chương 20:dứt khoát

-hài chán quá,chúng ta đi đâu đây.

-cứ đi thôi!

-------------Bạch Nhạc--------------

-rượu ở đây nhạt thật,tiểu nhị đổi loại rượu mạnh nhất đi.

-nhìn kìa sao lại có người như thế kia!

Vâng Bạch đại cung chủ đang thưởng rượu,mà đúng như Liễu Tự Tình nói thì Bạch Nhạc đã đổi mặt nạ thành cải trang,ừm lúc này là sao nhỉ cải trang như trích tiên hạ phàm nha đúng chất soái ca chính hiệu nha.

-ừm biết thế thà cải trang cho rồi có rượu miễn phí, mặc dù mình thật soái hơn nhiều nhưng thế này thôi không có người ngất,cũng nhờ nhị ca cả-Bạch Nhạc nghĩ . (vâng,anh tự kỉ)

Chính xác là đang uống rượu miễn phí nha, Bạch đại cung chủ nhà ta thu hút nhiều khách quá nữ nha, cho nên chủ quán cho uống rượu miễn phí.Bảo sao không muốn đi cùng 3 người kia,thì ra là sâu rượu.

---Liễu Vô Địch-Lãnh Hoàng đế---

Liễu Nam Tướng quân thì chơi trội hơn nha,xông vào hẳn hoàng cung trộm sẵn tiện tỷ võ luôn với Lãnh hoàng đế.

-ừm thứ này tốt ,thứ kia được,...

Phanh!

một nội lực đánh thẳng vào Liễu Vô Địch,nhưng cũng may mỗ Liễu kịp né không thì chết như chơi.

-ấy ấy làm gì mà căng.

-Liễu hiền đệ có nhã hứng thật nha, tham quan cổ vật hoàng cung.

-lâu không gặp Lãnh huynh.

-ờ cũng phải 10 năm rồi cũng nên,từ lúc đệ xông thẳng vào hoàng cung đòi tỷ võ với trẫm,võ công tiến bộ không ít.

-ừm,cũng không tệ.

-Liễu hiền đệ có nhã hứng thưởng trà với trẫm chứ.

-được đi thôi.

--------------------Liễu-Mộ------------------

Liễu Tự Tình và Mộ Dung Ngọc đi chưa được bao lâu thì nghe được giọng nói càn rỡ:"tiểu cô nương đi đâu thế này,hay đi cùng thiếu gia nhà chúng ta làm tiểu thiếp thế nào".

-hỗn xược, ngươi dám động ngón tay bẩn thỉu của ngươi lên người ta _một hồng y nữ tử nói.

-thiếu gia nhà ta nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi,nói cho ngươi biết thiếu gia nhà ta là kinh thành đệ nhị mỹ nam đấy,bỏ lỡ là ngươi phí cả cuộc đời.

-không biết lượng sức,đệ nhất mỹ nam bổn tiểu thư còn không để vào mắt,nói gì mà đệ nhị thấp kém.

-ngươi,ngươi hôm nay không dạy cho ngươi một bài học ta không phải là người hầu mỹ nam.

Liễu Tự Tình và Mộ Dung Ngọc không thèm để ý ,thảm nhiên đi đến lúc sắp đi qua chỗ đó thì đột nhiên tên người hầu vung tay đập trúng người Liễu Tự Tình ,làm cây ngọc tiêu rơi xuống đất gãy làm đôi.

-Tình nhi,cây ngọc tiêu đó có phải..._Mộ Dung Ngọc nói.

-tưởng gì hóa ra hai tên "tiểu bạch kiểm".

Một giây mặc niệm...

-ai da,ngươi bỏ tay ra ngươi,ngươi...

-thứ nhất ẻo lả,thứ hai tiểu bạch kiểm, thứ ba cây tiêu , ba điều này đã mang ngươi tới tận cùng địa ngục_Liễu Tự Tình.

RẮC!tên người hầu chết không kịp ngáp. Hừ!...Dù sao hiện tại nàng đang sống ở cổ đại, giết 1 hay 2 người cũng là chuyện bình thường.

-bẩn tay.

"tên kia ngươi dám!"Kinh thành đệ nhị mỹ nam lên tiếng.

-chàng xử hắn nốt đi.

-được.

PHANH!

Tên đệ nhị mỹ nam liệt giường một năm.

-đợi ta với, Tình nhi.

Hai người đi khỏi hiện trường để lại hồng y nữ tử ở lại với vẻ mặt ngẩn ngơ,mắt sáng trưng vẫn trung thành nhìn theo bóng dáng bạch y đang dần mất đi.

-công chúa người sao rồi,nô tỳ mới đi một chút mà lại...

-không sao_Hồng y nữ tử đã kịp phục hồi tinh thần.

-nàng không sao chứ Tình nhi?_Mộ Dung Ngọc.

-có lẽ,người đó đã không còn trên đời này nữa rồi_Liễu Tự Tình nói.

-Tình nhi,cây sáo này là vật theo ta người còn sáo nguyên ,người mất sáo tan_Liễu Tự Tình hồi tưởng lại khi còn ở hiện đại.

-không sao đâu đây là vô tình thôi.

-hy vọng là vậy.

-chết tiệt,đến đây lại xui đến vậy,chắc chắn ta sẽ phải bắt đền tên Lãnh hoàng đế cây tiêu mới.

-nàng thật là...

-Nhị ca,tam ca đến đây!_một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện.

-là Bạch đệ hả?

-hai huynh đến, làm ly rượu chứ.

-đến, mang hết rượu ở đây ra cho chúng ta.

-đến, Tam đệ chúng ta sẽ uống không say không về.

-được,không say không về.

-cạn.

Một khắc sau

ừm phải nói ra sao nhỉ rượu thì hết mà người vẫn tỉnh bơ,phải nói là ba người này tửu lượng rất tốt,đây chính xác là ngàn chén không say trong truyền thuyết.

Mọi người xung quanh mắt mở to không thể nào to hơn,miệng có thể đút vừa một quả trứng nhìn ba người như ba sinh vật lạ.

-ừm,rượu ở đây nhạt thật.

-đúng thế không, đệ đã nói mà.

Chủ quán khóc không ra nước mắt "ba vị, đó là Nữ Nhi Hồng thượng hạng đó 10 năm ủ,5 năm nâng niu để rồi hôm nay ba vị phán một câu NHẠT là sao!".

-tiểu nhị đến mang rượu tới.

-ba vị , rượu đã hết rồi.

-hết rồi,ta mới uống chút mà đi chỗ khác lấy rượu về đây.

-dạ dạ.

Năm khắc sau

-quá đã.

-thôi sắp trễ rồi, chúng ta tới chỗ hẹn thôi không cữu cữu đợi.

-đi thôi.

-ơn trời,ba tổ tông đã đi rồi,thoát rồi_đây là tiếng lòng của chủ quán.

Đề cử truyện ĐOÁ HỒNG DUY NHẤT mong các bạn đón đọc. Thân ái Kim Cương ^_^.













-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top