Chương 1:Thanh Tra
Tại thành phố Gia, thủ đô của nước S
Một vụ án mạng xảy ra ở ngay trung tâm thành phố, trụ sở chính của cục sở S. Hiện trường vụ án bị nghiêm phong, người dân đổ xô xem náo nhiệt.
Nhắc đến cục sở S, người dân sẽ phải toát mồ hôi hột khi nghe đến tên thanh tra của cục sở-Liễu Tự Tình.
Nói đến tên Liễu Tự Tình, cô là một mĩ nhân thực thụ, sở hữu một cái đầu lạnh vô cùng sắc bén, giọng nói đanh thép ít ai có thế chống lại...khả năng giải quyết vấn đề là 9,5/10.
Điểm yếu thì ai cũng có nhưng Liễu Tự Tình thì không...cô là một cô nhi, cha mẹ chết từ khi cô còn rất nhỏ, còn nhớ khi đó cô mới 8 tuổi nhất quyết không vào cô nhi viện, một bàn tay trắng với số tiền nhỏ cha mẹ để lại, cô tự mình kiếm tiền để ăn học và đạt kỷ lục 15 tuổi tốt nghiệp ngành thám tử tư, và 20 tuổi tốt nghiệp ngành cảnh sát hình sự hạng A.
Sau 5 năm làm việc và xử lý nhiệm vụ một cách xuất sắc, cô thành công lên chức thanh tra cục sở S.
-Tất cả tránh ra!_một cảnh sát hét lớn.
-Nạn nhân chết vì chấn thương ở đầu, não bị tổn thương nặng ._bên khám nghiệm nói
-Tránh ra!_phó thanh tra lên tiếng
"Chào Thanh Tra!" Tất cả cùng đồng thanh khi nhìn thấy người mới đến, không ai bảo ai tất cả cảnh sát bao gồm cả người dân đều tự động dọn đường cho người đó vào.
-Thế nào rồi?_Liễu Tự Tình gật đầu, cất tiếng nói.
-Thưa theo như phân tích thì nguyên nhân tử vong có lẽ là não bị tổn thương nặng, hung khí là chiếc bình sứ đã vỡ trên đất._Phó thanh tra lên tiếng.
Cô không nói gì vẫn quan sát hiện trường xung quanh, sau đó lặng lẽ đến gần thi thể xem xét một hồi...Ừ đúng là có tổn thương não, nhưng không đến mức tử vong, nhìn độ lan của vết thương khá nặng nhưng máu ở một chỗ khuất khó ai phát hiện cô lại thấy có màu đen...biểu hiện của sự trúng độc mà chết, hình như có một vết như bị kim châm ở ngay sát vết thương, hung thủ rất tinh vi lữa chọn một góc chết của vết thương để hạ thủ...chứng tỏ người này là người đầu tiên động vào thi thể, và biết rất rõ từng mạch máu trên thi thể người. Nhìn một lượt xung quanh cô dừng lại một người đàn ông:
-người đó là ai?- cô hỏi
-Dạ là người khám nghiệm tử thi- phó thanh tra đáp.
-Sao tôi chưa thấy bao giờ?_ mắt Trình Mộng Tình khẽ nhíu lại.
-Dạ người đó mới nhận việc tuần trước-một cảnh sát lên tiếng.
-điều tra người này cho tôi-cô nói.
Trong những người ở đây, người này đáng nghi nhất...
Kia là?...Liễu Tự Tình đi đến cạnh góc tủ...cây kim, chính xác rồi đây chính là bằng chứng chuẩn xác nhất cho án mạng này!...Hung thủ chỉ có thể là Hắn ta!
-thưa đã có kết quả-phó thanh tra nói.
-nói!-cô lên tiếng .
-hắn là Lâm Thịnh trước đây là bác sĩ tại bệnh viện Thiên Ân.
"Bắt hắn lại đi!" Liễu Tự Tình không một chút chần chừ ra lệnh.
Lâm Thịnh bị bắt có chút chột dạ, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ: -Tại sao chứ !?
"Cậu chính là hung thủ cho vụ án này!"
"HA HA! Không ngờ Liễu Tự Tình-thanh tra chỉ có đến như vậy sao? Bằng chứng đâu! Tất cả phải có chứng cớ!" Lâm Thịnh giọng diễu cợt, đầy thâm ý.
"Nhìn đi!" Liễu Tự Tình chỉ vào vết máu đen vừa rồi, sau đó lấy khăn tay lau chỗ máu đi, vết kim châm của nạn nhân lộ ra...
-Rồi sao! Có thể là do thiếu sót của tôi!...Đó là..._ Lâm Thịnh đang nói, giọng bỗng trở lên run run.
Trên tay Liễu Tự Tình là cây kim chuyên dùng của bác sĩ, không còn gì để bàn...hung thủ chính là hắn -Lâm Thịnh!
Phịch!
Lâm Thịnh cả người đổ xuống, quỳ xuống đất:- Đúng! Tôi là hung thủ!
"Tại sao!" Liễu Tự Tình hỏi dò
Cả người Lâm Thịnh tràn đầy lãnh khí " Tên khốn đó là giám đốc công ty Lợi Phát, 2 năm trước hắn say rượu đã cưỡng hiếp em gái tôi, đã thế còn mua chuộc nhân chứng nói em gái tôi chuốc thuốc hắn, em gái tôi mới 15 tuổi nó đã tự tử! 15 tuổi, nó còn có cả 1 tương lai phía trước vậy mà...chỉ vì hắn! "
Những giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn xuống hai gò ma, đầu hắn cúi gằm xuống đất.
Khi nãy, hắn đã đập nạn nhân một phát, nhưng tên đó chưa chết, thế là hắn rút luôn cây kim đã tẩm độc sẵn luôn mang theo trên người giết ông ta, sau đó có người tiến vào Lâm Thịnh bị mất tập trung nên đánh rơi kim xuống đất.
"Sao cậu không báo cảnh sát!?"
-Ha ha! Toàn cảnh sát bị hắn ta mua chuộc hết! Tôi mà báo chỉ có rước lấy nhục!
" Được rồi! Đưa hắn về đồn"
-Tại sao? Liễu Tự Tình? Tại sao cô lại đến muộn vậy chứ! Nếu cô đến đây 2 năm trước, chắc em gái tôi đã không vì chịu nhục mà chết!
"Lâm Thịnh! Ở đời không ai lường trước được chuyện gì, chuyện ngày hôm nay sau này nghĩ lại cậu sẽ hối hận về chuyện mình đã làm, hãy nhớ điều tôi nói."
-Tôi sẽ không hối hận!
...
Vụ án kết thúc, toàn cục S ăn mừng Liễu Tự Tình uống có chút say nên về trước.
Két!
Vì đầu óc mơ hồ, Liễu Tự Tình đến khúc quanh, cô phanh không kịp cả xe ôtô lao xuống vực.
CHẾT TIỆT!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top