Ngoại truyện - Tiểu Thất Duệ Thần
Tối nay là Trung thu rồi, vậy mà Thất tiểu thư của Thương gia vẫn chưa chọn được đồ để tối nay đi hội.
Nữ nhi năm nay mới bảy tuổi, cái tuổi mà có chút tinh nghịch không nghe lời. Tuy là nữ nhi nhỏ nhất trong nhà nhưng cô lại là đứa nghịch ngợm nhất. Tính tình có chút phóng khoáng như nam nhân nhưng lại vô cùng ăn diện. Thế mới lo tối nay không có đồ mặc.
Thương Lão gia gõ cửa phòng cô, Nhạn Khiết nói vọng ra ngoài.
" Cha vào đi ạ. Nhạn Nhi chờ người suốt."
Ông vui vẻ đẩy cửa vào, căn phòng nhỏ nhắn nhưng vô cùng thoáng mát và dễ chịu. Lão gia ngồi xuống chiếc ghế lớn ở trong phòng, ông nhấc bổng cô ngồi lên đùi mình.
" Nhạn Nhi, tối nay có yến ở trong cung. Con có muốn đi với ta không nào?"
Ông xoa đầu con bé rồi dịu dàng hỏi. Cô khẽ lắc đầu rồi bám lấy tay ông.
" Không đâu ạ. Nhị ca ca nói sẽ đưa con xuống phố để xem hội với thả đèn hoa đăng ạ. Nhạn Nhi muốn thả đèn lắm."
" Vậy đi cùng ta rồi về đi với ca ca con sau cũng được mà?"
Cô từ chối rồi nhìn ông bằng ánh mắt năn nỉ.
" Nhưng mà con muốn đi với ca ca cơ. Với lại con cũng không muốn vào cung, lại gặp lại tên đó nên con ghét lắm."
" Tên đó?"
" Dạ là tên ở trong cung ạ. Cha không biết huynh ấy sao?"
Ông lắc đầu rồi nghe cô nói tiếp.
" Huynh ấy mặc hắc y lần trước còn nói con là heo cơ. Con ghét huynh ấy."
" Được rồi, Nhạn Nhi ngoan lắm. Kệ huynh ấy đi. Con là nữ nhi, không nên so đo với nam nhân làm gì. Đúng không?"
Cô gật đầu lia lịa rồi tươi cười.
" Dạ, Nhạn Nhi nghe theo người. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
Ông nghe cô nói rồi bật cười đến chảy cả nước mắt.
" Thế Nhạn Nhi chọn được đồ để tối đi hội chưa?"
" Dạ chưa ạ. Con hết y phục đẹp rồi."
" Vậy thì để ta đưa con đi mua y phục mới. Được không nào?"
" Dạ."
Nói rồi ông bế thốc cô lên cho cô ngồi trên cổ ông. Ông nắm chặt hai tay cô rồi đi nhanh về phía trước.
" Cha, mai này Nhạn Nhi sẽ học cưỡi ngựa để đi đánh trận giỏi như người."
Ông phì cười rồi đáp lại cô.
" Được, ta tin Nhạn Nhi sẽ trở thành một nữ tướng dũng mãnh nhất của Hoành Dương này."
----------------
Cô vui vẻ đi qua đi lại cây cầu được treo đầy đèn lồng đỏ này. Không khí thật náo nhiệt.
Nhị ca cô nói đi mua hồ lô cho cô mà nãy giờ chưa thấy quay lại. Nhạn Nhi không đợi được mà phải tự đi tìm.
Thẩm Duệ Thần này cũng to gan thật. Cậu bé này cũng có chút bản lĩnh, dám trèo tường trốn ra ngoài để đi xuống phố xem Trung thu ở ngoài cung như thế nào.
Vừa đi được một đoạn thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng chạy nhảy của ai đó. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. hắn hét lớn nhất có thể để mong người đó quay lại nhìn mình một cái.
" Thương...Tiểu Thất."
Nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả. Duệ Thần không bỏ cuộc mà chạy theo cô.
" Thương Tiểu Thất. Thương Tiểu Thất."
Hắn đi đến gần cô nhưng không dám lên tiếng, chỉ dám đi đằng sau cô. Hắn vươn tay định nắm lấy tay cô thì cô giật mình quay ngoắt người lại.
" Huynh...là ai?"
" Thương Tiểu Thất. Muội không nhận ra ta sao?"
" Thương Tiểu Thất? Huynh gọi ta à? Thế mà cứ tưởng gọi ai. Hình như huynh là...cái tên nói ta là heo sao?"
Hắn phì cười rồi gãi đầu nhìn cô.
" Đúng rồi, muội vẫn nhớ ta sao?"
" Xí. Ai mà thèm nhớ huynh chứ, ta còn chẳng biết huynh là ai."
" Ta là..."
Hắn chưa kịp nói tên mình thì đã có người đến bế cô đi. Tên đó tay cầm một chiếc kẹo hồ lô lớn, hắn nhấc bổng cô lên bằng một tay rồi đưa cô đi.
Hắn tươi cười hỏi cô.
" Muội chạy đi đâu vậy? Có biết là ta tìm muội suốt không hả?"
" Vậy ạ? Ta tưởng ca ca bỏ ta lại rồi cơ?"
" Ai bỏ muội lại chứ? Ta mua kẹo hồ lô cho muội rồi đây. Có thích không hả?"
Cô vui sướng nhận lấy chiếc kẹo rồi rối rít như chú chim non.
" Đa tạ ca ca. Muội thích lắm."
" Vậy không có quà cho ca ca sao?"
Cô phì cười rồi thơm chụt lên má hắn.
Duệ Thần cảm thấy trong lòng có chút khó chịu liền bám theo hai người họ.
Đến thanh lâu ư?
Nhị thiếu gia vui vẻ nói chuyện với bạn bè mình mà quên luôn nữ nhi bé nhỏ kia.
Cô chán nản đi ra ban công một mình. Duệ Thần từ đằng sau xồ đến định dọa cô.
" Thương Tiểu Thất."
" Lại là huynh à? Sao huynh bám dai như đỉa vậy? Đừng nói là huynh đi theo ta đó nha?"
" Ai thèm đi theo muội chứ? Ta chỉ là tiện đường thôi."
Cô bĩu môi rồi véo nhẹ tay cậu.
" Tiện đường à? Giờ huynh nói xem, rốt cuộc huynh đến đây làm gì?"
Hắn gượng cười rồi trả lời cô.
" Thì là đi theo muội đấy."
" Đi theo ta làm gì?"
Hắn quanh co một lúc, cứ đi qua đi lại khắp ban công tầng hai.
" Thì là..."
Mắt để lên trời, hắn không chú ý nên vấp phải một thanh gỗ đã mục nát, chân tay luống cuống bị trượt khỏi ban công.
" Oái..."
Duệ Thần nằm chơi vơi trên mái của tầng dưới, hắn dùng hết sức bình sinh bám vào mấy viên gạch ngói.
Nhạn Khiết sợ hãi bám một tay vào cánh cửa, một tay vươn ra chỗ hắn.
" Nhanh lên, mau bám lấy tay ta."
Duệ Thần hoảng loạn nhìn xuống dưới, người đi đường bắt đầu bàn tán nhìn lên phía trên.
" Kìa...ai đó mau cứu hắn bé đi. Nhanh lên."
" Được rồi. Đừng có buông tay. Giữ chặt vào. Đợi ta lên."
" Tam điện hạ."
Từ Đức, tên thái giám hầu hạ Duệ Thần bỗng hét lên trong đám đông.
Mọi người vừa lên đến nơi thì hắn đã bình an nằm sõng soài trên sàn nhà. Là nữ nhi kia cứu đó.
Từ Đức đến gần kiểm tra khắp người hắn. Mọi người cũng ân cần hỏi thăm. Nhưng, nữ nhi kia biến đâu mất rồi.
Nhị thiếu gia bế cô đi xuống lầu. Nhạn Khiết ôm vai hắn rồi tự hào khoe khoang.
" Ca ca, muội vừa trở thành anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Ca thấy muội có giỏi không?"
Hắn phì cười rồi xoa đầu cô.
" Nhạn Nhi giỏi quá. Đúng là nữ nhân Thương gia. Còn là muội muội của ta nữa chứ."
Hai người đi xuống lầu rồi biến mất trong đám đông.
Duệ Thần hoảng loạn nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Từ Đức.
" A...Thương Tiểu Thất đâu rồi? Muội ấy vừa mới ở đây mà?"
Từ Đức ngơ ngác đỡ hắn dậy.
" Ý Điện hạ là Thất tiểu thư của Thương gia. Vừa nãy Nhị thiếu gia Thương gia đã bế tiểu thư đi rồi."
" Cái gì? Đó là nhị ca của muội ấy sao?"
" Dạ. Điện hạ..."
" A...a....Thương Tiểu Thất."
----------------
Dạo này tình hình học tập của Duệ Thần không được tốt lắm. Phụ hoàng đến tận nơi để hỏi chuyện hắn.
" Duệ Thần, sao con không muốn học vậy?"
Hắn thật thà thưa chuyện.
" Dạ, thưa Phụ hoàng, Duệ Thần một mình buồn chán nên không có hứng thú học tập ạ."
Ông phì cười rồi hỏi hắn tiếp.
" Vậy Duệ Thần có muốn ta mời ai về học với con không?"
Hắn giả vờ là không cần lắm rồi đáp lại.
" Vậy cũng được ạ. Nhưng phải chọn một người tầm tuổi con cơ."
" Một công tử nhà nào chẳng hạn?"
Ông gợi ý.
" Dạ. Con thấy Tiểu Thất của Thương gia học hành khá giỏi. Con thấy muội ấy cũng được ạ."
Ông cười lớn rồi xoa đầu cậu.
" Hóa ra là Duệ Thần muốn nữ nhi của Thương tướng quân à? Được được. Ta sẽ nói với khanh ấy. Nhưng con với Thất tiểu thư phải học hành chăm chỉ đó nhé."
" Dạ. Duệ Thần rõ rồi. Đa tạ Phụ hoàng."
----------------
Cô chán nản cầm mấy quyển sách rồi bước vào phòng hắn.
Cửa vừa mở, Duệ Thần đang ngủ gục trên bàn vội bật dậy.
Hắn chỉnh trang lại y phục rồi hớn hở nhìn cô.
" Muội đến rồi à? Mau lại đây."
Hắn bày sẵn chỗ cho cô rồi đặt sách trên tay cô xuống bàn.
" Hôm nay ta đến đây để học với huynh. Ta không muốn chơi đâu."
" Đương nhiên rồi. Hai chúng ta cùng học."
Hắn chống tay lên bàn nhìn cô chăm chú.
Nhạn Khiết đang viết bỗng đặt chiếc bút lông xuống, giọng cô có chút khó chịu.
" Sao huynh không học đi? Sao cứ ngồi nhìn ta vậy?"
" Ta học hết rồi. Có gì không biết muội cứ hỏi ta."
" Không cần, huynh có biết đâu mà hỏi."
Cô yên lặng tiếp tục luyện chữ. Một lúc sau bỗng cô khựng lại, Nhạn Khiết nhìn đi nhìn lại chữ trên tờ giấy rồi quay sang nhìn cậu.
" Sao? Có cần ta giúp không?"
Cô miễn cưỡng gật đầu rồi mỉm cười với cậu.
" Đây, chữ " Tường vi" này hơi khó viết. Nhìn ta nhé."
Hắn ngồi gần lại cô rồi chỉ dạy tận tình từng li từng tí một.
Dần dần cô cũng không còn khó chịu với hắn nữa. Hai người bắt đầu trò chuyện rồi trêu đùa nhau nhiều hơn.
Mỗi lần Nhạn Khiết đến học, hắn lại sai người chuẩn bị bao nhiêu là bánh trái cho cô.
Một lần sau khi no căng bụng, hai người nằm ườn trên sàn nhà, cô vu vơ hỏi hắn.
" Này, ta vẫn chưa biết tên huynh? Rốt cuộc huynh tên là gì vậy?"
Duệ Thần cười lớn rồi đáp lại cô.
" Giờ mới hỏi có hơi muộn không?"
" Huynh cứ nói đi."
" Duệ Thần. Thẩm Duệ Thần."
Cô khẽ cười rồi đáp lại hắn.
" Duệ Nhi, ta sẽ gọi huynh là Duệ Nhi. Huynh cũng gọi ta là Tiểu Thất còn gì."
Hắn không phản đối mà chỉ khẽ sờ sau gáy.
" Muội thích gọi như nào cũng được. Mà sao ta thấy muội nghịch ngợm như vậy mà vẫn học hành giỏi giang vậy?"
" Cha nói ta không có chút dáng vẻ của nữ nhi nên cần học hành cẩn thận. Nếu không mai này sẽ không ai lấy ta."
Cô khó chịu kể lại cho hắn.
Duệ Thần gượng cười rồi đáp lại cô.
" Muội sợ không ai lấy muội sao?"
Cô gật đầu rồi không nói gì.
" Vậy muội có muốn gả cho ta không? Như vậy là đã có người muốn lấy muội rồi."
Cô hớn hở đưa ngón tay út ra nhìn hắn.
" Thật sao? Huynh hứa với ta đi. Duệ Nhi. "
Hắn phì cười rồi móc tay với cô.
" Hứa với muội. Thẩm Duệ Nhi nhất định sẽ lấy Thương Tiểu Thất về làm chính thê."
Cô khẽ cười rồi đáp lại hắn.
" Còn Thương Tiểu Thất mai này chắc chắn sẽ gả cho Thẩm Duệ Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top