CHƯƠNG 78: TÌM KIẾM
Trần Minh Hiên không mang Hứa Đông Triều về nơi giam giữ cũ mà để hắn ở cùng một chỗ với Tô Kỳ, chỉ cách một vách nhà giam mà thôi. Hắn có thể đoán được có lẽ do sợ người của Lang Kiệt biết được chỗ kia cho nên hôm nay gã mới mang mình đến nơi này. Trần Minh Hiên là một kẻ rất đa nghi và khôn ngoan, chuyện đổi chỗ liên tục Đông Triều cũng có thể phần nào đoán được.
Lúc này, ở phòng giam bên cạnh Đông Triều nghe tiếng hét của Tô Kỳ, nghe cả tiếng khóc của Phạm Hương Lan nhưng hắn không có bất kỳ cảm xúc nào. Hai ngày nay Trần Minh Hiên không đánh hắn nữa, đúng giờ còn mang cơm vào cho ăn, đồ ăn cũng ngon hơn lúc trước. Có lẽ như gã nói, đây chính là phước của Đông Đông cho hắn. Đông Triều nhìn phần cơm mang đến cho mình, dù hắn không còn tâm trạng ăn uống nhưng vẫn phải ăn. Trần Minh Hiên nói ngày mai sẽ có chiến tranh, như vậy thì hắn không thể để bụng mình đói được, có sức mới có thể chiến đấu, cho dù chỉ còn một hơi thở hắn nhất định cũng phải cố gắng.
Bàn tay phải của Đông Triều đã bị chặt mất, hắn không thể cầm chén cơm lên được, tay trái run run giữ lấy đôi đũa rồi cúi đầu xuống đất ăn. Hắn vừa ăn vừa nhớ đến chuyện của Trần Tiềm bỗng dưng trái tim trong lồng ngực nhói lên một cái. Hắn vừa nhai đồ ăn nước mắt vừa rơi xuống sàn nhà.
"Khụ khụ..."
Đông Triều sặc một cái ho đến tê tâm phế liệt. Hắn không nuốt nổi cơm nữa, ngồi tựa lưng vào vách tường một chân co lại một chân dũi thẳng. Hắn bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Trần Tiềm ở kiếp này, Đông Triều đã cảm thấy muốn gần gũi y thêm nữa. Thời gian nhầm tưởng mình là con trai của y, hắn đã vô cùng vui vẻ. Ngày hôm đó hắn có một ngày ở trọn vẹn bên cạnh Trần Tiềm, còn gọi y là ba.
Trần Tiềm xắn tay áo xuống bếp nấu cho hắn món chè bưởi, còn cùng hắn ăn một bữa cơm với những món của ngày Tết. Y nói đó là cơm đoàn viên, muốn bù đắp lại mấy chục năm thiếu hụt tình cảm gia đình của hắn. Quả thật ngày hôm đó Đông Triều đã cảm thấy những tổn thương trong lòng mình đã được lắp đầy. Thế nhưng ngày hôm nay tất cả niềm vui của hắn đã bị một câu nói của Hứa Văn Dương phá hủy. Vì sao chứ? Vì sao bọn họ lại đối xử với hắn như vậy? Từ nhỏ luôn làm tổn thương hắn, hiện tại gặp lại ngay cả chút hạnh phúc này cũng không cho hắn được hưởng trọn vẹn.
"Ba..."
Đông Triều mấp máy bờ môi run run bật ra một tiếng kêu. Hắn nhớ Trần Tiềm trước khi chết đã mỉm cười nhìn mình. Khi đó y đã nghĩ gì? Có phải xót xa cho hắn hay không? Trước đó vì tội nghiệp cho nên mới nhận mình là ba của hắn, còn cho hắn những kỷ niệm không thể nào quên. Nhờ đó mà mấy năm nay cho dù cực khổ thế nào hắn luôn cảm thấy mình có một điểm tựa nơi trái tim.
Nước mắt lại thành dòng chảy xuống cằm Đông Triều. Hắn ngửa đầu tựa vào tường, ngẩng cằm nhìn lên trần nhà, ánh mắt mông lung. Sự thật này có bao nhiêu tàn khốc với hắn nhưng có lẽ đúng như những lời Đông Triều đã nói với Tô Kỳ lúc nãy, những nghiệp chướng mà chính hắn đã gây ra trong kiếp trước thì cái chết cũng không đủ trả, cho nên mới dây dưa đến kiếp này.
Thời gian trước, lúc Lang Kiệt tìm kiếm Hứa Phong, y từng nói với Đông Triều người tên là Hứa Phong đó đã làm hại y mấy trăm năm qua sống trong mệt mỏi, phải tận mắt chứng kiến những thuộc hạ trung thành của mình lần lượt ra đi, tận mắt chứng kiến rừng rậm Thiên Nhai trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ, máu đổ đầu rơi. Năm đó khi trộm Nguyệt Quang thần xuyến, Đông Triều chưa từng nghĩ đến hậu quả hắn để lại nghiêm trọng như vậy, cũng không nghĩ sẽ liên lụy đến quá nhiều người. Ngẫm đi ngẫm lại, kiếp này hắn phải trả có lẽ cũng là hợp lý.
Đông Triều lại nhớ đến ngày Trần Tiềm mất, kiếp trước là sư phụ nuôi hắn, kiếp này là người mà hắn xem như ba ruột. Cả hai kiếp hắn đều chưa trả được ân tình của y. Đến cả con gái và cháu của y hắn cũng không thể bảo vệ được. Hiện tại Mai Hoa đã bị bắt giữ còn Đông Đông thì không rõ tung tích. Chỉ trong vòng có mấy ngày nó thất lạc cả cha lẫn mẹ không biết nó có khóc hay không? Tuy so với những bạn cùng trang lứa thì Đông Đông thông minh hơn, nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ.
Hiện tại thân thể hắn đã tổn thương nặng nề, thứ chất lỏng Trần Minh Hiên tiêm vào mình mấy ngày trước còn chưa rõ là thứ gì, nhưng hắn sẽ cố gắng để sống sót. Hắn còn phải nói với Lang Kiệt rằng mình là Hứa Phong, nói với y hai từ xin lỗi. Hắn đã không nghĩ mọi thứ mình từng làm lại gây ra tổn thương đến nhiều người như vậy. Cho dù y có không tha thứ cho hắn thì hắn cũng sẽ nói.
Bên kia lại vang lên tiếng rên khóc của những người nhà họ Hứa nhưng Đông Triều không để ý. Hắn không còn cảm thấy mình nợ họ bất kỳ thứ gì nữa, những thứ cần nói cũng đã nói hết rồi, những việc cần làm cũng đều đã làm rồi. Ngày mai bọn họ sẽ được thả đi, còn hắn thì sống chết chưa rõ. Nhân duyên kiếp này xem như đã thực sự kết thúc. Ba mươi năm đối với nhiều người mà nói có lẽ chỉ là một khoảng thời gian của thanh xuân tươi trẻ, còn đối với Đông Triều, nó chỉ có vài tháng ngắn ngủi hạnh phúc bên Lang Kiệt, vài ngày ấm áp bên cạnh Trần Tiềm mà thôi. Còn lại, tất cả đều là những chuỗi ngày đau khổ, với thương đau chồng lấp thương đau.
Đông Triều ngồi đó không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy khóa xích nhà giam mở ra, bên ngoài có người bước vào. Hắn nhắm nghiền mắt lại không quan tâm đến, có lẽ là một kẻ nào đó, hoặc cũng có thể là Trần Minh Hiên đã đổi ý muốn đến tra hắn rồi. Dù gì đây cũng là sở thích biến thái của gã. Hành hạ người khác có thể khiến cho gã cảm thấy sảng khoái. Vậy mà mười lăm năm trước đó lại là kẻ mà mình thầm thương trộm nhớ. Quả thật hắn không có mắt nhìn người.
