

" Huynh....mau biến đi."

Bị cô đuổi đi, hắn cũng chẳng dám ở lại. Hắn miệng cười toe toét bước ra khỏi phòng. Bà Chu đứng ở cửa thấy hắn ra liền hớn hở hỏi thăm.

" Được chưa để ta chuẩn bị hỷ phục?"

----------------

Y phục của hắn màu đỏ chói, y phục của cô màu ngọc lam được thêu hoa rất tỉ mỉ.

Nếu ở trong cung thì thế này quá bình thường. Nhưng trong thời binh biến loạn lạc, như này là quá đủ.

" Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái."

Hai người nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông Thanh bà Chu rồi nghiêm giọng.

" Cha Thanh, mẹ Chu. Con là Thẩm Duệ Thần. "Duệ" trong "Duệ tư quảng ích." "Thần" trong "Tinh thần hoán phát". Thề một lòng một dạ với Thương Nhạn Khiết."

" Cha Thanh, mẹ Chu. Con là Thương Nhạn Khiết. " Nhạn" trong "Trầm ngư lạc nhạn." "Khiết" trong "Cao phong lương khiết. Thề một lòng một dạ với Thẩm Duệ Thần."

Đám hỷ được diễn ra nhanh gọn trong khoảng nửa ngày. Khách khứa chỉ có hơn chục người nhưng vô cùng đông vui.

Tiệc rượu vừa kết thúc, hắn đã nhanh chóng kéo cô về phòng.

Gian phòng bình thường nay được trang trí với màu đỏ rực vô cùng chói mắt.

Hắn bế thốc cô lên, áp sát người cô lên cánh của, chân tay không ý thức được liền làm mấy hành động loạn xạ. Mặt hắn nóng bừng, miệng xâm chiếm môi cô một hồi lâu.

" Duệ Nhi, còn không mau dừng lại, ta đánh huynh giờ?"

" Tiểu Thất, ta bế muội lên giường."

----------------

" Tên đáng ghét nhà huynh."

" Trách thì cứ trách, ta nghe hết."

Cô nghe xong liền nhéo má hắn.

" Làm ra chuyện đồi bại còn dám mạnh miệng."

" Dẫu sao cũng là thê tử ta rồi. Sao không dám chứ?"

Cô ôm lấy hắn rồi khẽ nói.

" Chờ đến khi thiên hạ thái bình, chúng ta sinh con nhé."

Hắn hơi khựng lại rồi kéo cô vào trong lòng.

" Được, về Bắc Hải, ta mang sính lễ sang hỏi cưới muội. Sau đó....đợi đến khi thiên hạ thái bình thì chúng ta sinh một nữ nhi nhé."

Cô khẽ cười rồi không nói gì.

" Huynh...thích ta từ khi nào vậy?"

" Từ nhỏ."

" Huynh nói điêu. Lần trước ta hỏi huynh muốn lấy ai huynh đều lảng tránh."

" Ta sợ."

" Sợ gì chứ?"

" Sợ muội không thích ta?"

" Còn không rõ ràng sao?"

" Được rồi, ta sai. Để muội ghen rồi. Lần sau không dám."

" Còn có lần sau?"

" Không có lần sau. Thề với muội."

" Duệ Nhi, ta mong ngày mai đến thật nhanh."

Hắn cọ cọ mũi lên mặt cô, miệng lơ đễnh nói.

" Tại sao?"

" Ta muốn gặp cha mẹ."

Duệ Thần nghe đến đây thì cảm thấy có chút buồn ngủ, giọng từ tốn nói với cô.

" Vậy thì ngủ đi. Nếu không ngủ sớm ta sẽ không cho muội theo đâu."

" Huynh dám?"

" Được rồi, Tiểu Thất. Ta sợ muội rồi. Không dám."

----------------

Sáng sớm hôm sau, người cô bỗng nóng như thiêu đốt. Cả đêm thân nhiệt vẫn bình thường. Có lẽ do trời quá lạnh chăng.

Hắn lo lắng nhìn cô không dám lên ngựa.

" Muội ở lại đây. Chờ vài ngày nữa ta quay về đón muội."

Nhạn Khiết nhìn hắn vẻ sợ hãi.

" Huynh...nhất định đến đón ta...?"

" Nhất định. Muội mà đi với ta giữa trời tuyết thế này sợ..."

" Nhưng...ta vẫn đi được...huynh đưa ta đi với được không?"

" Tiểu Thất..."

Hắn nắm chặt tay cô như không muốn buông ra, sợ sẽ không gặp lại được.

Mẹ Chu lo lắng kéo cô lại.

" Không được, sức khỏe con đang ngày một yếu đi, nếu đi dưới trời tuyết như này khí huyết sẽ không còn hồi phục được đâu. Ngoan, ở lại với ta. Chờ Duệ Thần đến đón con sau."

Hắn ôm lấy cô một hồi lâu rồi khẽ đẩy cô ra.

" Ngoan nào, nhất định sẽ đến đón muội mà."

Dù không cam lòng nhưng cô vẫn phải để hắn đi.

" Được rồi, ta đợi huynh đến đón."

Nói rồi cô cởi chiếc áo choàng lông chồn sương của mình rồi khoác lên vai hắn.

" Đi đường cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai