Chap 1
*Chú thích
(1) Phủ : nơi ở của giới quý tộc thời xưa
(2) Thân vương : Hòa Thạc Thân vương (和硕亲王) gọi tắt là (亲王) tước vị cao nhất dành cho tông thất nhà Thanh và quý tộc bộ Hồi, đồng thời là tước vị hạng thứ 2 cho quý tộc ngoại phiên Mông Cổ (hạng nhất là ). Thường được phong cho con trai hoặc em trai của vua.
(3) Giờ tý : người trung quốc thời xưa chia thời gian trong ngày thành các khoảng giờ và đặt tên theo 12 con giáp trong đó giờ tý là khoảng thời gian từ 21h-1h
(4) Phúc tấn : là tiếng Mãn, danh hiệu dành cho các thê thiếp của những Hoàng tử, quý tốc thời nhà Thanh, theo chữ Hán dùng là Vương phi. Mỗi nam nhân quý tộc nhà Thanh chỉ được lập ba phúc tấn gồm một chính thất và hai trắc thất
(5) Thê tử : hay còn gọi là chính thất hay chính thê tức người vợ cả, lớn nhất trong nhà và có địa vị độc tôn. Mỗi nam nhân thời xưa chỉ được có một thê tử còn lại đều là thiếp thất tức vợ lẻ
(6) Đích phúc tấn :là tiếng Mãn, danh hiệu dành cho các Chính thất của Hoàng tử, quý tộc thời nhà Thanh chỉ được một người tại vị.
(7) trắc phúc tấn : là tiếng Mãn,danh hiệu dành cho các Trắc thất của Hoàng tử, tông thất thời nhà Thanh, hai người tại vị.
(8) Nghi trượng : loại kiệu dành cho Hoàng Quý phi của nhà Thanh
(9) ngạch nương : mang nghĩa là "mẹ" trong tiếng Mãn được sử dụng trong thời nhà Thanh vì nhà Thanh bắt nguồn từ người Mãn chứ không phải người Hán.
(10) Hoàng ngạch nương : là cách gọi của các hoàng tử, công chúa nhà Thanh dành cho Hoàng hậu vì Hoàng hậu được cho là mẹ chung của tất cả Hoàng tử, công chúa. Nếu hoàng hậu băng thệ tức mất đi mà Hoàng đế không lặp kế hậu thì vị phi tân cai quản hậu cung lúc bấy giờ cũng có thể được gọi Hoàng ngạch nương
(11) Phu quân : nghĩa là chồng
(12) cách cách : nhiều người hiểu nhầm cách cách là công chúa nhưng thật chất là danh xưng dành các nữ nhân quý tộc thời nhà thanh, con gái của vua được gọi là công chúa.
*Tại (1)phủ của Huy (2)thân vương
Đã là đầu (3)giờ tý, trong màn đêm u tối thường ngày nay lại được thấp sáng bởi vẻ đẹp của ánh trăng tròn ngày rầm. Một đêm tĩnh lặng, bình yên nhưng không phải đối với nơi cung cấm thâm sâu này
- AGHHHH.
Tiếng thét như xé lòng xé dạ đánh tan sự yên tĩnh của màn đêm đang bao trùm, trong căn phòng hoa lệ này tanh lên mùi máu, mồ hôi và cả những giọt lệ đau đớn
-(4)Phúc tấn, người ráng lên .Mau mang nước sạch vào đây! các người không thể nhanh hơn sao ?
Đám cung nô tấp nập đem nước ra vào liên tục, lúc vào nước trong vắt tựa thủy tinh, lúc ra lại đậm một màu đỏ máu.
Bên ngoài, bóng dáng một vị thân vương đang đứng ngồi không yên, người biết (5)thê tử kết tóc của mình, Cao Liên đang chiến đấu với tử thần để con của họ được an toàn, biết rằng nàng đang phải chịu nổi đau cùng cực không thể tả nhưng người chẳng thể xong vào phòng để nắm tay nàng ấy để an ủi, xoa diệu bớt phần nào cho nàng, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi người bên trong ra báo tin.
-Thân vương, người đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, (6)đích phúc tấn là người hiền đức chắc chắc sẽ được ân trên phù hộ
Nhìn thấy dáng vẽ lo lắng của phu quân, (7)trắc phúc tấn,Bát Mỵ đành an ủi vài lời. Huy thân vương nghe xong gật đầu cũng như dựa vào lời trắc phúc tấn để tự an ủi.
Trong bầu không khí nặng nề, bất chợt tiếng của thái giám hô to phá tan sự ngột ngạt
- Hoàng quý phi giá đáo !
Bên ngoài cửa phủ, Nghi trượng dần được hạ xuống, hoàng quý phi Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị bước xuống kiệu tiến vào trong phủ theo sao người là đoàn tùy tùng hùng hậu gồm nhiều cung nữ và thái giám. Huy thân vương cùng trắc phúc tấn vội quỳ xuống hành lễ rồi diều người vào trong
-Đã muộn như vậy rồi, sao (10)hoàng (9)ngạch nương vẫn chưa nghỉ ngơi? Huy thân vương hỏi người
- Hoàng ngạch nương muốn đến xem tình hình như thế nào, đích phúc tấn không phải là thai đầu sao lại sinh lâu đến vậy?
Huy thân vương lặng im không đáp, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, ánh mắt hướng xuống che dấu nỗi lòng khó nói. Thấy phu quân đã nghẹn lòng đến mức chẳng thể trả lời, Bát Mỵ vội lên tiếng tránh
hoàng cảnh khó xử:
-Đích phúc tấn dù đã được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng sức khỏe vẫn chưa được tốt dẫn đến khó sinh.
Huy thân vương vẫn im lặng, lòng lại đang tự trách, trách bản thân từ ngày được phong chức thân vương đã không dành nhiều thời gian cho thê tử. Hơn một năm về trước Cao Liên vì sảy thai mà thân thể trở nên yếu ớt ấy vậy mà khi thấy (11)phu quân nôn nóng muốn có thêm con để bầu bạn với Vĩ Hoàng là con trai đầu của họ người vẫn chiều theo dù sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn. Càng nghĩ càng ân hận Huy thân vương giờ đây chỉ có thể cầu mong mẫu tử sẽ bình an.
.
.
.
.
.
.
.
-Phúc tấn người ráng lên một chút nữa thôi !
-Ugh...Aghh!
- Hah...Duệ Linh
Giọng nói khàn đặt mà yếu ớt, người cố sức thều thào gọi tên tì nữ thân cận vẫn luôn bên cạnh nắm chặt tay người mà rơi lệ.
-Có Nô tì!
- hah...nếu như...có chuyện chẳng lành...ugh...nhất định phải cứu con của ta
- Dù ta có chết...cũng phải...cứu con của ta !
- Phúc tấn người nói gì vậy ! chắc chắn mẫu tử người sẽ bình an mà.
nhìn thấy sự sống mong manh của chủ, Duệ Linh cũng chỉ biết đổ lệ không thôi.
- Ha...Duệ Linh tỷ tỷ, ra rồi đã ra rồi là một (12)cách cách !
Ngọc Tâm nhìn bà mụ bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay mà không kiềm được cảm xúc reo lên vui sướng .
- Ra rồi...phúc tấn con gái của người chào đời rồi !
-.....
- Phúc tấn....PHÚC TẤN !
.
.
.
.
.
.
.
- HUY THÂN VƯƠNG!
Ngọc tâm hốt hoảng lao ra ngoài hô lớn rồi quỳ xạp xuống đất báo tin
- Phúc tấn...phúc tấn...
- Phúc tấn bị làm sao ?
Huy thân vương không khỏi lo lắng, đứng phắt dạy nghiêm giọng tra hỏi. Với giọng nói rung rẫy của cung nữ kia e rằng lành ít dữ nhiều
Nhìn thấy sát khí tỏa ra ngùng ngụt cùng sự uy nghiêm trong từng câu chữ của Thân Vương càng khiến Ngọc Tâm sợ hãi đến cổ họng nghẹn lại
Thấy con trai mất bình tĩnh, Hoàng quý phi cũng lên tiếng
- Ngươi nói đi đích Phúc tấn có chuyện gì ?
-Dạ bẩm...phúc tấn sinh xong đã bất tỉnh...máu chảy không ngừng, dù đã dùng canh cầm máu nhưng vẫn không khá hơn là mấy...e là...
Hệt như sét đánh ngang tai, Huy thân vương nắm chặt tay thành nấm đắm cố kiềm lại những cảm xúc hỗn độn bên trong, mắt người dán chặt vào cánh cửa thứ đang ngăn cách giữa người và thê tử.
Hoàng quý phi liếc mắt sang nhìn con như ngầm nhắc nhỡ không được vì tình cảm mà phá vỡ phép tắc quy củ.
- Mau... cho truyền Lăng thái y đến đây !
Huy thân vương vội cho người gọi vị thái y mà người cùng đích phúc tấn tin tưởng nhất với hy vọng có thể giúp được tình thế cấp bách này.
.
.
.
.
.
.
Ít lâu sao Lăng thái y đến, tình trạng của phúc tấn vô cùng tệ, cơ thể người lạnh toát, gương mặt xanh sao, mạch đập yếu ớt.
-hức....Lăng thái y ! hức... xin người hãy cứu phúc tấn chúng tôi ! Ngọc Tâm nức nở cầu xin.
-Tôi biết rồi!
Lăng thái y tiến đến xem xét tình trạng của đích phúc tấn, rồi vội tìm cách cầm máu cho người
- Duệ Linh ! trong lúc tôi cầm máu, cô giúp tôi cho đích phúc tấn ngậm viên Định Khôn Đan này nó sẽ giúp người ổn định hơi thở
-Vâng!
.
.
.
.
.
.
- Huy thân vương bây giờ cũng đã muộn lắm rồi...hay là....
-Không ! ta sẽ ở đây chờ bọn họ ra báo tin .
-Hoàng ngạch nương cũng đang ở cung của người cầu nguyện cho Cao Liên, thân là phu quân ta không bỏ mặc thê tử.
Thấy vẽ kiên quyết của người Bát Mỵ cũng đành thôi ngỏ ý kêu người đi nghỉ ngơi.
Một lúc sao, Lăng thái y trở ra. Huy thân vương liền hỏi hang tình hình.
- Sao rồi?
-Dạ bẩm đã có thể cầm máu cho đích phúc tấn, người đã qua cơn nguy kịch rồi !
Huy thân vương cùng trắc phúc tấn không khỏi lấy làm vui mừng liền phái người báo tin hỷ cho hoàng quý phi. Bát Mỵ liền chấp tay khấn vái tạ ơn trời phật.
-Lăng thái y, vậy sau khi đích phúc tấn tỉnh lại cần phải chú ý chăm sóc như thế nào ?
-Dạ sau khi đích phúc tấn tỉnh lại chỉ cần tẩm bổ bằng thức ăn và hằng ngày sắc thuốc theo đơn mà nô tài đã kê cho người là được.
- lần này là nhờ công của người, ta sẽ ban thưởng hậu hỉnh.
-Dạ không...không đây là bổn phận của nô tài xin người đừng làm như vậy.
-Trước đây khi nô tài bị vu oan trộm thang thuốc quý nêu không nhờ có đích phúc tấn mở lòng từ bi giúp giải oan thì e là giơ đây nô tài đã không thể giữ được vị trí thái y này.
-Dù có là như vậy thì người cũng đã lập công, nếu đích phúc tấn biết chuyện chắc chắn cũng sẽ muốn ban thưởng cho ngươi...ngươi muốn chống lệnh của ta ?
-Ơ..dạ...bẩm nô tài không giám...nô tài tạ ân điển của Huy thân vương.
Ngỡ rằng cơn bảo đã qua, mọi chuyện đã yên bình tốt đẹp nào ngờ...
-HUY THÂN VƯƠNG!
- Đích phúc tấn lại xảy ra chuyện gì sao ?
Huy thân vương toát mồ hôi, chẳng lẻ thể tử của người lại băng huyết sao ?
-Dạ bẩm không phải, đích phúc tấn không sao hết nhưng mà...nhưng
mà...
-Cách cách từ lúc sinh ra....đến tận bây giờ....không hề khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top