"Triều à."
Đông Triều nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình mở mắt ra, không tin nổi, người đến vậy mà lại là Trịnh Thiếu Bạch, vì sao Thiếu Bạch lại ở đây chứ?
"Thiếu Bạch?"
Đông Triều chống tường đứng dậy nhưng thân thể hơi yếu liền ngã xuống, Thiếu Bạch lập tức đến đỡ hắn.
"Thiếu Bạch, vì sao cậu lại ở đây?"
Đông Triều trợn mắt hỏi, hắn lo lắng nhìn xem bạn mình có bị thương ở đâu hay không. Hắn hỏi như vậy nhưng xem ra đã đoán được tình hình. Nếu Trịnh Thiếu Bạch ở đây thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, Trần Minh Hiên bắt hắn làm con tin để uy hiếp Kình Thiên.
"Tôi không sao, cậu đừng lo!"
Thiếu Bạch nói xong thì nhìn Đông Triều, thấy bàn tay phải của hắn không còn thì đỏ mắt, khóe môi run run.
"Tay... tay của cậu..."
Đông Triều khẽ lắc đầu.
"Tôi không sao."
"Cái gì mà không sao chứ? Để tôi xem vết thương cho cậu."
Thiếu Bạch nói xong thì đỡ Đông Triều ngồi xuống đất, hắn cũng ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên thân thể bạn mình. Đông Triều nhìn Thiếu Bạch thật lâu, đã hơn năm năm rồi bọn họ mới gặp lại nhau, nhưng cảm giác hoàn toàn giống như xưa. Quả nhiên, chỉ có người thân thật sự mới không có cảm giác xa cách này. Thiếu Bạch hệt như ngày trước, không hề già đi, còn mình thì tàn phai đến mức này, đi ra ngoài đường người ta gọi là chú cháu chắc cũng không sai.
Đông Triều cười khổ.
"Thiếu Bạch à, tôi không phải là chó mèo, cậu có thể khám cho tôi sao?"
Thiếu Bạch trợn đôi mắt đẹp nhìn hắn.
"Cậu xem thường tôi?"
"Ha ha, đâu có."
Đông Triều bật cười ha hả, từ ngày bị bắt giam thì đây là lần đầu tiên hắn có thể cười thật lòng như vậy. Thật không ngờ thời khắc này lại có thể gặp lại Trịnh Thiếu Bạch, có khi nào ngày mai hắn thật sự sẽ chết hay không? Cho nên ông trời mới sắp xếp cho hắn giải quyết hết mọi ân oán với nhà họ Hứa, cũng gặp lại người bạn thân là Trịnh Thiếu Bạch?
"Ui da."
Bỗng dưng Trịnh Thiếu Bạch bôi thứ gì đó vào vết thương của Đông Triều khiến hắn rên khẽ một tiếng.
"Đợi chút xíu sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều đó."
Đông Triều nhìn thấy Thiếu Bạch cầm lọ thuốc bôi bôi cho hắn thì ngạc nhiên.
"Thuốc gì vậy? Ở đâu mà cậu có?"
"Trần Minh Hiên cho tôi."
Đông Triều không tin nổi nhíu mày.
"Cái gì?"
"Hôm qua anh ta cho người bắt cóc tôi đi, lúc giằng co cánh tay tôi bị thương nên cho tôi lọ thuốc này, bôi rất hiệu quả."
Đột nhiên Đông Triều bật ra tiếng chửi.
"Con mẹ nó."
"Cái gì vậy?"
"Cũng là con tin sao thằng đó bạc đãi tôi vậy?"
Trịnh Thiếu Bạch nhìn thân thể không còn lành lặn của Đông Triều, đáng lẽ cảm thấy vô cùng bi thương nhưng bị lời nói kia làm cho bật cười.
"Chắc do cái mặt cậu thấy ghét."
"Ha ha. Đâu có, tôi cũng rất đẹp trai mà."
Bỗng dưng Thiếu Bạch cảm thấy dường như mình vừa gặp lại Hứa Đông Triều của năm năm về trước. Khi đó hắn vô cùng xán lạn, thích nói thích cười. Hiện tại tuy thân thể không còn nguyên vẹn, gương mặt đen sạm gầy ốm nhưng ánh mắt vẫn hệt như ngày trước, chưa từng thay đổi.
Sau đó Thiếu Bạch và Đông Triều cùng tựa lưng vào tường nói chuyện, tạm quên nơi này là ngục thất đầy tử khí, quên cả bên cạnh là cả nhà họ Hứa từng là dằm trong tim Đông Triều. Cả hai người đều không biết sau ngày mai liệu ai trong họ sẽ còn sống sót, hoặc có lẽ cả hai đều chết, nhưng hiện tại có thể ngồi đây nói chuyện xem như cũng là đặc ân của trời.
"Thằng Hiên bắt cậu để uy hiếp Kình Thiên sao? Vậy cậu bây giờ đang ở bên cạnh Kình Thiên?"
Đông Triều hỏi, Trịnh Thiếu Bạch nghe xong thì thở dài.
"Triều, có phải cậu nói tôi rất ngốc hay không?"
Đông Triều khẽ lắc đầu.
"Cậu không có ngốc... là rất ngốc đó."
Thiếu Bạch nhếch môi lên cười.
"Phải, có lẽ do tôi ngốc nên mới quay lại cùng Kình Thiên, cho nên hôm nay mới có thể gặp cậu ở đây. Nhưng tôi nghĩ nếu mình không quay lại với anh ấy thì có lẽ vẫn sẽ bị bắt."
"Cậu có hối hận không?"
Thiếu Bạch lắc đầu.
"Nếu nói về hối hận thì có lẽ tôi giận mình vì sao đến bây giờ mới chịu quay lại cùng anh ấy. Năm năm trước sau khi cậu rời đi thì tôi cùng anh ấy cũng chia tay. Tôi biết thân phận anh ấy không bình thường, tôi còn biết chính anh ấy đã hại cậu thê thảm như vậy. Tôi không có cách nào có thể chấp nhận anh ấy."
"Vậy vì sao cậu đồng ý quay lại?"
"Nói sao nhỉ? Cậu nhớ anh Vũ từng phản bội tôi không?"
Đông Triều khẽ gật đầu.
"Tôi đã ở bên Vũ bảy năm. Vì Vũ mà tôi hẹn hò cùng đàn ông. Anh ta là mối tình của tôi, cũng cho tôi rất nhiều hy vọng. Đáng tiếc..."
"Nó không xứng đáng với cậu."
Thiếu Bạch cười cười.
"Nói về xứng đáng thì cũng không thể nói ai xứng đáng với ai, chỉ là có phù hợp để đi tiếp cùng nhau hay không thôi. Có lẽ, giữa chúng tôi ngay từ đầu đã tồn tại rất nhiều thứ không phù hợp, nhưng khi đó vì quá yêu cho nên tôi mù quáng, gặp mâu thuẫn tôi luôn nhịn nhục cho qua mà chưa từng thực sự tìm cách giải quyết nó. Cho nên cuối cùng giữa chúng tôi đã có quá nhiều khoảng trống không thể lấp đầy."
Thiếu Bạch nói đến đó rồi khẽ ngừng lại.
"Cho đến một ngày tôi nhìn thấy anh ta qua lại cùng một thanh niên khác thì tôi đã biết mình sai lầm như thế nào. Khi đó tôi muốn về nhà nhưng lại bị tai nạn. Sau này Kình Thiên có nói với tôi là do xe của anh ấy đụng."
"Trời ơi!"
"Có lẽ tôi nên cảm ơn vì điều đó."
"Cậu thích tự ngược đãi mình sao?"
"Cho nên cậu mắng ngu ngốc cũng không sai. Thời gian đó anh Thiên đã giúp tôi nhận ra Vũ không phải là người có thể đi cùng mình đến cuối đời."
Hai bên cùng yên lặng, thật lâu sau Đông Triều hỏi Thiếu Bạch.
"Tên đó yêu cậu nhiều như vậy sao?"
Thiếu Bạch nhớ đến Kình Thiên, nhớ đến đêm qua bọn họ nằm cạnh bên nhau ngủ mà không khỏi càng lúc càng nhớ y.
"Có lẽ do chúng tôi nợ nhau..."
"Cậu... yêu kẻ đó từ khi nào? Con tin lại yêu kẻ bắt cóc mình, nói ra thì đúng là có chút ngược đời đó."
Đông Triều vừa nói vừa cười, hắn chỉ nói bình thường chứ không hề mỉa mai bất kỳ ai. Thiếu Bạch có thể yêu một người và được người đó thật lòng yêu thương mình như vậy cũng tốt. Kình Thiên là kẻ thù hai kiếp của hắn, nhưng mà chuyện này cũng không liên quan đến Thiếu Bạch. Nếu nói Kình Thiên là kẻ ác, y không xứng để có tình yêu với Trịnh Thiếu Bạch vậy thì Lang Kiệt cũng không thể.
Từ ngày qua lại với Lang Kiệt, Đông Triều đã thay đổi cách nhìn của mình. Bọn họ là yêu quái, vốn dĩ chưa từng có cái gọi là lương thiện. Kình Thiên giết người không gớm tay thì Lang Kiệt cũng chưa từng chớp mắt khi tắm máu kẻ khác. Cơ bản thì không thể lấy góc độ đạo đức của con người để phán xét hành vi của yêu quái. Bởi vì bọn họ chưa từng giống nhau.
Nhưng sau này nếu như còn mạng quay về, nếu như sau khi thành thật với Lang Kiệt mà y vẫn chấp nhận đi cùng mình đến cuối đời, vậy thì cả cuộc đời còn lại Đông Triều sẽ cố gắng giữ cho đôi tay Lang Kiệt không nhuốm máu nữa. Có lẽ đó là thứ duy nhất hắn có thể làm cho y.
"Thiếu Bạch, cậu chưa trả lời tôi, vì sao cậu đồng ý quay lại cùng kẻ đó?"
"Vì tôi nhận ra trên đời này người duy nhất yêu tôi không tính toán chính là anh ấy. Tôi cảm thấy mình không nên bỏ lỡ người đàn ông này. Và... tôi cũng rất yêu anh ấy. Đông Triều, cậu có trách tôi không?"
Đông Triều nhướng mày khó hiểu nhìn Thiếu Bạch.
"Trách cái gì?"
"Năm năm trước anh Thiên đã đối xử với cậu và bác Tiềm như vậy..."
Đông Triều khẽ lắc đầu.
"Tôi đương nhiên hận hắn, nhưng cũng may người giết chết ông ấy không phải là Kình Thiên, nếu không có lẽ tôi còn nửa cái mạng cũng phải tìm hắn."
Thiếu Bạch nghe xong thì rũ mắt. Đông Triều cười cười.
"Nhưng cho dù Kình Thiên có là người chính tay giết ông ấy thì cũng không liên quan đến cậu. Cho dù cậu có yêu ai, hay chọn lựa ở bên cạnh ai, chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ thì tôi đều ủng hộ cậu."
"Xin lỗi!"
Đông Triều khẽ lắc đầu.
"Cậu chưa làm bất kỳ điều gì có lỗi với tôi, ngược lại năm đó cậu đã mạo hiểm đến cứu tôi, không phải sao?"
Thiếu Bạch nghe xong thì mím môi một cái.
"Lúc trước cậu cũng mạo hiểm cứu tôi mà?"
Đông Triều cười cười.
"Được rồi, chúng ta là bạn, không ai nợ ai cả, được không?"
Thiếu Bạch cũng cười.
"Thiếu Bạch à, có một chuyện tôi chưa từng nói với cậu."
"Hả?"
Đông Triều định nói đến chuyện mình là bán yêu, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng hắn cũng không nói.
"Sao hả?"
"Ừm... chuyện về chú Tình, chú ấy rất để ý cô Chi."
Đông Triều từng nghe Lang Kiệt kể Nhiếp Tình thích Trịnh Yên Chi, và có lẽ cũng là mối tình đầu của lão. Lão ngoài thuốc và rượu thì không hứng thú với bất kỳ thứ gì, vậy mà lại đem lòng yêu mẹ của Thiếu Bạch. Lang Kiệt rất muốn tác hợp cho bọn họ nhưng nghe nói Thiếu Bạch không muốn.
"Tôi biết."
"Cậu e ngại thân phận của chú ấy sao?"
"Trước đây quả thật là có. Nhưng mà bây giờ đột nhiên đối diện với sống chết tôi nghĩ thật may vẫn còn chú ấy. Nếu như ngày mai tôi không thể thoát khỏi vậy thì vẫn còn chú ấy ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ tôi."
Thiếu Bạch đột nhiên thở dài.
"Có một số thứ đến khi nhận ra thì cũng muộn rồi. Tôi muốn nhìn thấy mẹ mình được hạnh phúc. Mẹ cả đời đã lo lắng cho tôi, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Hôm qua nay bị giam ở trong phòng, tôi liền cảm thấy nếu mình cứ như vậy mà chết, điều hối tiếc nhất có lẽ chính là không được nắm tay mẹ giao cho chú Tình."
Đông Triều nhìn Thiếu Bạch, hắn nói xong thì tròng mắt chằng chịt tơ máu. Đông Triều nghĩ nghĩ, nếu như mình cũng không thể sống sót, vậy điều hối tiếc nhất chính là không thể ở bên cạnh Lang Kiệt, không thể nấu cho y bữa cơm tối, không thể cùng y ngủ cùng một chiếc giường. Nhưng hắn không khóc, có lẽ nước mắt đã không còn có thể chảy được nữa.
Đông Triều nhìn Thiếu Bạch như vậy nhưng không thể nói bất kỳ điều gì an ủi bạn mình, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết bọn họ có còn cơ hội nào thoát ra hay không. Ngày mai Lang Kiệt sẽ đến sao? Hắn biết y sẽ không bỏ rơi mình, trước đây hắn không chắc, song trải quá nhiều biến cố và chia cắt nhưng tình cảm của Lang Kiệt đối với hắn vẫn trước sau như một, chưa từng thay đổi. Cho nên ngày mai nhất định y sẽ đến đây.
Đông Triều và Thiếu Bạch nói với nhau rất nhiều chuyện, sau đó thuộc hạ của Trần Minh Hiên đưa Thiếu Bạch trở về phòng mình. Có lẽ đây cũng là ân huệ cuối cùng mà Trần Minh Hiên dành cho hắn, giống như gã đã nói muốn báo ân hắn. Chỉ là cách báo ân này có lẽ cũng chỉ có một mình Trần Minh Hiên làm mà thôi.
Đông Triều nằm ở đó, không biết qua bao lâu bỗng hắn nghe một tiếng gầm rất lớn, mặt đất rung chuyển làm hắn giật mình ngồi dậy.
"Lang Kiệt?"
Thuộc hạ của Trần Minh Hiên đang nói chuyện ở bên ngoài bất giác im bặt, không khí căng thẳng khác thường. Đột nhiên cả căn nhà bị một kết giới phong ấn, Hứa Đông Triều không còn nghe bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài nữa. Hắn căng thẳng bám tay vào thanh chắn nhà giam nhắm nghiền mắt lại nhưng không cảm nhận được gì. Xem ra khi nãy Đông Triều đã đoán không sai, Lang Kiệt rất có thể đã đến nơi hắn bị giam cũ nhưng không tìm ra cho nên mới phát ra tiếng gầm đó. Trần Minh Hiên vì sợ bị y phát hiện đã phong ấn toàn bộ nơi này lại.
Lúc này Lang Kiệt đang đứng ở trên đỉnh tháp của tòa nhà cao nhất thành phố. Đèn tòa nhà này không bao giờ tắt trong đêm, hiện tại sáng rực rỡ. Y đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống toàn bộ thành phố dưới chân. Áo choàng màu đen dài bay bay trong gió. Mái tóc bạch kim nổi bần bật dưới ánh trăng lạnh.
Y giương đáy mắt lạnh lẽo như hồ băng nhìn xuống dưới chân mình, sau đó vươn hai tay phóng ra linh lực, một tấm màn mỏng như sương như khói bỗng trùm xuống cả khu vực rộng lớn.
"Chết tiệt!"
Trần Minh Hiên cảm thấy không ổn, khi nãy gã đã tập trung toàn bộ linh lực mới có thể chống lại hệ thống tìm kiếm của Lang Kiệt, nhưng y có vẻ vẫn chưa bỏ qua, còn tiếp tục rà soát lần nữa.
"Mang Hứa Đông Triều xuống tầng hầm block tám đi, không dùng bán yêu, cho những đứa còn là con người hộ tống nó. Con sói già đó đang tìm chúng ta. Chỉ cần phát hiện có yêu khí lão nhất định phát hiện chỗ này. Còn nữa, rải quân đi khắp nơi để lão bị phân tâm. Nhanh lên!"
"Dạ."
Không tìm thấy bất kỳ manh mối nào Lang Kiệt thu lại linh lực rồi giương mắt nhìn quanh. Xem ra Trần Minh Hiên đã đổi Đông Triều đi nơi khác rồi. Khi nãy y đến chỗ mà Kình Thiên báo nhưng không tìm thấy bất kỳ ai, chỉ thấy trong ngục giam dưới lòng đất có dấu máu cùng nhiều dụng cụ tra tấn.
Lang Kiệt nhíu mày, đột nhiên tròng mắt chuyển sang màu bạc, sau đó lướt gió bay đi.
------------
Lúc này Đỗ Duy đã rời khỏi Sài Gòn đến ngoại thành chuẩn bị quân lực. Nhiếp Tình bí mật đến một tầng hầm dưới căn biệt thự cổ kính ngoại thành. Khi vào trong nhà, bấm cơ quan thì cửa mật thất mở ra, y theo cầu thang bước xuống tầng hầm. Bên dưới không khí rất ấm cúng, trên giường lớn Đông Đông đang nằm ngủ trong chăn.
Nhiếp Tình nhìn qua căn phòng nhỏ bên cạnh khép hờ có ánh đèn rọi ra, y thấy Trịnh Yên Chi đang ngồi lật lật quyển album hình xem. Y thở dài một hơi rồi bước vào.
"Em chưa ngủ sao?"
Trịnh Yên Chi ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhiếp Tình, ban đầu hơi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười.
"Anh đến rồi sao?"
Nhiếp Tình gật đầu rồi đến bên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Đứa nhỏ đó có nghe lời em hay không?"
"Nó rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, chính vì như vậy nên mới khiến người ta đau lòng."
Chiều hôm nay khi Trịnh Yên Chi vừa từ miền Bắc trở về thì Nhiếp Tình đã đón nàng ở sân bay đưa thẳng đến đây, Đông Đông ở đây từ mấy ngày trước. Sau đó y kể rõ tất cả mọi chuyện với nàng. Bao gồm cả chuyện Trịnh Thiếu Bạch bị bắt cóc và mình là yêu quái, kể cả thân phận của Hứa Đông Triều, Lang Kiệt và Kình Thiên nữa y đều một lần nói hết. Ban đầu Trịnh Yên Chi vô cùng sửng sốt, có chút hoảng loạn, nhưng sau khi y biến hình cho nàng xem thì nàng đã tin toàn bộ sự thật.
Nhưng khác với những gì Nhiếp Tình tưởng tượng, Trịnh Yên Chi đối diện với sự thật này bình tĩnh hơn những gì y nghĩ. Có lẽ đó là bản lĩnh của người đàn bà một mình gầy dựng sự nghiệp và nuôi lớn đứa con nhỏ bệnh tật yếu đuối của mình. Sau khi nghe tất cả thì nàng đồng ý ở lại đây chăm sóc cho Đông Đông, Nhiếp Tình nói nếu nàng ra ngoài, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên để an toàn tạm thời nàng hãy ở lại đây trong một tuần. Nếu như sau đó Nhiếp Tình không trở lại thì hãy mang Đông Đông trở về nhà và nhờ nàng chăm sóc cho Đông Đông cho đến khi nó qua đời.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Trịnh Yên Chi hỏi Nhiếp Tình một câu nhưng ánh mắt có chút thất thần, giống như chỉ nói trong vô thức. Nhiếp Tình không trả lời, y nhìn thấy ánh mắt nàng đang dừng lại trên bức hình của Trịnh Thiếu Bạch lúc nhỏ.
"Chi à."
Nhiếp Tình đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng, nắm được một cái liền siết chặt không buông.
"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi."
Trịnh Yên Chi khẽ lắc đầu nhưng nước mắt đã rơi xuống rồi. Nhiếp Tình đứng dậy tiến đến gần ôm lấy nàng vào lòng. Nàng bỗng bật khóc, toàn thân khẽ run run. Nhiếp Tình vuốt ve mái tóc nàng, tay kia vỗ vỗ vai nàng.
"Không sao... Thiếu Bạch sẽ không sao."
"Em chỉ có đứa con này thôi anh à. Em không thể mất nó. Anh cứu nó đi, tìm cách cứu nó đi!"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Em yên tâm, tôi nhất định mang Thiếu Bạch về cho em."
Trịnh Yên Chi tựa đầu vào ngực y nước mắt giàn giụa. Nàng nhớ lúc nhỏ Thiếu Bạch hay chạy theo chân mình.
"Con trai em từ nhỏ đã không có cha, sức khỏe nó lại yếu như vậy. Mới bốn năm tuổi đã phải vào bệnh viện thường xuyên, mỗi lần em nhìn thấy cổ tay nó đầy dấu kim em đã không chịu nổi..."
"Ừ."
"Nhìn nó mỗi ngày lớn lên, có thể bình an là em đã rất mãn nguyện rồi. Còn em thế nào cũng được... Nhưng mà vì sao ngay cả ước muốn nhỏ nhoi đó của em cũng không thể có được chứ?"
Nhiếp Tình nghe đến đây thì nhắm nghiền mắt hít một hơi. Y ân hận rồi, nếu như y không gọi nhờ Thiếu Bạch đến nói với Kình Thiên chuyện của Đông Triều thì có phải hắn sẽ không bị bắt hay không? Thật ra khi đó chuyện của Đông Triều chỉ là một trong những nguyên nhân, lý do còn lại chính là muốn Kình Thiên có thể có được một người bạn đời bầu bạn. Ngày hôm đó sau khi nói chuyện với Kình Thiên xong thì Nhiếp Tình biết Kình Thiên rất cô đơn. Có lẽ cũng vì mong muốn giúp người từng là bằng hữu này của mình mà đã làm hại đến Thiếu Bạch. Nhiếp Tình cảm thấy có lỗi với người đàn bà này vô cùng.
-------------
Lang Kiệt đang bay trên không trung thì đột nhiên ngừng lại rồi phóng xuống tầng thượng của một khu chung cư. Cảm giác quen thuộc này khiến cho cho y khẽ nhíu mày.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top