Đào nguyệt

Đã hơn mấy tháng từ khi tân đế lên ngôi, thiên hạ thái bình nhưng luôn cảm thấy bất lực trước vị vua bất tài kia.

Đến tháng Giêng năm nay, sứ thần của Hạ Quốc sẽ hộ tống Thái tử của nước Hạ sang Hoành Dương thưởng thức mỹ cảnh.

Kỳ Khanh Tiêu - Thái tử Hạ Quốc lưu danh khắp thiên hạ là người tài mạo song tuyệt lại phong độ phiên phiên.

Khanh Tiêu đến Hoành Dương để thưởng thức mỹ cảnh nhưng lại nói với mọi người muốn tìm Mỹ nhân.

Đại yến tiếp đãi Kỳ Khanh Tiêu được tổ chức linh đình hơn cả yến mừng năm mới.

Thẩm Duệ Thần đích thân đón tiếp Khanh Tiêu nhiệt tình. Phần lớn là do mối giao hảo giữa hai nước đang ngày càng đi xuống.

" Bệ hạ, Hoành Dương quả nhiên lắm mỹ nhân, ta muốn lựa một vài người để đem về Hạ Quốc. Người xem nên tìm ở đâu có một Đại mỹ nhân đây?"

" Thái tử điện hạ. Mỹ nhân Hoành Dương nhiều vô kể, ngươi thích ai thì cứ chọn."

" Vậy để ta ở lại thêm nhé. Khi nào tìm được Mỹ nhân nhất định sẽ mang về nước."

----------------

Thái hậu luôn đau đầu về những việc trong cung nay còn một nỗi lo khác.

" Duệ Thần, con xem xem, Hoành Dương chúng ta cũng cần một vị mẫu nghi thiên hạ. Con xem vừa mắt nữ nhi nhà nào thì mau mang sính lễ sang đi."

Vị Thái hậu này lúc nào cũng thích dối lòng mình. Bà ta hỏi hắn như vậy nhưng trong lòng đã liệu sẵn một vài người. Nhất định phải là người dưới trướng bà ta.

" Mẫu hậu, Hoàng nhi muốn cưới Thất tiểu thư của Thương gia về làm chính thê."

" Con điên rồi sao? Nữ nhi đó là con của thiếp thất. Sao có thể chứ..."

" Sao không thể? Muội ấy cũng là nữ nhi của Thương phủ mà?"

" Nếu con muốn cưới nữ nhi của Thương phủ sao không chọn Lục tiểu thư đi? Con bé là đích nữ của Thương gia đó."

" Thương Nhạn Hoan sao? Có chết con cũng không lấy cô ta?"

" Con..."

" Những người hãm hại Tiểu Thất đều là những loại không ra gì. Mẫu hậu thực sự muốn vị mẫu nghi thiên hạ như thế sao?"

" Duệ Thần, ta sẽ không đồng ý đâu."

" Nếu người không đồng ý thì con sẽ không lấy bất kì ai, trừ khi người đó là Thương Nhạn Khiết."

----------------

" Bệ hạ, người nhìn xem, nữ nhi kia quả thực rất vừa mắt."

Duệ Thần lơ đễnh nhìn về phía tay tên đó chỉ.

Bóng dáng quen thuộc của nữ nhân nhỏ bé đó không lẫn đi đâu được.

Dù trên phố dòng người tấp nập nhưng dáng vẻ đó không khiến hắn mãi không quên.

" Thương...Tiểu Thất."

" Nữ nhân đó tên là Tiểu Thất sao? Tên cũng không có gì đặc sắc lắm."

" Mau dừng lại."

Hắn nhanh chóng nhảy xuống xe rồi chạy nhanh đến chỗ cô.

Nhạn Khiết giật mình sợ hãi nhìn hắn.

" Bái kiến Bệ hạ."

" Tiểu Thất. Muội...ăn mặc phong phanh quá."

Nói rồi hắn toan cởi chiếc áo choàng định khoác lên người cô. Nhạn Khiết không chút cảm xúc đẩy tay hắn lại.

" Đa tạ Bệ hạ quan tâm. Thần nữ xin cáo lui trước."

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi để lại hắn bơ vơ giữa chợ.

" Bệ hạ. Ta muốn gặp nàng ấy."

Sắc khí Duệ Thần tối sầm lại, hắn nhăn mặt quay đi.

" Người của ta. Không được động vào."

----------------

Thương phủ hôm nay bỗng tất bật hơn ngày thường.

" Bái kiến Thái tử điện hạ. Quý hóa quá. Ngài đến tận phủ của chúng tôi thế này..."

" Thương Lão gia, hôm nay ta đến để bàn với ông một chuyện."

" Mời ngài cứ nói."

" Kết thông gia."

Thương Lão gia ngây người ra trước câu nói của hắn. Rốt cuộc người này có nói trước khi nghĩ không vậy. Vừa đến nhà người ta đã đòi kết thông gia.

" Gọi mấy tiểu thư nhà ông ra đây."

" Dạ...Điện hạ chờ chút."

Nói rồi ông lớn giọng kêu đám gia nhân đi gọi hết mọi người đến.

Mấy tỷ tỷ của cô nghe xong liền trang điểm lộng lẫy, áo quần thướt tha đi đến phủ chính.

Nhạn Khiết còn chẳng thèm thay quần áo mà cứ như thế khoác chiếc áo lông chồn đến đó.

" Sao chỉ có hai người vậy? Ta nghe nói Thương phủ có ba vị tiểu thư mà, người còn lại đâu rồi."

" Để Điện hạ đợi lâu rồi. Nhạn Khiết của ta sắp đến rồi."

Kỳ Khanh Tiêu nghe xong liền cười lớn.

" Hóa ra tên nàng là Nhạn Khiết à? Nghe rất hay, vậy mà Bệ hạ lại gọi nàng ấy bằng cái tên Tiểu Thất quê mùa kia."

" À...dạ..."

Lão gia ngập ngừng đáp lại.

Nhạn Khiết vừa đến liền nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô lễ phép bỏ mũ rồi chào hỏi mọi người.

" Bái kiến Thái tử điện hạ."

Khanh Tiêu vừa thấy cô liền khẽ cười, hắn chẳng biết vì sao mình lại cười. Đâu phải lần đầu thấy mỹ nhân đâu.

Khanh Tiêu không chút kiêng nể tiến lại gần nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Nhạn Khiết sợ hãi rụt tay lại.

" Ngài...ngài làm gì vậy? Thất lễ quá."

Hắn không để yên liền kéo tay cô lại.

" Nhạn Khiết, ta với nàng chính là nhất kiến khuynh tâm. Nàng có bằng lòng theo ta về Hạ Quốc không?"

Mọi người sững sờ. Nhạn Khiết sững sờ.

Cô không rời mắt khỏi tay hắn, trong đầu suy nghĩ mông lung.

" Tên này là ai vậy? Hắn đang nói mình à?"

Cô chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

" Điện hạ, nhầm người ạ?"

Nhạn Hoan nghe xong liền tức giận hét lớn chỉ vào mặt cô.

" Nhạn Khiết, sao muội dám quyến rũ Điện hạ. Ngày trước muội đã quyến rũ Bệ hạ rồi, giờ Khanh Tiêu Điện hạ muội cũng không tha là sao?"

Nhạn Khiết giật mình nhìn cô ả.

" Tỷ tỷ chưa uống thuốc hả?"

Trái ngược với thái độ của cô, Khanh Tiêu tức giận sai người lôi Nhạn Hoan xuống xử phạt.

" Sao cô dám ăn nói xằng bậy với Thái tử phi của Hạ Quốc hả?"

Nhạn Khiết sợ hãi rụt tay lại, miệng mấp máy không ngừng.

" Điện hạ, lộn người rồi."

" Không, nàng chính là Thái tử phi của Hạ Quốc. Là thê tử của ta. Bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai