Hạnh nguyệt
Kỳ Khanh Tiêu mấy ngày này sống cũng không yên ổn.
Trước khi quân Hạ tiến đánh thành Hoành Dương, hắn bị nhốt lại trong phủ suốt hơn ba ngày trời.
" Phụ hoàng, tại sao không để nhi thần cưới được Thất tiểu thư của Thương gia về rồi hắn tiến đánh Hoành Dương?"
" Khanh Nhi, nếu như thế cô ta có đồng ý gả cho con không?"
" Ý người là sao?"
" Ta biết rõ rằng Thẩm Duệ Thần và Thất tiểu thư kia là thanh mai trúc mã. Tên họ Thẩm kia dù đã lên ngôi được hơn một năm vẫn chưa lập hậu. Con nghĩ xem như vậy là sao?"
Khanh Tiêu biết rõ chuyện này nhưng hắn vẫn một mực đòi lấy Thương Nhạn Khiết.
" Con sẽ tìm cách khiến nàng ấy thay đổi. Dù sao Thái hậu của Hoành Dương cũng không muốn con của một tiểu thiếp lên ngôi Hậu."
Ông ta nghe xong liền cười lớn rồi trầm giọng.
" Khanh Nhi, chẳng phải để cô ta tự dâng mình có phải hơn không?"
" Phụ hoàng, người..."
" Thế lực của Thẩm Duệ Thần vẫn còn non yếu. Một con tin nhỏ bé để đổi lấy giang sơn thái bình. Khanh Nhi, nếu là con thì con sẽ chọn bên nào."
" Con chọn Nhạn Nhi."
Hắn dứt khoát trả lời không chút do dự.
" Ha...ha. Nhưng hắn không có quyền lựa chọn. Một vị vua lên ngôi trong sự phản hồi của dân chúng, nếu chọn Mỹ nhân sẽ mang tiếng hôn quân. Hắn bắt buộc phải chọn giang sơn để trấn an lòng dân."
" Phụ hoàng, con không muốn ép nàng ấy đến bên con bằng cách này."
" Ta không cho con quyền lựa chọn. Lui xuống đi."
----------------
Đêm đó là một đêm dài.
" Duệ Nhi, Thương gia đều ổn chứ ạ?"
Hắn quay người sang phía cô, mặt đối mặt. Tay hắn ấm áp xoa nhẹ đầu cô.
" Muội yên tâm, tất cả mọi người đều ổn. Thương Lão gia đã đưa mọi người an toàn đến Bắc Hải rồi."
" Thật may quá. Mọi người đều tốt rồi."
" Muội không ghét họ sao? Thương Nhạn Hoan và Thương Nhạn Thanh."
Cô cười khinh rồi nắm lấy tay hắn.
" Sao lại ghét họ được chứ? Họ là tỷ tỷ của ta mà."
" Bọn họ không coi muội là tỷ tỷ."
" Duệ Thần, huynh với Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử hiếm khi gặp nhau, quan hệ cũng lạnh nhạt. Nhưng ta thì khác, ta với hai tỷ ấy sống với nhau từ nhỏ, họ nhiều lúc cũng lo lắng cho ta. Sao ghét họ được."
Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay cô liền kéo người cô lại gần mình hơn.
" Bọn họ đối với muội như con hoang trong nhà, sao muội có thể dễ dàng tha thứ như vậy được?"
" Vì cha ta."
" Cha muội?"
" Ông ấy yêu thương ta nhiều hơn mọi người trong nhà. Họ vốn dĩ là con của chính thất mà lại không được yêu thương nên mới sinh lòng đố kị. Lúc nhỏ ta đã từng rất ghét họ, nhưng khi lớn lên ta đã hiểu. Họ muốn gần cha hơn, muốn được cha quan tâm, chiều chuộng hơn nên mới như thế. Ta cũng dần thay đổi. Vì cha và mẹ."
" Tiểu Thất, lần sau họ ức hiếp muội thì muội cứ nói với ta, ta sẽ đem xử trảm hết."
Cô giật mình đẩy hắn ra.
" Huynh...không cần thế đâu."
" Ta sợ muội bị thiệt thôi."
Cô nghe xong liền khúc khích cười, hắn thấy người cô hơi run lên liền ôm chặt hơn.
Hai người im lặng một lúc để cảm nhận hơi ấm từ đối phương truyền sang.
" Nhưng mà...nếu có kiếp sau ta không muốn đầu thai vào Thương phủ nữa. Ta chỉ muốn sống cuộc đời của một thôn nữ bình yên thôi."
" Vậy muội có muốn gặp lại ta không?"
Cô khẽ cười rồi đấm nhẹ vào ngực hắn.
" Vậy còn huynh? Nếu có kiếp sau thì huynh muốn trở thành gì?"
