Lai nhật

" Tam đệ, cuối cùng cũng về."

Nhị ca hắn vừa thấy hắn trên ngựa phía xa đã nhanh chóng chạy lại, tay giữ cương ngựa cho hắn xuống.

" Mọi người ở đây đầy đủ rồi chứ?"

" Phải rồi, Thất tiểu thư đâu rồi? Đệ đi cứu muội ấy mà?"

" Muội ấy đang bệnh. Ta để muội ấy ở lại nhà trọ đó rồi. Sáng mai sẽ đích thân đi đón."

Thiếu Lăng - Nhị ca hắn không thể hiểu nổi hắn. Rõ ràng đi cứu người lại về một mình một ngựa. Chắc phải có chuyện gì nên Nhạn Khiết mới không về cùng được. Duệ Thần chắc chắn sẽ không buông được nữ nhi đó, nếu không hắn đã không nhọc công quay lại Hoành Dương để cứu cô.

Thiếu Lăng vỗ vai hắn rồi phì cười.

" Tiểu tử thối. Mọi người chờ đệ với muội ấy suốt. Mau vào bên trong đi. Ngoài này lạnh lắm."

" Nhị ca, mọi người đều có mặt đầy đủ hết chứ?"

" Đầy đủ hết. Đệ sao vậy?"

" Người đâu, mang Thương Nhạn Hoan đến chỗ ta để nhận hình phạt. Phạt ba mươi trượng tội có ý đồ mưu hại Mẫu nghi thiên hạ. Sau khi đánh đủ số gậy thì nhốt ở trong phòng sám hối một tháng. Bất kỳ ai cầu xin hay tìm cách xóa tội cho cô ta thì phạt gấp đôi. Làm đi."

Mọi người xung quanh sững sờ nhìn hắn. Lời nói dứt khoát không chút do dự.

Thương Lão gia chần chừ bước đến, giọng ngập ngừng.

" Bệ hạ với Nhạn Nhi nhà ta..."

" Muội ấy gả cho ta rồi. Thương Lão gia giờ là Quốc trượng rồi. Những hành vi hạ tiện như thế cần được xử phạt nghiêm khắc để cho cô ta nhớ lấy. Người đừng trách con."

" Ta..."

" Nhanh lên, ta có chuyện cần bàn với Đại ca và Nhị ca. Đi thôi."

Hắn lặng lẽ cùng đoàn người rời đi. Thương gia bị một cú sốc lớn. Đại phu nhân sợ hãi van nài Lão gia.

" Lão gia, ông tìm cách cứu Nhạn Hoan đi, con bé không thể bị phạt như thế được. Lão gia."

" Phu nhân, Bệ hạ đã nói vậy rồi ta không dám trái lệnh."

Mắt bà ta lộ rõ vẻ hoảng loạn, khuôn mặt tái mét. Nhạn Hoan không dám nói gì, mặt cắt không còn một giọt máu.

" Cha, người đi cầu xin với Bệ hạ, con... chỉ đùa chút thôi. Đã hơn một tháng rồi. Thương Nhạn Khiết thù dai như vậy sao?"

" Hỗn xược. Không được nói con bé như thế. Dẫu sao Nhạn Nhi gả cho Duệ Thần,địa vị đã hơn chúng ta cả vạn dặm. Tốt hơn hết đừng gây tội với muội muội con."

Nhạn Hoan lòng đau như cắt, đầu dập xuống đất van vỉ.

" Cha...Tại sao người lúc nào cũng bênh vực cho muội ấy vậy? Bọn con cũng là con của người mà."

----------------

" Tam đệ, đại Hỷ diễn ra nhanh quá. Lẽ nào có suy tính từ trước?"

Thiếu Lăng huých vai hắn, giọng cợt nhả.

" Phải. Có từ trước."

" Ta biết ngay huynh có ý với nha đầu đó mà. Từ lúc nào vậy?"

" Nhị ca có vẻ quan tâm tới ta nhỉ? Thay vì thế tìm một nữ nhân xinh đẹp mà say đi chứ."

" Đệ..."

Sau khi Thiếu Lăng rời đi. Hắn im lặng ngồi trầm ngâm trong gian phòng nhỏ. Tay mân mê chiếc áo lông chồn.

" Tiểu Thất, đợi ta đến đón muội."

----------------

Con đường dần trở nên quen thuộc với hắn. Ngựa thong dong suốt quãng đường dài. Người trên ngựa tâm trạng rất tốt. Đã hơn năm, sáu ngày hai người họ không gặp nhau, rất nhớ.

Vừa thấy chiếc đèn lồng quen thuộc được treo trước cửa quán phía xa xa, hắn đã mừng rỡ đến độ không chờ được đến khi gặp lại cô.

Duệ Thần thúc ngựa nhanh hơn về phía quán trọ, lòng vui như mở hội.

Vừa đến nơi, niềm vui vụt tắt. Bà Chu vừa thấy hắn bèn sốt sắng chạy lại. Miệng mấp máy không ngừng.

" Duệ Thần, sao...giờ con mới tới?"

" Mẹ Chu, có chuyện gì?"

Hắn lo lắng nhảy xuống ngựa rồi chạy vào quán. Bàn ghế trong quán bị đạp đổ hết. Những lọ hoa bị đập vỡ tan, mảnh sành sứ vương vãi khắp phòng. Người muốn thấy lại không có ở đây.

" Mẹ Chu, Tiểu Thất đâu rồi?"

Hắn siết nghẹt vai bà, giọng đe dọa.

