Chương 7:Giúp đỡ

Lúc này nhiều tên mặc áo đen che mặt mang theo kiến cùng một lúc đâm về phía Mộ Dung Ngọc, khi mũi kiếm gần tới nơi mỗ nam nhẹ nhàng né tránh như kiểu chơi đùa với họ vậy ,cũng đúng thôi Mộ Dung Ngọc nội về võ công có thể sánh bằng Liễu Vô Thần và Liễu Tự Tình nên coi bọn thích khách này chẳng ra gì.

Cùng lúc đó hai ám vệ đi theo Mộ Dung Ngọc cũng đồng thời lao vào trận chiến ,hai người này là hai trong những ám vệ giỏi nhất của Mộ Dung Ngọc .

Lúc này ngoài đường đã không còn một bóng người, Liễu Tự Tình từ trên Tuyệt Xuân Lâu nhìn xuống trận đánh, đôi mắt nàng như đang thưởng thức xem phim võ hiệp ngoài đời thực ,nghĩ "từ lúc xuyên qua đây là lần đầu nhìn thấy người cổ đại đánh nhau ,so với hiện đại võ thuật ở cổ đại như rồng múa còn hiện đại thì như chỉ biết bò, cũng may mỗ cha dậy cho nguyên chủ võ công không thi học lại rất mất thời gian...."

Đang suy nghĩ đột nhiên bên dưới có gì đó mà xôn xao ,nàng nhìn xuống thì nhìn chúng cảnh Mộ Dung Ngọc bị hai người kìm lại và có một người thứ ba dùng kiếm đâm thẳng về phía hắn, còn hai tên ám vệ của hắn thì đang mải đánh nhau với người khác không kịp cứu ....

Đúng lúc này

Một lam y nam tử từ đâu xông tới và phá tan nguy cơ trước mắt người này khôi ngô dung mạo hao hao giống Mộ Dung Ngọc .

Một nam nhân đeo mặt nạ bạc từ xa cùng lúc đó cất tiếng "Bạch Nhạc hữu lễ"

Lúc này Liễu Tự Tình từ trên nhìn xuống chợt nghĩ "Hai người này từ trên lầu đối diện bay xuống...cũng chỉ là hai tên nhóc nhưng có vẻ chững chạc hơn Mộ Dung Ngọc, ngữ khí khá ổn "

Ba mỹ nam bên dưới không tự chủ liền một lúc hắt hơi "Ai đó đang nhớ ta!" _cả ba đều nghĩ.

Lúc này không biết ở đâu xông ra toàn tên hắc y nhân bịt mặt, có lẽ đồng đảng của bọn thích khách một tên trong số đó thét lên "LÊN HẾT CHO TA"

Một lúc sau

Bên hắc y yếu thế, điên quá hóa rồ, một hắc y nhân từ trên kéo căng ba mũi tên hướng về ba người Mộ Dung Ngọc bắn tới.

Chết Tiệt! Liễu Tự Tình nàng ghét nhất là đánh nén sau lưng, nàng từ trong tay phóng liên tiếp nhiều cây châm nhỏ chặn ngang 3 mũi tên hướng tới 3 người.

Cục diện thay đổi, các mỹ nam đừng lại chỉnh sửa lại quần áo như không có chuyện gì xảy ra rồi chào hỏi nhau.

-Đại huynh!_Mộ Dung Ngọc nói

-tam đệ không sao chứ? _Mộ Dung Nghị nói rồi quay sang Bạch Nhạc.

-Bạch các chủ đa tạ tương trợ-Mộ Dung Nghị nói.

-không có gì chỉ một cái nhấc tay- Bạch Nhạc nói.

Lúc này Mộ Dung Ngọc nói" Hình như còn có người giúp chúng ta."

Bạch Nhạc nhìn một lượt nói "Ta cũng nghĩ vậy."

Mà người được nhắc đến đang vừa cầm ly trà, vừa ngắm nhìn Ngọc Phỉ Thúy vừa nghĩ ngợi, sau đó lại rút ra cây tiêu không biết từ đâu mày nhíu lại...đây là...

Cả 3 người đều đầy trí tò mò, còn Liễu Tự Tình thì hồn nhiên không quan tâm, như thể chuyện vừa rồi không phải nàng làm.

-Chủ tử! Là Liễu Vô Thần giúp_Hai ám vệ bên cạnh Mộ Dung Ngọc nói.

"Liễu Vô Thần? có phải Bắc Tướng quân không? Hắn ở đây?"_Mộ Dung Nghị đầy nghi vấn

Hai ám vệ nhìn về phía Liễu Tự Tình, Mộ Dung Nghị và 2 người kia cũng nhìn theo...Liễu Tự Tình lúc này từ trên lầu bay xuống, chuẩn bị trở về phủ.

"Bắc Tướng Quân! Xin dừng bước!"

Liễu Tự Tình vẫn thản nhiên bước đi, nàng quên nàng mới đổi tên giả. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ trên vai nàng, theo phản xạ nàng cầm bàn tay đó sử dụng đô vật quất người đó về phía trước.

Bạch Nhạc bị ném rất kịp thời điều chỉnh cơ thể để trụ vững trên đất.

"Có chuyện gì!"_Liễu Tự Tình lạnh giọng nhìn ba người trước mặt.

"Đã thất lễ rồi...Bắc Tướng quân đa tạ ngươi đã giúp bọn ta."_Bạch Nhạc không để ý chuyện vừa rồi

"Đó không hẳn là giúp, ba người không cần bận tâm."_nói xong, Liễu Tự Tình lại quay người chuẩn bị bước đi.

"Vô Thần tiểu đệ, cũng 3 năm rồi nhỉ?...Không nhận ra Nghị ca ca sao?"_Mộ Dung Nghị lại nhẹ nhàng bước đến, giọng nhẹ như gió

Tiểu tử này cũng được đấy chứ, biết lôi chuyện cũ ra để bắt chuyện.

"Cũng 3 năm rồi, quên là chuyện bình thường, ngươi cũng không phải thê tử ta."

-Khụ! Được rồi, ta đa tạ đệ đã giúp bọn ta...nếu không phiền chúng ta vào Tuyệt Xuân Lâu hàn huyên chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top