Hắn im lặng một lúc rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.
" Nếu có kiếp sau ta không muốn làm vua nữa. Chỉ muốn sống cuộc đời bình yên với thê tử ta thôi."
" Huynh...nữ nhi huynh muốn lấy là ai vậy?"
----------------
Đêm hôm trước hắn ôm cô ngủ, rõ ràng lúc đó cô vẫn còn bình thường, cơ thể nhỏ bé, ấm áp, mềm mại trong lòng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vậy mà lúc sáng nay hắn dậy, người cô nóng như thiêu như đốt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn đặt tay lên trán cô rồi khẽ hỏi.
" Tiểu Thất, trong người không khỏe sao?"
Cô mê man bất động không nói gì.
Hắn loay hoay một lúc rồi liền xuống quầy nhờ người tìm Đại phu.
Ông chủ trọ thấy hắn lo lắng sốt vó sợ người ta loạn lạc như này sẽ không đến được liền cười lớn.
" Công tử không cần lo việc đó. Phu nhân nhà ta cũng là một lang y có tiếng. Lát nữa bà ấy sẽ lên khám cho tiểu thư."
Hắn mừng rỡ cúi đầu cảm tạ ông. Từ hôm qua đến nay vẫn chưa có gì bỏ bụng, dạ dày bỗng lên tiếng đòi ăn.
" Công tử, có muốn ăn gì không? Ta nấu nhiều đồ ngon lắm."
Hắn e dè đáp lại.
" Đa tạ, nhưng ta chỉ còn chút tiền. Để dành thuê trọ với khám bệnh cho Tiểu Thất nhà ta đã. Việc ăn tính sau."
" Không cần tiền. Đây là bao ăn uống. Công tử cứ ăn đi."
" Dạ..."
" Ăn còn lấy sức chăm sóc cho tiểu thư. Nếu không ăn là ta đuổi hai người đi đấy."
" Nếu ông chủ đã có lòng thì ta không khách sáo đâu. Nhờ ông chủ chia phần của ta ra làm hai. Để lại nửa phần đó cho nữ nhân của ta lát nữa muội ấy tỉnh rồi ăn."
Ông chủ Thanh nhìn hắn rồi phì cười.
" Cô nương đó phúc lớn mạng lớn. Có một phu quân như công tử thật hiếm có khó tìm. Nhưng công tử cứ việc dùng phần cơm của mình. Lát nữa ta sẽ nấu cháo cho tiểu thư, người bệnh ăn cơm khó nuốt lắm."
Hắn ngây người ra một lúc rồi khẽ cười.
" Đa tạ."
----------------
Cửa phòng khẽ đẩy ra, tiếng kêu kẽo kẹt khiến hắn sợ người trên giường giật mình tỉnh giấc.
" Mời phu nhân."
Bà Chu nghe hắn nói liền nghiêm giọng.
" Gọi ta là " Bà Chu" được rồi."
" Bà Chu, Tiểu Thất nhà ta có sao không?"
Vị lang y sau khi bắt mạch thì cơ mặt có giãn ra chút ít.
" Công tử đừng lo, mạch tượng ổn định. Nhiễm phong hàn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ dần khỏe lại thôi."
Nói rồi bà cất đồ đạc đã bày ra trên giường lại, sắc mặt lo lắng hỏi hắn.
" Hai người từ kinh thành chạy nạn đúng không?"
Hắn hơi khựng lại rồi trả lời bà.
" Sao bà Chu biết chuyện này?"
" Trên người tiểu thư nhiều vết bỏng quá. Mấy ngày này hỏa hoạn sảy ra khắp nơi trong điện kinh, không ở đó thì ở đâu."
" Những vết bỏng này có lành lại không thưa bà?"
" Công tử yên tâm, ta sẽ kê một vài đơn thuốc với lại sẽ mang ít thuốc bôi lên. Nhờ công tử hằng ngày thoa thuốc cho tiểu thư."
" Đa tạ bà Chu. Ta đã nhớ rồi."
Không khí yên lặng bao trùm khắp gian phòng. Bà Chu khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt trắng trẻo kia.
" Da dẻ hồng hào, tóc tai mượt mà, áo quần thướt tha như này chứng tỏ tiểu thư không chỉ là một dân nữ bình thường đâu nhỉ?"
Hắn khẽ cười nhìn cô, lòng có chút bất an.
" Muội ấy là Thất tiểu thư của Thương gia."
" Quả nhiên. Thương gia tiếng tăm lừng lẫy, ai mà không biết cho được. Công tử cho ta biết tên của tiểu thư được không?"
" Muội ấy tên Thương Nhạn Khiết.
" Nhạn " trong "Trầm ngư lạc nhạn."
" Khiết " trong " Cao phong lương khiết." "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top