Chương 5: Liễu Vô Thần

Liễu Tự Tình và Mộ Dung Ngọc dùng ánh mắt thưởng thức nhìn đối phương .

-Câu hỏi cuối cùng " bốn nước Nguyệt ,Ngôn,Kim,Kỳ nếu giao chiến làm thế nào để thống nhất bốn nước"?_chủ lâu hỏi.

Mọi người xung quanh đồng thời yên lặng, việc này không thể nói bừa có khả năng sẽ bị chu di.

Hai nhân vật chính nhíu mày, đây là có ý tứ gì? chắc chắn có âm mưu.

-theo tại hạ thì "diệt trừ thiên tai loại bỏ hạn hán"-một nam sinh đáp

-theo tại hạ thì "động thủ không động khẩu"-một thư sinh tiếp
lời .

- theo ta thì "diệt tặc khấu trừ họa dân"- một thứ tiếng khác tiếp lời.

Lâu chủ không nói gì liền hướng hai nhân vật chính hỏi:- còn hai vị thì sao?

Hai người không nói gì một lúc sau Mộ Dung Ngọc liền trả lời "không có" -mỗ nam giọng lạnh băng đáp, gì chứ không có chuyện 4 nước giao chiến, có mơ cũng đừng có nghĩ.

Chủ lâu cũng không nói gì liền quay sang Liễu Tự Tình hỏi -còn vị bạch y công tử đây thì nghĩ thế nào.

Liễu Tự Tình nhàn nhạt đáp "đổi tên 4 nước thành một". Giọng điệu lạnh băng không kém gì mỗ nam.

-Chính là như vậy! 4 nước thành một Sao ta không nghĩ ra chứ ? Ta quyết định chủ nhân đời thứ 25 của phỉ thúy ngàn năm chính là vị BẠCH y công tử đây._chủ lâu nói.

Mộ Dung Ngọc nói "tại sao!?" vốn dĩ hắn định giành phỉ thúy về tặng thái hậu mừng thọ ngài ,thôi kiếm thứ khác vậy.

Lâu chủ đáp:-"ngài có đáp án hay hơn?" cho nên bạch y công tử thắng.

Liễu Tự Tình nhận ngọc phỉ thủy sau đó trở lại chỗ ngồi.

Mọi người xung quanh thấy vậy đồng thời tiếc nuối, còn hai tên thị vệ của Mộ Dung Ngọc thì càng cảm thấy nể phục Liễu Tự Tình.

Một hồi lâu chủ liền hỏi "không biết quý tánh của hai vị đây là...".

Mỗ nữ đáp " Liễu Vô Thần!"

Xung quanh im lặng một hồi đột nhiên có tiếng của nữ nhân nào đó hét nên "KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI CÔNG TỬ CỦA LIỄU ĐẠI TƯỚNG QUÂN, BẮC TƯỚNG QUÂN SAO!?"

Xung quanh ồ nên thì gia là Bắc Tướng quân tiếng danh lẫy lừng, con trai của Liễu Chiến Thần hẳn nào quen quen giống hệt cha hắn.

Mộ Dung Ngọc thì sau một hồi suy nghĩ cũng nói thì ra là con trai của Liễu Chiến Thần.

Nhắc đến Liễu Chiến Thần, Mộ Dung Ngọc lại thấy xấu hổ...lần nào ông ta vào cung, hắn và Đại Huynh cũng cùng nhau hợp sức đánh ông ta, nhưng lần nào cũng bị Liễu Chiến Thần chỉnh cho mất hết mặt mũi mới để cho ông ta về nhà.
Còn nữa, Liễu Vô Thần con trai của ông ta thì cực kỳ kiêu ngạo, ba năm trước được Phụ Hoàng phong làm Bắc Tướng Quân, nhớ khi đó hắn bị Liễu Vô Thần dắt mũi rất nhiều lần sau đó phủi mộng bỏ đi Kim quốc kết giao...chỉ là không ngờ tên này bỏ đi là đi liền suốt ba năm, giờ gặp lại khó trách quên.

Còn hai mỗ ám vệ thì sau một hồi ngơ ngác nhất thời lại hâm mộ , bản thân bọn họ rất ngưỡng mộ  Liễu Chiến Thần vì thanh danh của cha nàng đã vang xa tứ quốc ,lại vừa hay Liễu Vô Thần lại là người xuất chúng thứ hai sau chủ tử nhà bọn hắn, nhưng trước đó là như vậy còn giờ thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top