Mai nguyệt

" Ái thê, nàng thích gì cứ chọn. Ta trả tiền."

Giọng Khanh Tiêu đầy uy lực nhìn cô. Cả buổi sáng đi với hắn cô chẳng dám chọn gì.

" Điện hạ, Nhạn Khiết không thể nhận mấy thứ này được."

" Sao không dám nhận? Lẽ nào nàng với Thẩm Duệ Thần kia có gian tình gì với nhau?"

Nhạn Khiết sợ hãi nhìn hắn.

" Xin người đừng gọi tên Bệ hạ như vậy."

" Nàng tiếc hắn sao?"

Cô nghe xong liền sững người lại.

Mấy tháng nay tuy không gặp nhau nhưng lúc nào hắn cũng gửi quà đến phủ. Dĩ nhiên quà chỉ của riêng cô. Trong đó còn có mấy lá thư hắn viết cho cô.

" Tiểu Thất, có muốn đi chơi với ta không? Trung thu dẫn muội đi ăn hồ lô."

" Tiểu Thất, ta bận quá không gặp muội được. Thứ lỗi cho ta."

" Tiểu Thất, có nhớ ta không? Nguyên tiêu nhất định sẽ gặp muội."

Tuy không được gặp hắn nhưng mấy lá thư cũng khiến cô an tâm hơn.

" Muội đừng lo. Sau khi gả vào phủ Thái tử sẽ không thiếu thốn gì."

Cô chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ rời đi.

" Nhạn Khiết, nàng đi đâu vậy?"

Một lúc sau hắn mới tìm thấy cô ở góc phố, hình như đang nói chuyện với ai đó.

" Muội ăn đi. Có đói không ta mua thêm cho?"

Cô đưa bọc gói mấy chiếc bánh hoa đào cho cô bé đang run rẩy ở góc phố.

Mặt mũi cô bé lấm lem trông đến là tội.

" Đa tạ tỷ tỷ."

Thấy cô dịu dàng hơn hẳn, Khanh Tiêu khẽ cười rồi tiến lại gần.

" Muội có rét không? Lấy áo của ta này..."

" Ái thê, để ta..."

Nói rồi hắn cởi chiếc áo choàng rồi khoác lên người cô bé kia.

" Điện hạ...ngài..."

Cô bé sụt sùi nhìn hai người với ánh mắt tội lỗi.

" Đa tạ hai phu thê huynh tỷ rất nhiều ạ. Muội mang ơn hai người."

Nói rồi cô bé chạy nhanh đi để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

" Nàng thấy chưa? Ai cũng coi hai ta là phu thê."

" Điện hạ đừng đùa như vậy ạ."

" Ta không đùa. Đợi ta hồi kinh nhất định sẽ đem sính lễ sang rước nàng về dinh."

----------------

Sau khi Kỳ Khanh Tiêu trở về Hạ Quốc, cuộc sống của cô lại trở lại bình thường.

Nhưng dễ gì hắn buông tha cho cô. Kỳ Khanh Tiêu nói sẽ trở về xin Hoàng đế Hạ Quốc ban hôn cho hắn với cô.

Chuyện này nhanh chóng lọt đến tai của Thẩm Duệ Thần, ngay đêm đó hắn tới thẳng Thương phủ để hỏi chuyện cô.

Vừa thấy bóng dáng người thương, Duệ Thần không kìm được lòng chạy đến ôm cô vào lòng.

" Tiểu Thất. Muội dám bỏ ta sao?"

Nhạn Khiết hơi khựng lại, cô xoa xoa người hắn đang run lên bần bật.

" Bệ hạ, người đến đây làm gì? Mau vào nhà thôi. Ngoài đây lạnh lắm."

" Được."

----------------

Hơn năm ngày sau có một tối hậu thư được gửi đến Hoàng cung.

Hoàng đế Hạ Quốc chấp thuận ban hôn cho Thái tử điện hạ Kỳ Khanh Tiêu của Hạ Quốc và Thương Nhạn Khiết, Thất tiểu thư của Thương gia Hoành Dương. Mong được sự đồng ý của Hoàng đế Hoành Dương.

Mặc cho sự khuyên ngăn của quần thần, Thẩm Duệ Thần vẫn thẳng tay xe toạc bức thư rồi nhanh chóng hồi âm lại.

" Không gả."

Dường như biết trước được kết quả, lợi dụng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên thậm tệ, Hoàng đế Hạ Quốc không nói gì về bức thư kia mà chỉ âm thầm hành động.

Đại yến Nguyên tiêu ở Hoành Dương luôn được tổ chức linh đình, năm nay cũng không ngoại lệ.

" Tiểu Thất, muội đây rồi. Còn dám chốn ta à?"

Rõ ràng cô đang trò chuyện với mấy vị tiểu thư khác mà hắn lại bảo cô chốn hắn.

" Thẩm Duệ Nhi, ai chốn huynh chứ."

" Cuối cùng cũng lại gọi ta như vậy rồi."

" Huynh nói thích gọi huynh như nào chẳng được."

" Được rồi, chuẩn bị khai yến thôi."

" Vậy ta về chỗ mấy tỷ tỷ ta trước. Hẹn gặp huynh sau."

