Chương 14:chỉ hôn

-Tình nhi con nói gì vậy?_Lý Thu Thiền nói .

-làm gì có chuyện nữ nhân cầu hôn chứ! Không biết xấu hổ!-quan viên bàn tán.

Liễu Tự Tình vẫn bình thân như vại, chẳng quan tâm đến những tiếng xôn xao xung quanh, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Mộ Dung Cơ.

-Ngươi làm vậy là có ý gì!?-Mộ Dung Cơ nói.

-Cầu thân!-Liễu Tự Tình nói.

-Làm càn! Liễu Tự Tình lui xuống cho ta!_Liễu Chiến Thần quát mắng cho có lệ, chẳng có tý công kích nào.

"Ta cầu thân với Hoàng Thượng, có cầu thân với Phụ Thân ông đâu?"_Liễu Tự Tình thản nhiên.

Đến đây Liễu Chiến Thần cũng hiểu tại sao Mộ Dung Ngọc lại cải trang thành nhi tử ông, rốt cuộc nữ nhi của ông thích Mộ Dung Ngọc từ khi nào?...
Liễu Chiến Thần hết nói nổi nàng.

-Hoàng Thượng ý ngài thế nào?-mỗ nữ nói.

-Ngọc nhi con thấy thế nào?-Mộ Dung Cơ nhất thời lúng túng, không biết xử lý thế nào, quay sang Mộ Dung Ngọc.

Mộ Dung Ngọc lúc này đang hồi tưởng"nhớ khi đó tiểu Tình cũng đến tận nhà Lăng gia cầu hôn ,cứ như nàng cưới vợ không bằng " đúng là bản tính khó rời.

-Này tam đệ nói gì đi chứ! Nể mặt Liễu Vô Thần đi ,đừng để muội muội hắn mất mặt_Mộ Dung Nghị huých tay hắn thúc dục.

-Hoàng Tử Phi của ta, chỉ có thể là Liễu Tự Tình!-Mộ Dung Ngọc chắc như đinh đóng cột.

Hài! Hắn định cầu hôn nàng để tránh nàng cầu hôn trước như lúc ở hiện đại ,đúng là... thôi đành chịu ai bảo nàng là vợ hắn cơ chứ.

-Được rồi, vậy trẫm chỉ hôn cho tam hoàng tử và nữ nhi của Liễu đại tướng quân tháng sau thành thân!-Mộ Dung Cơ nói.

-đa tạ thánh ân!-Liễu Chiến Thần nói.

Ngay lúc này, không ai biết rằng có một ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Liễu Tự Tình.

"Được rồi! Mừng thọ thái hậu đến đây thôi cũng khuya rồi"_Mộ Dung Cơ ra lệnh giải tán.

-chúng thần cáo lui.
...
Sáng hôm sau

Liễu Tự Tình giả nam trang cùng Mộ Dung Ngọc đi ngay trong ngày.

-không biết trong thư ghi gì nhỉ?- Mỗ nữ nói.

-hình như thư mời đến tỷ võ 5 năm một lần giữa các nước, năm nay đến nước mình dựng sàn đấu và ba nước còn lại là khách mời.-mỗ nam nói.

-sao chàng biết vậy?

-theo trí nhớ của nguyên chủ. Hình như mỗi năm nước nào thua, nước đó phải giao nộp bảo vật bất kỳ.

-vậy sao? Cổ đại lúc nào cũng đánh nhau, thật chán chết được!

-Ừ.

Tự nhiên lại xuyên tới nơi này, cô thì không sao nhưng Tử Hàn vẫn còn có gia đình, còn có Lăng thị... anh ấy còn có cả một đống gánh nặng ở trên người, còn rất nhiều lưu luyến ở hiện đại.

Nhìn bà xã lại nghĩ lung tung rồi, không phải vẫn còn Thiếu Thiên lo cho cha mẹ sao? Em ấy du học cũng về rồi đi.

-Đừng lo Tự Tình, không phải anh còn em trai sao...Thiếu Thiên sẽ lo cho cha mẹ và gánh vác Lăng thị thay anh.

-cũng đúng năm nay em rể du học về.

-không biết cục sở S thế nào.

-yên tâm, trước khi anh đến đây cục sở S vẫn không có biến gì cả.
...
-phía trước có quán trọ, hôm nay chúng ta sẽ đừng chân ở đây.-mỗ nam nói.

-được.

-hai vị khách quan cần gì-tiểu nhị nói.

-cho chúng ta hai phòng trọ-mỗ nữ nói .

-xin lỗi quán trọ này chỉ còn một phòng-tiểu nhìn nói .

-Cũng được!

Liễu Tự Tình thân vận bạch y nam trang tiêu sái ,Mộ Dung Ngọc thân vận lam y khí phách...Vừa bước chân vào quán trọ, tất cả mọi người không tự chủ bị 2 người thu hút.

-mời là ở phòng này-tiểu nhị nói.

Phòng chỉ có một chiếc giừơng, 1 người nằm thì rộng hai người nằm thì chật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top