Chương 2: XUYÊN KHÔNG!

Trong một căn phòng, trên chiếc giường được làm bằng gỗ lim thượng phẩm, một thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, có dấu hiệu mới tắc thở nằm trên đó, quần áo ướt nhẹp như rầm mưa chưa kịp thay, mí mắt chợt động .

-hu hu tiểu thư -một nha đầu khoảng 15,16 khóc bên cạnh

Liễu Tự Tình trời sinh ghét nhất là tiếng khóc lóc, nghe có người thút thít ở bên cạnh, mày liễu nhíu lại- IM MIỆNG!-nàng quát

Nha hoàn nghe vậy vui mừng -tiểu thư người đã tỉnh.

Liễu Tự Tình tỉnh dậy đập vào mắt là một căn phòng kết cấu theo kiến trúc thời xưa, nhớ đến không phải mình đâm xuống vực chết rồi sao? Chẳng nhẽ XUYÊN KHÔNG!?

- Tiểu thư tỉnh rồi Liên nhi thật lo lắng-nha hoàn đáp

"Liên nhi! Tướng Quân và phu nhân trở về rồi!"

Một lúc sau một người trung liên thân hình cao lớn tầm 34,35 tuổi bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp đôi mắt đẫm lệ tiến vào:

- Tình nhi con sao rồi? Mẫu thân mới đi một chút...sao lại?..._người phụ nữ lên tiếng

-mấy người là ai?- Liễu Tự Tình giọng nhàn nhạt nói.

-phu quân chàng xem sao Tình nhi lại vậy?-người phụ nữ nói.

Người đàn ông nhìn từ đầu đến cuối nhìn nữ nhi nhà mình không nói gì "Người đâu gọi đại phu!"

Một phút sau đại phu đến nói:-thưa tiểu thư bị mất trí nhớ có lẽ do trấn thương mạnh ở đầu.

"Ngươi thật vô dụng, võ công ta dậy ngươi để làm gì! Suốt ngày chỉ biết gây chuyện!..."

Nói rồi, Liễu Chiến Thần kéo theo lão bà đang khóc sướt mướt đi ra ngoài.

Liễu Tự Tình nghe thế thì nhíu mày, hắn là ai mà giáo huấn nàng chứ!?

-ngươi là Liên nhi?-Liễu Tự Tình nói.

-Dạ tiểu thư-Liên nhi đáp.

-nói cho ta xem, ta là ai tại sao ta lại như vậy?- Liễu Tự Tình nói

Tiểu thư này cũng gọi là Liễu Tự Tình, năm nay 14 tuổi là con gái của đại tướng quân Liễu Chiến Thần, mẹ là tài nữ kinh thành Lý Thu Thiền, lý do tiểu thư Liễu Tự Tình chết lãng xẹt... do sơ ý, trượt chân ngã xuống hồ, đúng lúc vắng người không có ai, thành ra cứu không kịp, không biết bơi thành ra nghẻo luôn, nghe đồn cô tiểu thư này lớn lên vô dụng cầm kỳ thi họa không thông .

Đi đến chiếc gương trước mặt, nàng nhìn thấy một dung mạo tái nhợt nhưng vẫn nhìn ra được nét anh khí, cặp mắt sắc lông mày năm phần giống phụ thân, còn lại giống mẫu thân, sau này lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân...Điều đáng ngạc nhiên là khuôn mặt này khá giống Liễu Tự Tình hiện đại.

Được! đến đâu hay đến đó, quyết không vì cổ đại mà lép vế-nàng nghĩ.

-Được rồi ngươi lui ra đi ta muốn nghỉ ngơi!

Xuyên không sao? Được thôi dù gì mình cũng là thanh tra thế kỷ 21 chẳng nhẽ lại không bằng người cổ đại, nhưng... Tử Hàn có vì nàng mà tự tử theo không ta!?
Một tháng sau, anh ấy mới về chắc cũng không bồng bột đến mức đó đâu...với lại, trái đất cũng không thiếu phụ nữ, thiếu một người như nàng trái đất vẫn hoạt động bình thường!

Còn Cục sở S, chắc sẽ không vì cô không còn mà rối loạn đâu...có khi còn vui mừng mở tiệc đấy chứ! Coi như trên thế giới đó, không còn gì để Liễu Tự Tình lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top