Hắn gật đầu nhìn cô.

" Bệ hạ, về tối hậu thư lần trước."

" Cứ chuẩn bị như ta đã dặn. Đừng hỏi thêm gì."

" Vâng, nô tài rõ rồi."

----------------

Thay vì ở chỗ yến tiệc đang diễn ra, mấy tỷ muội Thương gia lại kéo nhau đi khắp Hoàng cung.

" Nhạn Khiết, muội thua rồi. Lần này ta muốn muội vào phủ của Nhị hoàng tử rồi mở khóa cho bọn ta."

Nhạn Hoan nhanh nhảu nói mấy lời với cô.

" Không được, phủ của Nhị hoàng tử nhất định không được. Biết đâu ngài ấy vẫn còn trong phủ."

" Muội lắm chuyện thế nhỉ, mọi người đang dự yến hết rồi. Lấy đâu ra người ở lại đây chứ."

" Ta không vào đâu. Tỷ đừng có xúi dại ta."

Nhạn Khiết kiên quyết không vào bên trong, cô lại bị các tỷ tỷ của mình trách móc.

" Này, không phải muội nói thua phải chịu sao?"

Nhạn Khiết ngập ngừng trả lời lại.

" Đúng là ta có nói như vậy, nhưng...."

" Nhưng nhị gì chứ...muội không vào ta sẽ ép muội vào đấy. Người thua cuộc ạ."

" Được thôi, vào thì vào."

----------------

" Cấp báo. Cấp báo. Cổng thành thất thủ. Quân địch đang tràn vào kinh đô. Cấp báo. Cấp báo."

Mọi người đang vui cười thưởng yến bỗng dưng sững lại.

Ai nấy đều hoảng hốt nhìn nhau. Một cột khói đen từ đằng xa bốc lên.

" Đó là từ phía chợ lớn ở kinh thành."

" Cấp báo. Cổng thành thất thủ, quân địch đã tràn vào bên trong kinh thành. Bọn chúng đốt hết nhà dân rồi."

Ai nấy bỗng dưng đều loạn cả lên.

Họ chen nhau chạy ra bên ngoài để chốn thoát.

Chỉ có hắn là bình tĩnh nhìn mọi người.

" Thương Lão gia, thuyền lớn đã chuẩn bị cho mọi người ở cửa sông Bắc Hải. Ông mau di tản hết mọi người đến đó. Ta đã chuẩn bị hết đầy đủ lương thực trên thuyền rồi."

Thương Lão gia sững sờ trước lời Thẩm Duệ Thần nói, nhưng đâu còn thời gian suy nghĩ. Ông gật đầu cái rụp rồi lớn giọng hô hoán mọi người chạy đến cửa sông Bắc Hải.

Đại hoàng tử thấy khung cảnh hỗn loạn liền quát tháo ầm ĩ.

" Đại ca, nhờ ca, dẫn binh chặn trước cửa lớn của cung, đánh lừa địch trước để mọi người có thời gian thoát ra từ cửa sau. Ca làm được không?"

Nghe xong vị Đại ca nhếch mép khinh bỉ.

" Nghĩ Đại ca đệ là ai chứ?"

Nói rồi người nhanh chóng thúc ngựa sai binh tiến về phía cổng thành.

" Tam đệ, để ta giúp đệ."

" Nhị ca, đạ tạ. Mọi người trên thuyền cũng cần được bảo vệ, nhờ ca dẫn thuyền đầu đưa mọi người đi trước."

" Được, đợi đệ với ca trên thuyền. Bảo trọng."

Sau khi giao hết nhiệm vụ cho mọi người, hắn một thân một ngựa chạy về phía Bắc Hải.

Hắn là người sau cùng chạy về thuyền, sau khi để Đại ca của mình lên thuyền hắn mới yên tâm nhìn xung quanh.

Hóa ra hắn không phải người cuối cùng.

Thương gia tưởng dẫn đầu đoàn thuyền nhưng thực ra giờ họ mới chạy kịp đến nơi.

Thấy tất cả các tỷ muội và Đại phu nhân của cô đều lần lượt lên thuyền đầy đủ nhưng lại thiếu mất một người.

Hắn gằn giọng kéo tay Đại phu nhân lại, mắt trừng lên trông rất đáng sợ.

" Thương Tiểu Thất đâu?"

Bà ta thấy bộ dạng này của hắn thì liền tái mét.

" Ta...ta không biết...con bé không đi cùng ta..."

" Ta hỏi Tiểu Thất đang ở đâu?"

" Ta không biết...thực sự không biết."

" Nếu bà không nói ta sẽ chém cổ bà rồi róc xương bà ra vứt xuống bể để làm mồi cho cá tôm đấy. Nói."

Vẻ hung dữ của hắn làm bà ta khiếp vía. Nhạn Hoan sợ hãi đỡ mẹ dậy, giọng ấp úng.

" Nhạn Khiết...vẫn đang ở trong cung..."

Mọi người trên thuyền sững sờ khi nghe cô ả nói.

" Cái gì?"

" Muội ấy...vẫn ở trong phủ của Nhị hoàng tử."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai