Chính nguyệt

Nguyệt quang chiếu rọi trên mảnh đất Hoành Dương yên bình. Hôm nay là Rằm tháng Giêng, trong cung tổ chức yến tiệc linh đình. Tất cả các quan lại, quý tộc khắp kinh thành đều được mời đến dự yến. Yến tiệc sang trọng không chỉ là để đón mừng năm mới mà đó còn là để thể hiện sự giàu có, sung túc của Hoành Dương.

Thương gia là một trong những danh gia vọng tộc uy quyền nhất trên mảnh đất Hoành Dương này. Họ gần như nắm giữ mọi quyền hành trong quân binh của Hoành Dương.

Thương Lão gia tuy là bậc anh hào kiệt xuất của đất nước nhưng lại là một gã trăng hoa lắm thê nhiều thiếp. Ông có tất thảy bốn, năm người vợ, ai cũng là mỹ nhân hiếm có khó tìm trên khắp thế gian.

Bởi có năm thê bảy thiếp nên Thương gia con đàn cháu đống là điều hiển nhiên. Thương phủ có tổng cộng bốn thiếu gia và ba tiểu thư. Nữ nhi Thương gia trước giờ toàn là kiểu sắc nước hương trời, nhược liễu phù phong. Khác với hai tỷ tỷ ruột của mình, Thương Nhạn Khiết từ nhỏ đã chẳng có tí dáng vẻ dịu dàng hoa nhường nguyệt thẹn nào. Cô lúc nào ồn ào, tính khí thất thường như một nam nhi mặc nhầm y phục nữ nhân.

Tuy chẳng được dịu dàng như các tỷ tỷ nhưng cô lại là nữ nhi xinh đẹp nhất của Lão gia.

Da nõn, eo nhỏ. Chân tay có chút linh hoạt nên người ta mới thấy cô còn chút dáng điệu nữ nhi không thì Thương phủ đã có thêm một tiểu công tử.

----------------

" Nhạn Khiết, muội mau chèo xuống cho ta."

" Còn lâu, tỷ cứ đợi đấy. Ta vào được đây rồi sẽ mở cửa cho tỷ vào."

" Ta không muốn vào nữa, muội mau chèo xuống đi, nếu không ta sẽ đi mách cha đấy."

Nhạn Hoan lo lắng nhìn tiểu muội của mình đang cố gắng trèo qua vách tường cao gần chục thước.

Vốn dĩ chỉ là một trò chơi nho nhỏ giữa các tỷ muội với nhau, vậy mà bây giờ lại cảm thấy có chút nguy hiểm.

Vì thua cuộc nên Nhạn Khiết phải chèo qua vách tường bằng gạch đỏ cao đến chục thước để vào bên trong phủ. Nhạn Hoan nói muốn vào trong xem nơi này cao quý thế nà mà lại bị khóa bằng cái khóa to đùng kia.

" Lục tỷ tỷ, ta chèo lên được rồi."

Cô vui sướng bám trên vách tường nhìn xuống mọi người.

Mấy tỷ muội cô chưa kịp khen cô giỏi giang đã chạy biến đi đâu mất.

" Này, ngươi làm gì vậy hả? Dám đột nhập vào phủ của ta sao?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía dưới. Đó là giọng nói kiêu ngạo của đứa nhóc nào đó thích ra vẻ người lớn để dọa trẻ con.

" A...ta thèm vào ý. Chỉ là tỷ tỷ của ta muốn vào thôi."

Tên thái giám đứng bên dưới lo sợ nhìn cô.

" Tiểu thư, người mau chèo xuống đi ạ. Nguy hiểm lắm đó."

Nhạn Khiết khó khăn bám víu lên vách tường, cô không dám quay mặt lại vì sợ bị ngã xuống.

Giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên, lần này có vẻ có chút thành ý hơn.

" Tiểu thư muội muội, nguy hiểm lắm đó. Mau xuống đi, đừng sợ. Ta đỡ muội."

" Ta không cần, mau tránh ra đi. Nếu không ta sẽ ngã lên người ngươi đó."

Duệ Thần không những không tránh ra mà còn tiến lại gần rồi vươn tay ra chuẩn bị đỡ cô.

" Tiểu chủ, người mau tránh ra đi ạ. Để nô tài."

" Aaaaaaa...."

Phịch...

Khi tay không còn vững được trên vách tường, Nhạn Khiết sợ hãi bám víu lấy mấy viên gạch bên trên nhưng không thành.

" A...đau quá."

Nhạn Khiết dùng hai tay đỡ lấy đầu nên không bị sao. Nhưng xương khớp có chút không ổn. Cô ngã đè lên người Duệ Thần, đứa trẻ con năm, sáu tuổi lúc nãy còn ra oai định anh hùng cứu mỹ nhân cũng nhận lại cái kết đắng lòng.

" Muội...mau đứng dậy đi...Đè lên người ta...đau...đau quá..."

Nhạn Khiết nhìn người bên dưới đang nhăn mặt lại, có vẻ rất đau.

Là một người có trái tim nhân từ, lòng bao dung đức độ, cô đã nhanh chóng đứng lên và còn hào phóng vươn tay kéo hắn dậy.

" Huynh không sao chứ? Có đau lắm không?"

Cô phủi phủi y phục của mình rồi quay qua nhìn khắp người cậu bé kia.

" Muội...là heo sao? Nặng... nặng quá đó."

Nhạn Khiết cứng đờ người, tay đang định giơ lên phủi quần áo cho người trước mặt thì liền thu lại. Thay vào đó chân nhanh hơn não, cô đạp thẳng vào chân khiến cậu ngã gục xuống đất.

Tên thái giám đứng bên cạnh sợ hãi chạy ra đỡ lấy người cậu.

" Tiểu chủ...người không sao chứ?"

" Muội...biết ta là ai không mà dám làm như vậy?"

Nhạn Khiết không những không cảm thấy hối lỗi mà còn thè lưỡi ra trêu hắn.

" Bản thân còn không biết mình là ai mà còn dám ra ngoài đường. Huynh mất não rồi hả?"

" Đồ con heo kia. Muội nói chuyện với ân nhân của mình như thế mà coi được hả?"

Cô nhìn cậu, miệng nở nụ cười khinh bỉ rồi rời đi.

" Mình còn chẳng biết là ai mà còn bày đặt ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân."

Cô vừa cười lớn rồi nhanh chóng chạy đi tìm tỷ tỷ mình. Duệ Thần ở lại tức sôi máu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé.

" Lát nữa ta sẽ tâu với Phụ hoàng, để xem xem con heo nhỏ đó còn dám huênh hoang vậy không?"

Từ Đức - thái giám hầu hạ Duệ Thần khẽ giọng gượng cười.

" Tiểu chủ. Không nên gọi như vậy đâu ạ. Đó hình như là Thất tiểu thư của Thương gia đấy ạ."

Duệ Thần khẽ cười rồi phủi quần áo đứng dậy.

" Được. Thương Tiểu Thất. Cứ đợi đấy."

----------------

Nhạn Khiết không chút lo sợ trở lại yến tiệc tìm cha mình.

Cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi rồi trở về sà vào lòng cha.

" Cha, con đói quá."

" Được rồi, Nhạn Nhi thích ăn gì nào?"

Thương Lão gia tuy con đàn cháu đống nhưng ông chỉ lại chỉ yêu thương nhất đứa con gái Nhạn Khiết này của mình. Đơn giản vì cô là đứa con duy nhất của tiểu thiếp ông yêu chiều nhất. Trong nhà có ba nữ nhi là Nhạn Thanh, Nhạn Hoan và Nhạn Khiết, nhưng chỉ duy nhất Nhạn Khiết được gọi là Nhạn Nhi, còn hai tỷ tỷ của cô thì ông chỉ gọi bằng tên của họ chứ không âu yếm như Nhạn Nhi của mình.

Cô ăn nó rồi lại ngồi lên đùi cha mình để thưởng thức tiếp mấy món điểm tâm.

" Phụ hoàng, Duệ Thần đến rồi ạ."

Giọng nói lanh lảnh khi nãy lại vô tình lọt vào tai cô.

Nhạn Khiết từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên.

Thẩm Duệ Thần tươi cười nhìn lại cô, ánh mắt có chút đắc ý.

" Duệ Thần, tay con làm sao mà trầy xước thế này?"

Hoàng đế có chút lo lắng cầm tay cậu bé lên mà hỏi.

" Phụ hoàng, là con tự ngã ạ. Người không cần phải lo lắng đâu ạ."

" Duệ Thần ngoan quá, con mau ngồi xuống đi."

" Dạ."

Thẩm Duệ Thần dương dương tự đắc, nét mặt của người thắng cuộc không mảy may suy nghĩ. Cậu nhoẻn miệng cười như lời chào hỏi muốn gửi đến cô, miếng mấp máy vài chữ.

" Thương...Tiểu...Thất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai