Hà nguyệt
Nữ nhi Thương gia trước giờ toàn là kiểu sắc nước hương trời, nhược liễu phù phong.
Thế mà Thất tiểu thư của nhà này tại sao không có chút duyên dáng nào vậy? Đành rằng được cha nuông chiều từ nhỏ nhưng Đại phu nhân của nhà này lại cay nghiệt không kém.
Thành ra cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.
Cô bé tinh nghịch ngày nào dám chèo tường đột nhập vương phủ nay đã là một thiếu nữ mười chín tuổi năm tháng bảy ngày.
Thương gia đông con nhiều cháu nên đã mời hẳn mấy tiên sinh học rộng hiểu sâu về nhà và dạy tại gia cho các công tử, tiểu thư nhà này.
Dù theo thời gian, cái tính bướng bỉnh của cô cũng ngày càng bị áp chế bởi mọi người trong nhà nhưng chứng nào tật nấy, Nhạn Khiết vẫn là Nhạn Khiết, nghịch thì vẫn cứ nghịch. Tuy có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng cô lại là người thông minh nhất trong số các huynh muội của mình.
Mấy cái nữ công gia chánh quả nhiên khó nhằn nhưng mấy cái nam nhân làm được thì cô chắc chắn làm được. Cưỡi ngựa, bắn cung, mã cầu, ném tên... mấy nam nhi nhà này đều thua xa Nhạn Khiết.
----------------
Thẩm Duệ Thần là Hoàng tam tử của Hoành Dương, từ nhỏ đã sống trong xa hoa nhung lụa. Nhưng hắn lại bị xem là bất tài trong mắt bàn dân thiên hạ.
Cũng chỉ bởi mấy lí do nhàm chán. Khác với hai ca ca của mình, hắn thuộc dạng thư sinh. Người ngoài thấy hắn yếu đuối nhu nhược nên không mảy may đề phòng. Thay vì ra chiến trận như các ca ca, hắn tự ở nhà luyện võ ngâm thơ như một nhàn sĩ sắp lui về ở ẩn.
Tuy có chút phong hoa tuyệt dại nhưng vô cùng hào sảng, phóng khoáng.
Cũng vì không phải dãi nắng dầm mưa như người khác, hắn vốn đã đẹp nay lại còn đẹp hơn. Da dẻ trắng hồng như thiếu nữ, eo hẹp chân dài.
Hắn bị dụ dỗ bởi Thất tiểu thư Thương gia nên cũng nghịch ngợm không kém. Hai đứa trẻ con ngày nào còn cãi nhau chỉ vì miếng bánh. Lúc đó cô tức giận đến nỗi không kiêng dè gì mà ném thẳng miếng bánh đang ăn vào mặt hắn.
Dĩ nhiên Duệ Thần cũng không cho qua được. Hắn chẳng còn nhỏ bé gì mà phải đi mách với Phụ hoàng, thay vào đó là dùng kế khác.
Hôm sau hắn mang một giỏ bánh đến Thương phủ rồi nói với cô là quà tạ lỗi. Trong giỏ chỉ có sáu chiếc bánh bao, Nhạn Khiết vì không nhanh chân nên đã bị huynh muội trong nhà lấy hết. Cô uất ức ngồi một góc nhà giả vờ khóc.
Hắn thấy vậy bèn đem chút lòng nhân từ cuối cùng của ngày hôm đó để đem cho cô - một chiếc bánh bao khác.
Nhạn Khiết vui mừng nhận lấy chiếc bánh rồi còn rối rít cảm ơn, cô kéo hắn lại rồi khẽ thơm lên má hắn.
" Mẹ ta cũng thường thơm má ta như vậy mỗi khi ta làm việc gì đó cho mẹ. Đó là quà cảm ơn."
Duệ Thần ngây ra một lúc, hắn nhìn cô không rời mắt. Bỗng cảm giác tỗi lỗi bùng lên.
" A, Tiểu Thất, đừng ăn. Cái bánh đó..."
Nhưng không kịp nữa rồi....
Bẹp...
Nhạn Khiết chạy loạn khắp nơi để đi tìm nước uống, cái bánh đó...có bột ớt...
Duệ Thần cũng thảm không kém... ăn trọn nửa cái bánh bao vào mặt.
Đó là câu chuyện từ thời xa lắc xa lơ nào đó, khi hai bé vẫn còn mười tuổi.
----------------
" Đại phu nhân, ta đến tìm Thương Nhạn Khiết. Bà có thể gọi muội ấy ra đây được không?"
Duệ Thần kính cẩn nhìn người đàn bà trước mặt, vẻ mặt bà ta có chút khó chịu nhưng vẫn dịu dàng trả lời hắn.
" Tam Điện hạ cứ vào đây đợi chút nữa. Nhạn Khiết đang chuẩn bị chút ạ."
" Không cần đâu, ta đợi muội ấy ở đây là được rồi."
" Vậy để ta vào giục con bé nhanh lên chút. Không nên để ngài đợi lâu."
Hắn dựa lưng vào thành cửa, lười biếng đáp lại.
" Không cần đâu, đừng làm phiền muội ấy."
" À...Dạ..."
Nói rồi bà ta quay người rời đi, trong lòng có chút bực bội. Không kiêng dè gì, bà ta xông thẳng vào phòng của cô, lớn tiếng chửi bới.
" Nhạn Khiết, cô mê ngủ hay sao mà không nghe thấy ta gọi, còn không mau nhanh lên, Thẩm Duệ Thần đang đợi cô ngoài phủ kia kìa."
Nhạn Khiết vẫn cứ im lặng, môi hé cười chăm chú ngắm mình trong chiếc gương đồng lớn.
" Đại phu nhân, người đừng nóng. Con sắp xong rồi. Con thấy dù mình có tô son chát phấn như nào vẫn không thể sánh nổi cái dáng vẻ diêm dúa của các tỷ tỷ nên không biết có nên dặm thêm chút phấn, thoa thêm chút son không?"
" Cô...thứ hạ đẳng...dù sao mẹ cô cũng là kỹ nữ, tô son điểm phấn như nào chắc ả cũng dạy cô thành thục rồi chứ nhỉ?"
" Đại phu nhân..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị người khác cướp lời. Giọng nói chua ngoa của Nhạn Hoan giống hệt với người đàn bà đang đứng trước cửa kia.
" Tiểu hồ ly tinh. Muội cố gắng bám chắc vào Tam Điện hạ đi, dù mai này hắn không được chọn làm Thái tử thì cuộc sống cũng rất an nhàn, đủ cho muội hưởng thụ cả đời."
" Ngũ tỷ tỷ, ta không phải loại ăn bám gì nên tỷ bớt vài câu đi."
" Muội...được ả hồ ly kia dạy dỗ đàng hoàng chút, sau này cũng chỉ làm thiếp thất đi quyến rũ phu quân của người ta thôi."
" Ngũ tỷ tỷ, kinh nghiệm đầy mình...rất phù hợp."
" Muội..."
Nói rồi cô khoác chiếc áo lông chồn trắng tinh lên vai, mặt mũi hớn hở chạy ra sân.
" Thẩm Duệ Nhi...đợi muội lâu chưa?"
Hắn thấy cô tươi cười đi ra liền mỉm cười coi như là chào hỏi.
" Đừng có gọi như thế, muốn ăn gậy à?"
" Ta cứ gọi đấy. Ngon thì nhào vô đây."
" Thương Tiểu Thất, muội ngứa đòn à?"
Nói rồi cô khoanh tay khiêu khích hắn.
" Có giỏi thì bắt lấy ta đi."
Nhạn Khiết nói xong liền không dám quay đầu lại mà ba chân bốn cẳng chạy về phía chợ lớn.
" Thương Tiểu Thất, dám lấy ta ra làm trò đùa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top