" Nhạn Nhi, bị người ta bắt đi rồi."

" Ai? Là ai dám bắt muội ấy đi?"

Bà Chu ngập ngừng, nét mặt sợ hãi tột cùng.

" Ta không biết hắn. Chỉ nghe thấy Nhạn Nhi gọi hắn là Kỳ Khanh Tiêu."

Hắn sực tỉnh rồi nhảy lên lưng ngựa.

" Các người giúp đỡ bọn họ dọn dẹp lại quán. Mau lên. Sau đó theo ta về Bắc Hải."

Bà Chu chạy lại gần níu kéo tay hắn.

" Con...phải cứu Nhạn Nhi về. Phải đưa con bé về gặp ta."

Duệ Thần cảm nhận rõ sự hoảng loạn sâu trong đáy mắt bà.

Hắn nắm chặt tay bà như chấn an.

" Mẹ Chu, mẹ yên tâm. Con sẽ đích thân đi cứu muội ấy."

" Hứa với ta. Hai đứa nhất định sẽ bình an trở về. Ta đợi các con."

" Con hứa. Người yên tâm."

----------------

Một ngày trước.

Sau khi hắn rời đi, Nhạn Khiết cô quạnh trong căn phòng lớn một mình.

Cô đã khỏe hơn nhiều so với hôm trước nhưng bà Chu vẫn bắt cô uống thuốc.

" Mẹ Chu, con thực sự khỏe rồi mà. "

" Mau uống đi. Nếu con không uống bệnh sẽ tái phát đó. Với lại ta chỉ chăm sóc con hết mấy ngày này thôi. Những ngày sau không được nữa rồi."

Cô im lặng nhìn bà rồi dang tay ôm chầm lấy bà.

" Con sẽ trở lại thăm hai người. Lúc đó con không có tiền thì mẹ có cho con ở không?"

" Đương nhiên rồi. Sao không cho được chứ. Nhạn Nhi lúc nào đến cũng sẽ được chào đón."

" Vậy con sẽ ở không làm thêm đâu?"

" Được rồi, ai bắt con làm chứ."

Sáng sớm hôm sau, dưới nhà bỗng chốc loạn lên, Nhạn Khiết bị đánh thức bởi tiếng người la hét. Cô chỉnh trang y phục rồi nhanh chóng chạy xuống.

Một nam nhân mặc hồng y, tay lăm le cây đao lớn. Cố nhân hội ngộ.

Cô sợ hãi nhìn hắn rồi khẽ lên tiếng. Giọng nói như bị bóp nghẹt.

" Kỳ...Khanh Tiêu. Ngươi..."

Bà Chu thấy cô gọi hắn liền hét lớn.

" Nhạn Nhi, mau vào nhà đi. Hắn chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì."

Sàn nhà lênh láng mùi máu pha trộn với rượu, cô nhìn quanh hắn. Một gia nhân trong nhà bị chặt mất cánh tay. Thanh đao trên tay hắn còn gỉ máu.

" Ngươi...làm gì vậy?"

Khanh Tiêu vứt thanh đao xuống đất rồi tiến lại gần cô.

" Thái tử phi của ta. Nàng biết ta đi tìm nàng suốt không? Ta nhớ lần trước có người cấp báo đến rằng Thẩm Duệ Thần không màng hiểm nguy mà lao thẳng vào lửa để cứu nàng. Hắn đâu rồi? Lẽ nào..."

" Câm miệng. Chuyện của bọn ta không liên quan đến ngươi."

Hắn vuốt ve má cô. Người Nhạn Khiết run lên bần bật, cô hất mạnh tay hắn.

" Có liên quan đó. Hoàng đế bỏ mạng thì vận nước cũng diệt vong. Như thế chẳng phải rất có lợi cho quân Hạ chúng ta sao?"

Bà Chu sững sờ nhìn cô.

" Nhạn Nhi, tên này là..."

" Mẹ Chu, không nên động vào hắn. Kỳ Khanh Tiêu, Thái tử của Hạ Quốc."

Nói rồi bà sai người kéo cô vào bên trong. Người chưa kịp nắm lấy tay đã bị hắn kéo lại.

" Ngươi...buông ta ra."

" Bắt hết lũ người dơ bẩn này lại. Mang về Hạ Quốc chờ ngày xử trảm."

Cô sợ hãi nhìn hắn.

" Ngươi...tính làm gì? Có biết đụng đến người của Hoành Dương khi chưa cho phép thì bị tội gì không?"

Khanh Tiêu cười lớn rồi nói với cô.

" Thẩm Duệ Thần sẽ cứu nàng sao? Một Đế vương vô dụng như hắn đến Mỹ nhân còn không giữ được thì nói gì đến giang sơn Hoành Dương. Nàng, đi theo ta hoặc đất nơi này sẽ tanh mùi máu? "

" Ta..."

Bà Chu sợ hãi nhìn cô rồi hét lớn.

" Nhạn Nhi, không được. Con không được đi. Bọn ta không sao."

Khanh Tiêu liếc nhìn mấy tên lính rồi không nói gì.

Một tên lính cầm dao kề sát cổ bà. Máu từ lưỡi dao chảy xuống khiến người ta sợ hãi.

" Mẹ Chu. Ngươi...mau thả bà ấy ra."

" Vậy nàng có đi với ta không?"

Cô chần chừ nhìn về phía bà.

" Không được. Nhạn Nhi."

" Ta đi. Mau buông dao xuống. Không ta sẽ đổi ý."

" Được. Nghe nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai