CHƯƠNG 77: NHÂN QUẢ TUẦN HOÀN
SÁCH của bộ truyện Hỏa Phụng Hoàng quyển 1 đã xuất bản XONG. Ai có nhu cầu ký tên đóng dấu ghi lời chúc thì nhắn khi đặt hàng nhé. Tuần sau ta sẽ thông báo bìa luôn. Sách đẹp + Bookmark (2 mặt) cũng đẹp nữa. Ta nhìn thấy là thích dữ nhắm, hoặc do đây là đứa con đầu tay nên thấy nó đẹp chăng? Giá sách là 120k nhé. Bạn nào mua thì ta tặng Ebook phiên ngoại Hỏa phụng hoàng HOẶC Nguyệt Quang thần xuyến giá 39k. Tùy các vị lựa chọn.
Có gì nhắn ta sớm nhé, vì bản giới hạn nên số lượng không nhiều, ưu tiên bạn đặt trước, sách sẽ được giao và thu tiền tận nhà nhé. Nhắn cho ta Tên + địa chỉ + số điện thoại. Nếu muốn bảo mật thông tin cá nhân thì có thể gửi tin nhắn riêng qua wattpad, Facebook nick: Minh Nguyệt Vô Ưu, hoặc email: [email protected]
---------
Khi Kình Thiên đến chung cư thì ngừng lại, y nhận ra nơi này chính là nhà của Hứa Đông Triều năm năm về trước. Ánh sáng lúc nãy cũng không còn nữa.
"Chẳng lẽ là Lang Kiệt sao?"
"Ngươi đoán không sai. Kình Thiên, đã lâu không gặp."
Bỗng dưng giọng nói của Lang Kiệt khi có khi không xuất hiện trong không khí, Kình Thiên vừa nghiêng đầu qua thì toàn thân chao đảo, một lực hút kinh hoàng nhấc bổng y khỏi mặt đất rồi mất dạng. Đám thuộc hạ hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy chủ nhân của mình đâu liền tản ra tìm.
Lúc Kình Thiên định thần lại thì thấy mình ở trong nhà của Hứa Đông Triều, Lang Kiệt đứng ngoài ban công ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao trên kia.
Kình Thiên nhíu mày thành hàng. Lang Kiệt từ nãy đến giờ hoàn toàn không rời khỏi căn hộ này, y chỉ dùng ý niệm mà bắt mình. Kình Thiên cảm thấy không chịu nổi, y cắn chặt khớp hàm, tay siết chặt thành quyền. Xem ra Lang Kiệt đã dùng Nguyệt Quang thần xuyến để hồi phục mười phần công lực rồi. Trước đây y chỉ đoán nhưng hiện tại đã có thể khẳng định thần xuyến đang nằm trong tay Lang Kiệt.
"Kình Thiên, năm năm rồi không gặp, ngươi khỏe chứ?"
Lang Kiệt nói xong thì xoay lại nhìn người từng là bạn của mình bảy trăm năm trước. Kình Thiên cũng nhìn Lang Kiệt. Ngày trước mình không phải là đối thủ của Lang Kiệt, bây giờ y đã khôi phục công lực hoàn toàn thì càng không có cơ hội đánh thắng y được nữa.
Kình Thiên thở dài, đột nhiên cảm thấy không còn hơi sức nữa, phải chăng đây chính là ý trời? Ngày trước trong lòng ôm ấp tâm tư muốn giết Lang Kiệt trả thù cho phụ thân. Thời gian còn ở lại Thiên Nhai, y đã kích động lợi dụng rất nhiều yêu quái khác đến trộm đồ nhưng đều không mang lại kết quả, cho đến khi một người gọi là Hứa Phong xuất hiện.
Hứa Phong không giống bất kỳ kẻ nào mà Kình Thiên từng gặp trước đây. Hắn gan dạ, không sợ chết, lại có quyết tâm trộm Nguyệt Quang thần xuyến. Có lẽ ý niệm muốn cứu mạng sư phụ đã cho hắn sức mạnh khủng khiếp đó. Còn những kẻ trước đây trộm thần xuyến nhưng thất bại là do bọn chúng không có quyết tâm, trộm về bất quá chỉ vì để gia tăng sức mạnh tìm kiếm hư danh mà thôi. Vì vậy khi đối diện với nguy hiểm, bọn chúng đã không khống chế được sợ hãi dẫn đến thất bại.
Kình Thiên nhìn thấy một nhân loại yếu ớt lại dám lẻn vào tận lãnh địa của đại thống lĩnh sói tộc thì có chút ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Hứa Phong thì y liền quyết định biến hắn thành con cờ trong tay mình, giúp y đoạt Nguyệt Quang thần xuyến. Sau đó Kình Thiên hỗ trợ hắn thoát qua khỏi Đỗ Duy và Nhiếp Tình vào phòng của Tô Kỳ. Rồi giúp hắn trốn chạy khỏi hoàng thành của sói tộc. Đáng tiếc, đến lúc Kình Thiên muốn đoạt thần xuyến từ tay Hứa Phong thì lại không được.
Khi đó có lẽ Kình Thiên đã xem nhẹ quyết tâm của Hứa Phong, dù trước đó y đã đánh giá đúng nên mới chọn hắn. Cho dù có ra tay tàn nhẫn thế nào thì Hứa Phong vẫn giấu kín tung tích của Nguyệt Quang thần xuyến cho đến lúc chết.
Bảy trăm năm qua Kình Thiên vẫn chưa từng bỏ qua ý định trả thù Lang Kiệt. Y nghĩ ra rất nhiều cách kể cả đánh đổi chín mươi phần trăm linh lực để tạo ra chiếc vòng hồi ức kia.
Đáng tiếc, cuối cùng Nguyệt Quang thần xuyến vẫn trở về bên cạnh Lang Kiệt, còn chiếc vòng hồi ức thì không biết đã lưu lạc chốn nào. Hôm nay nhìn thấy thần xuyến trở về bên cạnh chủ nhân, Kình Thiên đột nhiên cảm thấy những cố gắng của mình suốt bảy trăm năm qua là phí công vô ích. Rốt cuộc y đã làm gì sai chứ? Do y không đủ quyết tâm hay còn chưa đủ khôn ngoan?
Kình Thiên không trả lời câu hỏi của Lang Kiệt, y từ từ ngồi xuống sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi thất vọng lắm sao? Nhìn thấy ta đã tìm lại vật thất lạc thì rất thất vọng?"
Kình Thiên vẫn im lặng. Lang Kiệt tiếp tục nói.
"Ta hiểu nổi thống khổ của ngươi, khi nhìn thấy người thân của mình chết trong đau đớn."
"Ngươi hiểu cái gì? Ngươi tưởng ta là bọn Đỗ Duy, có thể dễ dàng bị lời nói hoa mỹ của người lừa gạt hay sao?"
Kình Thiên nói hệt như ngày thường, nhưng thấy tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ cùng ánh mắt thất thần của y thì Lang Kiệt biết có lẽ hiện tại Kình Thiên đang vô cùng giận dữ. Lang Kiệt nhếch môi lên cười, đáy mắt thấm đẫm nỗi buồn, một chút hả hê cũng không có.
"Bản tôn đã nhìn thấy bạn đời một mình nằm trong rừng sâu, thân xác bị rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trên bụng có một vết thương chí mạng... còn đang bị một đàn quạ chen chúc cắn xé. Cảm giác khi đó không dễ chịu chút nào, có thể nói là vô cùng thống khổ."
Lang Kiệt vừa nói, mày khẽ nhíu lại một cái. Hình ảnh Hứa Đông Triều nằm đó vẫn không ngừng hiện lên làm đau lòng y. Kình Thiên nghe thấy thì không tin nổi nhìn Lang Kiệt.
"Ngươi... có thể thoát ra khỏi thứ đó sao?"
Kình Thiên đã nhận ra chuyện của Lang Kiệt nói chính là Hứa Phong của kiếp trước. Năm đó Kình Thiên giết hắn rồi bỏ xác lại trong rừng mặc cho bầy quạ đến cắn xé. Những thứ này Lang Kiệt chỉ có thể nhìn thấy nếu bị giam giữ vào chiếc vòng hồi ức mà thôi.
Nếu là lần khác thì Lang Kiệt đã trêu chọc Kình Thiên rồi, song lần này y không làm vậy. Có lẽ hiện tại đã có quá nhiều thứ khiến y phiền não.
"Không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO!"
Kình Thiên gầm lên một tiếng. Để luyện thứ đó y đã mất quá nhiều tâm sức, cũng hy sinh quá nhiều. Vì sao Lang Kiệt có thể bình an thoát ra chứ?
"Thứ của ngươi luyện ra rất mạnh, có thể nói suýt nữa nó đã giam giữ bản tôn mãi mãi rồi. Chỉ là..."
Y nói đến đó thì ngừng lại.
"Kình Thiên, ngươi đã rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Câu trả lời để thoát khỏi chiếc vòng đó cũng nằm trong chính nó. Khi đó có lẽ ngươi đã không nghĩ đến phải không? Ngươi là người khôn ngoan nhất mà ta từng gặp, nhưng có lẽ vì quá tự cao tự đại nên để lại sơ sót này, kết quả đã phá hết tất cả những cố gắng của ngươi. Ta nói đúng hay không, Kình Thiên?"
Lang Kiệt nói đến đó rồi khẽ ngừng lại một lúc. Kình Thiên ngồi trên sofa nhìn chằm chằm xuống đất, trong bóng tối không ai nhìn thấy được ánh mắt ngập tràn lửa giận của y lúc này.
"Trong thâm tâm bản tôn cũng có một phần nể phục ngươi. Năm đó đáng ra chúng ta đã là huynh đệ tốt, bản tôn chưa từng xem ngươi là thuộc hạ... Ngươi gần bằng tuổi bản tôn, cũng là người hiểu bản tôn nhất. Đáng tiếc, chúng ta lại trở mặt thành thù."
"LÀ AI HẢ? LÀ AI?"
Kình Thiên tay siết chặt lại thành quyền đấm lên bàn một cái làm chiếc bàn vỡ làm đôi.
Lang Kiệt không nói gì. Trong thời gian ở lại trong chiếc vòng ký ức, thông qua một số linh hồn, Lang Kiệt đã nhìn thấy chuyện của rất nhiều năm về trước. Lần đó quả thật phụ thân của y đã dùng cha của Kình Thiên chắn đao thay mình dẫn đến cái chết vô cùng đau đớn. Khi đó Lang Kiệt đã nghĩ rất nhiều chuyện, lại nhớ Hứa Đông Triều chết thảm ở trong rừng, cũng có thể hiểu được nỗi thống hận trong lòng Kình Thiên, giống như lúc đó y vừa hận Kình Thiên và cũng hận chính bản thân mình. Nhưng mà tất cả là ý trời, không phải sao?
"Oan có đầu nợ có chủ, phụ thân bản tôn cũng đã mất rất nhiều năm rồi."
"LÀ HẾT SAO?"
Lang Kiệt đáy mắt trầm xuống, bình tĩnh khác thường. Lời nói ra cũng rất chậm rãi.
"Kình Thiên, ngươi ôm ấp thù hận thì chỉ một mình ngươi khổ sở. Suy cho cùng, ngươi có giết bản tôn thì cũng không thể rửa được nỗi hận cho phụ thân mình. Bởi vì hung thủ thật sự đã chết rồi."
"CÂM MIỆNG!"
"Ngươi thông minh như vậy bản tôn nghĩ ngươi nhất định đã hiểu từ rất lâu rồi, chỉ là do ngươi không muốn thừa nhận những chuyện mình làm đều sai lầm, nếu ngừng lại thì ngươi sẽ thấy bản thân mình thật đáng thương mà thôi!"
"Lang Kiệt, ta nói ngươi CÂM MIỆNG!"
Kình Thiên dứt lời liền đánh một chưởng về phía Lang Kiệt nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Kình Thiên lập tức vẽ trong không khí một thanh gươm màu đỏ rực như lửa rồi giơ lên cao chém xuống. Một luồng xoắn cực mạnh lao đến Lang Kiệt. Y đứng một chỗ giơ tay lên nhẹ nhàng hóa giải. Kình Thiện trợn mắt nghiến răng nhìn y, lửa hận ngùn ngụt trong đáy mắt. Chỉ trong nháy mắt đã phóng đến móng tay hiện vuốt đâm đến. Lang Kiệt một tay chắp sau lưng, tay kia vẽ ra một kết giới chặn Kình Thiên lại.
"A!!!!!!!!"
Kình Thiên điên tiết gầm lên một tiếng, gương mặt vặn vẹo như muốn nứt ra, Lang Kiệt cảm thấy không ổn, nếu tiếp tục rất có thể Kình Thiên sẽ tự hủy hoại thân xác nhân loại của chính mình. Lang Kiệt lập tức gỡ bỏ kết giới, Kình Thiên phóng đến thì cổ tay bị Lang Kiệt nắm lấy. Lúc này mắt đối mắt, mặt đối mặt, rất nhiều kỷ niệm của bảy trăm năm về trước hiện về.
Lang Kiệt thở dài một hơi.
"Nếu muốn ngươi bỏ qua thù hận cũ thì bản tôn có thể đứng yên cho ngươi đánh. Đối với bản tôn mà nói nó không là gì. Nhưng làm như vậy nghĩa là đồng tình với sai lầm của ngươi, khiến cho ngươi sai càng thêm sai. Chuyện này bản tôn không làm được."
Dứt lời y đẩy Kình Thiên ra. Lúc này một cơn gió xộc đến, mái tóc bạch kim của y bay bay, Lang Kiệt giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn về những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh ngoài kia.
"Chúng ta quen biết nhau hơn tám trăm năm, trong đó có một trăm năm là bằng hữu còn bảy trăm năm là kẻ thù. Hiện tại cùng đến thế giới loài người rồi đem lòng yêu thương nhân loại. Ngươi nói xem là bản tôn hay ngươi ngốc hơn?"
Kình Thiên biết mình không có cách tiêu diệt Lang Kiệt nữa, y uể oải lần nữa ngồi xuống sofa. Cảm thấy cuộc đời tựa như một giấc mơ. Trong đó chín phần là ác mộng, chỉ có một phần ngọt ngào. Trong sự ngọt ngào đó ngoài Trịnh Thiếu Bạch ra thì còn có khoảng thời gian khi phụ thân mình chưa mất, y ở rừng rậm Thiên Nhai cùng Lang Kiệt mỗi ngày luyện kiếm, rồi cùng Đỗ Duy và Nhiếp Tình đêm đêm uống rượu nói chuyện đời.
Thật lâu sau Kình Thiên hỏi Lang Kiệt một câu.
"Ngươi không ghét ta sao?"
Lang Kiệt lắc đầu.
"Đối với bản tôn mà nói không có thương hay ghét, chỉ có là phe địch hay phe ta mà thôi. Nhưng bản tôn chưa từng xem ngươi là kẻ thù. Còn lại chính là yêu, mà trên đời này người bản tôn yêu duy nhất là Hứa Đông Triều."
Lang Kiệt nói đến đó thì khẽ ngừng lại.
"Trịnh Thiếu Bạch là bạn thân thiết nhất của bạn đời ta, lại là con trai của người đàn bà mà Nhiếp Tình yêu mến, cho nên bản tôn không muốn lấy mạng kẻ mà hắn yêu thương. Dù ngươi đã làm rất nhiều chuyện gây tổn hại đến Thiên Nhai, nhưng ta chọn lựa tha thứ cho ngươi. Vì những kỷ niệm xưa, cũng vì Trịnh Thiếu Bạch. Hiện tại ta đã thu về Nguyệt Quang thần xuyến, cho dù ngươi có làm cách nào cũng không thể lấy mạng được ta. Ngoài ra khi nãy ta đã nói rồi, ngươi nhắm vào ta chỉ để tìm một kẻ đổ tội cho cái chết của phụ thân mình. Bản tôn chưa từng làm hại phụ thân ngươi, còn rất kính trọng ngài ấy. Người hại phụ thân ngươi cũng đã chết rồi, có lẽ mọi ân oán đều đã kết thúc. Nếu ngươi không cam tâm thì có thể trở về Thiên Nhai đào mả ông ấy lên, nhưng ta là con trai nên nhất định không để ngươi làm như vậy. Người chết thì hết, hẳn đã đi đầu thai mấy chục kiếp rồi. Cho nên chuyện ngươi làm tất cả đều vô ích."
Kình Thiên rũ mắt nhìn xuống đất, những điều Lang Kiệt nói không hề sai, chỉ là mình đã không chấp nhận mà thôi. Hiện tại y không có cách giết Lang Kiệt, đó là sự thật. Nếu chiếc vòng hồi ức đã không thể giam giữ được y vậy cơ bản không còn có thứ gì có thể giết được y nữa.
Kình Thiên cảm thấy mình thật thảm hại. Một lúc sau mới lên tiếng.
"Ta đã tìm được chỗ giam giữ Hứa Đông Triều rồi."
Lang Kiệt nghe xong thì đáy mắt thoáng động nhưng rất nhanh trầm tĩnh.
"Ta có một yêu cầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng thì ta sẽ cung cấp cho ngươi thông tin của bạn đời ngươi."
"Ngươi nói đi."
"Năm năm nay ta cho người tìm khắp nơi người có nhóm máu giống Trịnh Thiếu Bạch nhưng không có. Trái tim của hắn quá yếu ớt, có lẽ đến một lúc nào đó cần phải phẫu thuật thay tim. Nếu như sau này không thể tìm được người thích hợp thì ngươi có thể dùng linh lực của mình để giữ lại mang cho Thiếu Bạch hay không? Trên đời này có lẽ chỉ có một mình ngươi mới có thể cứu mạng em ấy."
Lang Kiệt không suy nghĩ đã trả lời.
"Ta không chắc có thể cứu được cậu ấy, nhưng ta sẽ làm những gì trong khả năng của mình."
Kình Thiên nghe xong thì gật đầu.
"Vậy thì được rồi."
Dứt lời, y đứng lên. Lang Kiệt nhìn thấy cũng không ngăn cản.
"Ngươi đã thông suốt chưa?"
Kình Thiên nghe Lang Kiệt hỏi thì khẽ nhướng mày. Trước mặt của người này Kình Thiên chưa từng tỏ ra yếu thế, bảy trăm năm trước như vậy, bảy trăm năm sau cũng không khác. Y nheo mắt nhếch môi lên cười.
"Đợi ta luyện ra chiếc vòng khác rồi sẽ đến tìm ngươi."
Lang Kiệt cười cười.
"Được, bản tôn chờ ngươi."
Dù nói như vậy nhưng y biết có lẽ Kình Thiên đã thông suốt rồi. Nếu là trước đây có lẽ y sẽ không dễ dàng bị Lang Kiệt tác động, nhưng bây giờ Kình Thiên đã có bạn đời. Một kẻ bị trói buộc của gia đình và tình cảm thì sẽ không còn tâm sức đi mạo hiểm nữa. Huống hồ Lang Kiệt thực sự không phải là kẻ thù giết cha của Kình Thiên. Hiện tại y đã thu hồi Nguyệt Quang thần xuyến, vậy thì cơ hội phục thù của Kình Thiên gần như không còn nữa. Quá nhiều năm sống trong mệt mỏi, có lẽ Kình Thiên cũng biết đến lúc mình nên dừng lại rồi. Chẳng qua không chịu thừa nhận mà thôi.
Kình Thiên đi rồi, Lang Kiệt đến sofa thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ chỗ Trần Minh Hiên giam giữ Hứa Đông Triều, chỉ trong nháy mắt hình bóng y đã hòa vào không khí biến mất.
------------
Sau khi rời khỏi chung cư thì Kình Thiên ngồi xe trở về nhà. Lúc nãy đánh Lang Kiệt y đã dùng quá nhiều linh lực, hiện tại trong người không được thoải mái lắm. Thân thể nhân loại này dường như đã bị tổn hại quá nhiều lại đang kiềm hãm sức mạnh của Kình Thiên, song y không muốn lần nữa đổi xác. Quá trình này mất rất nhiều thời gian, có khi đến mấy mươi năm mới hoàn thành, khi đó Trịnh Thiếu Bạch phải làm sao chứ?
Kình Thiên tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Y nhớ tất cả những lời Lang Kiệt nói khi nãy, mỗi câu mỗi chữ đều khắc ghi. Tất nhiên thù hận ôm trong lòng sâu như vậy không thể vì vài ba lời nói thì có thể thay đổi. Nhưng Lang Kiệt nói không hề sai. Y không phải kẻ thù đã giết phụ thân mình, năm đó phụ thân Kình Thiên cũng rất quý mến Lang Kiệt. Thời còn là những thiếu niên còn cùng nhau luyện công, đấu kiếm.
Đã quá lâu rồi đến nỗi suýt nữa Kình Thiên đã quên đi, nhưng Lang Kiệt vẫn còn nhớ hay sao? Nếu không phải năm đó y giúp Hứa Phong trộm thần xuyến thì có lẽ cả hai người bọn họ sẽ không đến thế giới loài người để rồi đem lòng yêu thương nhân loại. Trùng hợp người bọn họ yêu lại là bạn thân của nhau. Y đương nhiên vẫn còn muốn giết Lang Kiệt, chỉ là y đã mệt rồi. Bảy trăm năm y sớm đã quá chán ngán cảnh chém chém giết giết. Hiện tại gặp Trịnh Thiếu Bạch khiến y muốn một cuộc sống bình thường bên cạnh bạn đời của mình. Không phải suốt ngày chìm ngập trong những âm mưu tranh đấu nữa.
Kình Thiên bỗng dưng thở dài. Hận thù gì đó có phải nên kết thúc rồi không? Y chưa thể kết luận, y cần có thời gian suy nghĩ. Có lẽ đợi sau khi Trần Minh Hiên bị tiêu diệt thì y sẽ lại nghĩ tiếp.
Kình Thiên nhớ đến Thiếu Bạch, lúc rời đi thì Thiếu Bạch đang tắm, y dặn hắn tắm xong phải xuống mật thất, cho dù ở nơi này có rất nhiều cận vệ nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Kình Thiên lấy điện thoại nhắn cho Thiếu Bạch một tin.
"Đợi tôi về rồi cùng ngủ nhé!"
Hiện tại chỉ khoảng gần mười giờ đêm, bình thường Trịnh Thiếu Bạch ngủ rất muộn. Thật lâu vẫn không thấy hắn trả lời, Kình Thiên nhíu mày, sau đó nhấn nút gọi nhưng không có người nghe máy, bên kia chỉ là những hồi chuông vô nghĩa. Kình Thiên bắt đầu cảm thấy bất an, hắn liền gọi cho thuộc hạ mình ở nhà nhưng cũng không có bất kỳ hồi âm nào.
Kình Thiên nhăn mặt, xem ra ở nhà đã gặp chuyện không hay rồi. Y không ngồi xe nữa mà phóng lên không trung rồi biến mất. Lúc về đến nơi thì nhìn thấy xác thuộc hạ rải rác khắp nơi.
"Thiếu Bạch."
Kình Thiên gọi nhưng không có tiếng trả lời, cửa phòng mở toang. Y bước vào ấn tay mở mật thất nhưng bên trong không có bất kỳ người nào. Kình Thiên nhìn thấy trên giường có một tờ giấy bỏ lại.
"Hợp tác với tôi hoặc là bạn đời của ngài sẽ chết, ông chủ à!"
Ở dưới dòng chữ đó có ký tên Trần Minh Hiên. Kình Thiên vò tờ giấy trong lòng bàn tay kiềm xuống cơn giận dữ, sau đó gọi điện thoại cho người của mình đang đi theo Kình Vũ.
"Bắt nó khai ra số điện thoại của Trần Minh Hiên."
"Dạ ông chủ."
Một lúc sau bên kia nghe thấy tiếng đấm đá la hét, Kình Vũ bị đánh cho mặt mày đầy máu. Sau đó thuộc hạ đọc cho Kình Thiên một dãy số. Kình Thiên lập tức gọi, bên kia cũng rất nhanh nhận máy.
"Ông chủ, không ngờ sớm như vậy mà ngài đã có số điện thoại của tôi nhỉ?"
Giọng Trần Minh Hiên có chút ngả ngớn.
"Cậu muốn gì?"
"Ồ, ông chủ gấp như vậy sao? Để tôi hỏi thăm ngài một chút chứ. Năm năm không gặp ngài có khỏe không? Tôi thật hoài niệm thời gian trước đây khi còn đi theo ngài, chặc chặc... tính tình ngài thật kém, rất nóng nảy nha."
"Thiếu Bạch đang ở đâu?"
"Ồ..."
Trần Minh Hiên cười.
"Ông chủ, ngày trước tôi từng nghĩ ngài thật khôn ngoan, chưa từng để mình lộ bất kỳ nhược điểm nào, nhưng ngài đã thay đổi rồi, chặc chặc... Vì sao lại đi yêu một thanh niên tầm thường như Thiếu Bạch chứ? Nhìn chẳng có chút thu hút nào."
"Nói vậy chắc cậu biết tính ta mà, tuy yêu thích nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt thì những thứ có giá trị cũng sẽ không cần nữa."
"Sao ngài lại không thành thật như vậy? Năm năm trước hai người anh anh em em ở bến tàu, tất cả tôi đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Ngài nói một tiếng bỏ thì tôi có thể tin hay sao?"
Kình Thiên nhướng mày cười khẽ.
"Vậy thì cậu không biết cái gì gọi là thời gian có thể thay đổi tất cả rồi hay sao? Nhờ phúc đức của cậu ta và cậu ấy đã chia tay năm năm. Hiện tại gặp lại chỉ là tìm chút hư tình giả ý mà thôi."
"Ông chủ, tôi đã không còn là Trần Minh Hiên của năm mười tám tuổi ngu khờ dại dột bị lừa nữa đâu."
Gã nói đến đột nhiên giống như không còn tỉnh táo nữa gào lên một câu.
"Kình Thiên, tôi không rảnh chơi với ông. Ông chính là kẻ đã biến tôi thành nửa người nửa quỷ, tôi sẽ khiến ông phải trả giá!"
Kình Thiên nghe thấy thì cũng nhếch môi lên cười. Khi nãy y nói như vậy mục đích chính là kích động Trần Minh Hiên nói đến điểm mấu chốt.
"Không phải muốn hợp tác sao? Nói đi."
"Kẻ thù lớn nhất của ông chính là Lang Kiệt, không phải sao? Tôi giúp ông diệt kẻ đó. Nhưng ông phải tham chiến cùng tôi."
"Ồ. Không phải cậu hiện tại không sợ cái gì hay sao? Còn cần ta tham chiến làm gì?"
"Ha ha, ông định làm ngư ông đắc lợi phải không? Chính vì biết trước sớm muộn gì cũng như vậy nên tôi mới bắt thằng nhóc đó. Kình Thiên, hoặc là ông mang quân đến cùng tôi chiến đấu với Lang Kiệt, hoặc là tôi sẽ xử lý thằng nhóc đó. Dù gì người có lợi nhất vẫn là ông mà?"
"Đưa Thiếu Bạch đến đây."
"Cái gì?"
"Đưa cậu ấy nghe máy, nhìn thấy mặt."
Trần Minh Hiên cười cười.
"Được."
Chỉ một lúc sau bên kia hiện lên hình ảnh một căn phòng, Trịnh Thiếu Bạch đang ngồi trên giường thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Minh Hiên đưa điện thoại cho Thiếu Bạch, mặt hắn hơi ngơ ngác một chút rồi cũng nhận lấy.
Nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch, ánh mắt Kình Thiên liền trở nên nhu hòa. Y vươn ngón tay chạm vào mặt hắn.
"Thiếu Bạch à."
"Anh Thiên?"
"Tôi đây. Họ có bạc đãi em không?"
"Em không sao, họ không bạc đãi em, lúc nãy khi đến còn có cơm ăn, phòng chăn cũng rất mềm. Anh đừng lo!"
Kình Thiên nghe thấy thì khẽ gật đầu. Này cũng trong dự đoán của y. Trịnh Thiếu Bạch bị bệnh tim rất nặng, có lẽ vì vậy nên Trần Minh Hiên mới không hành hạ hắn, bởi vì nếu hắn chết rồi thì gã sẽ chẳng còn con tin để trao đổi điều kiện nữa.
"Tôi sẽ mang em về, nhanh thôi."
Thiếu Bạch gật đầu, sau đó mềm giọng nói một câu.
"Anh... hãy làm điều mà anh cho là đúng... và nhớ những lời em đã nói đêm trước."
Lời hắn nói chính là cứu Đông Triều. Kình Thiên nghe xong thì nhắm nghiền mắt cắn chặt khớp hàm.
"Được rồi, em đưa điện thoại cho thằng Hiên đi."
"Dạ."
Kình Thiên quyến luyến nhìn Thiếu Bạch thêm lần nữa, sau đó màn hình video không còn nữa, thay vào đó là giọng nói lành lạnh của Trần Minh Hiên.
"Sao rồi, tôi không bạc đãi nó chứ?"
Kình Thiên gật đầu.
"Nhưng nếu ông không hợp tác thì biết kết quả sẽ thế nào chứ? Ông vẫn còn nhớ chất kịch độc ngày trước ông đưa cho tôi không? Thứ đó tôi vẫn còn một ít, vừa đủ sử dụng cho hai người. Người khác thì tôi không chắc, nhưng chỉ cần một liều nhỏ thì đủ lấy mạng người yêu của ông rồi đó."
Chất kịch độc đó chính là thứ trước đây Trần Minh Hiên đã dùng trên người Đông Triều để tra tấn hắn, và cũng là thứ mà Đỗ Duy đã trút hết vào miệng Trần Minh Hiên, mới gây nên sự kiện Mai Hoa bị cưỡng bức năm đó.
"Được."
Kình Thiên suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Nói thời gian địa điểm và kế hoạch của cậu đi."
"Ha ha... sảng khoái lắm. Nhưng mà ông sẽ không đâm sau lưng tôi chứ? Sẽ không bắt tay cùng Lang Kiệt chứ?"
Kình Thiên nghe xong thì cười khẽ.
"Cậu nghĩ sao?"
"Lang Kiệt là kẻ thù không đội trời chung của ông... chắc không có khả năng này rồi."
Kình Thiên cười cười.
"Thế thì cậu còn nói những lời vô nghĩa làm gì?"
"Ha ha."
Trần Minh Hiên cười lớn.
"Vậy hẹn ngày mai gặp lại, tôi sẽ nhắn cho ông kế hoạch của mình."
Sau khi Kình Thiên ngắt máy thì nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu.
"Ông chủ..."
Thuộc hạ bên ngoài tiến vào.
"Tổn thất ba mươi người."
"Ừ."
Thuộc hạ đứng một bên chờ chỉ thị của Kình Thiên. Y ngẩng đầu nhìn căn phòng lần nữa. Khi nãy mình vừa rời khỏi thì Thiếu Bạch bị bắt rồi, bởi vì y biết hắn bình thường biết cân nhắc, cho nên chắc chắn tắm xong lập tức sẽ vào mật thất. Xem ra biệt thự này đã bị theo dõi, mới canh chuẩn xác thời gian mình đi ra ngoài thì bọn chúng đến bắt người.
Kình Thiên nhỏ giọng dặn dò thuộc hạ vài câu, sau đó mở một kết giới bao bọc mình lại rồi bấm điện thoại gọi cho một người. Cuộc nói chuyện khá lâu cho đến khi ngoài kia một trận mưa rơi xuống.
------------
Đang là nửa đêm nhưng căn hầm dưới khu chung cư vẫn sáng đèn. Hứa Đông Triều đang nằm thì có người đến khiêng hắn dậy chuyển đến một chỗ mới. Hắn không biết nửa đêm rồi vì sao vẫn còn mang hắn đi. Còn Mai Hoa nữa, sau khi nghe Trần Minh Hiên sai khiến thuộc hạ "làm đi" rồi không có bất kỳ tin tức nào nữa. Hắn không biết nàng lúc này ra sao rồi. Thậm chí hắn nằm dưới căn hầm kêu gào nhưng không một ai xuất hiện. Hắn muốn nói thân thế của Đông Đông cho Trần Minh Hiên biết để cứu Mai Hoa. Dù gì Đông Đông cũng đang ở bên cạnh Đỗ Duy, có lẽ nó vẫn an toàn.
Đông Triều rất mệt. Chiều hôm qua Trần Minh Hiên tiêm vào người hắn một chất gì đó khiến đầu óc không tỉnh táo. Hắn bị khiêng đi rất lâu, sau đó di chuyển bằng xe khoảng hai mươi phút thì lại khiêng xuống một căn hầm khác. Nơi này có hai phòng giam, lúc khiêng ngang cửa nhà giam đầu tiên thì Đông Triều nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn bên trong, giọng khá quen nên hắn nghiêng đầu nhìn qua. Nhà giam này xây dựng giống thời trung cổ với những thanh chắn kéo dài đến mặt đất. Bên trong phòng giam có rơm, có chảo lửa nung sắt, có cả dụng cụ kẹp tay kẹp chân.
Hứa Đông Triều nghĩ có lẽ Trần Minh Hiên đã xem quá nhiều phim cổ trang nên xây dựng căn phòng này để trải nghiệm cho biết. Hành động tàn ác ngay cả yêu quái cũng không thể sánh bằng.
Đông Triều liếc mắt thì nhìn thấy một người bị treo giống bị đóng đinh trên thanh gỗ, người đó bị mất cả đôi chân, máu chảy dọc xuống đất thành vũng lớn.
Đột nhiên cánh cửa khóa bằng xích sắt mở ra, bọn họ khiêng Hứa Đông Triều ném xuống đất làm hắn hự lên một tiếng. Trần Minh Hiên đang ngồi sẵn trên ghế vắt chéo chân nhìn Đông Triều nhếch môi lên cười.
"Em thấy tôi tốt không? Trước khi chiến tranh xảy ra tôi cho em đoàn tụ với người nhà mình. À nói sao nhỉ? Gia đình? Ha ha, phải phải, chính là gia đình, cái nơi mà em luôn thèm khát được bố thí tình thương không phải sao?"
Trần Minh Hiên nói xong thì vươn ngón tay nâng cằm Đông Triều lên cho hắn nhìn thấy những người bị trói trước mặt, còn một người đang nằm sấp trên mặt đất, có lẽ đã chết rồi. Đó là Lý Văn Hành.
"Thế nào, đứa em trai của em... có phải hiện tại nó rất đẹp hay không? Khắp nơi đều nhuộm một màu đỏ thắm. Da nó trắng như vậy, màu đỏ rất hợp với nó..."
Hứa Đông Triều nương theo ngón tay Trần Minh Hiên chỉ, hắn nhìn thấy Tô Kỳ đã ngất xỉu bị treo trên thanh gỗ, đôi chân không còn, máu chảy xuống đất thành vũng đã chuyển thành màu đỏ bầm đặc sệt. Trên người quần áo không còn nguyên vẹn, trên ngực và bụng là dấu thanh sắt nung chích vào. Đông Triều run run nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, có hai người bị trói trên ghế, ngón tay ngón chân đều bị kẹp nát. Hắn không tin nổi, đó chính là ba mẹ mình.
"Ba... mẹ..."
"Em còn gọi họ là ba mẹ hay sao? Họ đâu có xem em là con?"
Trần Minh Hiên nói với thuộc hạ.
"Gọi bọn họ dậy đi, ngủ lâu quá rồi đó, dậy để còn nhận con trai."
Dứt lời một xô nước muối dội vào, vợ chồng Phạm Hương Lan từ từ tỉnh dậy. Hai người họ đau đớn đến không còn muốn sống nữa. Đêm trước, khi Đông Triều bị mang trở về thì cả nhà họ Hứa cũng bị bắt theo, chỉ là Hứa Đông Triều không biết mà thôi. Bọn họ đã trải qua một đêm chịu đựng cực hình dã man, còn tận mắt chứng kiến Trần Minh Hiên chặt đứt đôi chân của đứa con trai mình yêu quý nhất.
"Phong à... Phong."
Câu đầu tiên Phạm Hương Lan gọi khi tỉnh lại chính là Hứa Đông Phong. Trần Minh Hiên cười cười.
"Ồ, Phong không sao, tôi mang đến cho ông bà một đứa con khác đây."
Phạm Hương Lan và Hứa Văn Dương run run ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Hứa Đông Triều thì Hứa Văn Dương trợn mắt há hốc mồm sửng sốt, còn Phạm Hương Lan chỉ khóc.
"Con... con còn sống sao?"
Hứa Văn Dương thì thào nói không ra hơi, những tra tấn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người.
"Nó cũng sắp chết rồi."
Trần Minh Hiên bổ sung.
"Sao hả, tôi tìm con trai cho các người, các người báo đáp tôi thế nào đây? Dùng thân thể để tỏ chút thành ý đi."
Nói xong gã nghiêng đầu nhìn thuộc hạ mình, một kẻ tiến lên mang thanh sắt nung nóng đến gần. Hai vợ chồng Hứa Văn Dương nhắm nghiền mắt toàn thân run rẩy.
"Đừng!"
Đông Triều đột nhiên lên tiếng.
"Mày làm hại họ tao sẽ tự sát, vậy mày sẽ không có cái gì để đổi thần xuyến nữa đâu."
"Ồ."
Trần Minh Hiên có chút ngạc nhiên nhìn Đông Triều, sau đó thì cười cười.
"Tôi chỉ đùa thôi. Em yên tâm đi, tôi sẽ không giết bọn họ, còn để bọn họ sống mà chăm sóc đứa con trai thân thể không còn lành lặn kia chứ."
"Mày hành hạ tao không đủ sao mà còn hành hạ họ chứ? Họ và tao không còn liên quan với nhau từ lâu rồi."
"Em biết không, Đông Triều. Vốn dĩ tôi không định phế chân kẻ kia đâu, cũng không muốn hành hạ hai kẻ già vô dụng ngu ngốc đến mức này. Nhưng ngày hôm nay tôi đã biết được một sự thật, và tôi cảm thấy mình cần làm gì đó để trả ơn em."
Đông Triều nhíu mày nhìn gã.
"Cái gì?"
"Em biết không, đêm qua khi tôi cho vợ... à không phải, là người vợ trên danh nghĩa của em xem tình trạng của em, cô ta đã nói sự thật, đổi lại cô ta xin tha cho em một mạng. Hóa ra đứa trẻ kia thực sự là con trai tôi."
Đông Triều nghe xong thì rũ mắt. Mai Hoa vậy mà lại vì mình nói ra sự thật kia, hắn càng lúc càng cảm thấy mình liên lụy hai mẹ con cô.
"Tôi phải cảm ơn em vì đã nuôi con tôi năm năm qua. Cho nên tôi quyết định rửa hận cho em. Những kẻ từng ăn hiếp, từng đối xử tệ với em tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá."
Đông Triều nhắm mắt lắc lắc đầu.
"Tao không cần. Nếu mày nói nợ tao vậy thì thả bọn họ ra đi."
"Em không hiểu tính tôi rồi. Tôi ghét nhất là bị ai đó sai khiến mình làm cái này cái khác lắm. Mai Hoa là mẹ của con trai tôi, đương nhiên nếu cô ta ngoan ngoãn thì tôi sẽ để cô ta sống tốt. Nhưng còn em thì khác... tôi không thể thả em, vì tôi cần Nguyệt Quang thần xuyến và cả mạng của con sói già kia. Ngày mai cuộc chiến diễn ra chưa biết kết quả thế nào, chỉ là nếu như tôi thắng cuộc thì tôi sẽ tha cho em một mạng, còn nếu tôi thua... chặc chặc, em biết rồi đó, tôi nhất định phải mang em theo, tôi không thể để con sói già đó vui vẻ sống tốt được. Ông ta rất yêu em, cho nên tôi mang em theo chính là sự trả thù tốt nhất, không phải sao?"
Trần Minh Hiên cười nghiêng ngã hệt như một tên biến thái.
"Mà em biết không. Trần Minh Hiên này vốn không thích thiếu nợ ai, cho nên ngay lúc còn khỏe mạnh tôi phải tranh thủ trả thù giúp em, thay em đòi lại sự công bằng cho mình, như vậy tôi mới không cảm thấy áy náy."
Trần Minh Hiên dừng lại bỗng ra hiệu cho người mang một cái ghế đến rồi khiêng Đông Triều đặt lên ngồi bên cạnh mình. Lúc này Tô Kỳ cũng vừa tỉnh, hắn nhấp nháy mí mắt mấy lần, cái đầu hơi lắc lắc nhẹ, cằm gục đến cổ phát ra tiếng rên.
"...Đau quá... đau quá..."
"Tỉnh rồi sao? Cũng đúng lúc lắm. Phong à, anh mang anh trai đến cho em nè."
Tô Kỳ chảy nước mắt. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chịu khổ. Nhưng cả đêm và ngày hôm nay liên tục bị đánh đập dã man, còn bị cắt chân, hắn đã chịu không nổi nữa rồi.
"Tha... tha cho tôi!"
Hắn mê mê sảng sảng nói.
"Ba mẹ tôi rất giàu... anh muốn bao nhiêu tiền cũng có."
"Phong à!"
Phạm Hương Lan kêu lên, mình đang ở ngay bên cạnh nhưng con trai không hề nhận ra, nó đã mê sảng rồi sao?
Trần Minh Hiên vỗ vỗ tay mấy cái.
"Đúng là mẹ con tình thâm nha. Hai đứa con đều bị thương mà chỉ lo cho đứa kia, vậy thì nó càng phải chịu khổ hơn thôi."
"Cái... cái gì?"
"Bà còn hỏi sao? Mấy ngày trước bà đã đến đây và tận mắt nhìn thấy Triều rồi mà?"
Lúc này Hứa Văn Dương ngồi một bên trợn mắt nhìn vợ mình.
"Ông không biết sao? Mấy ngày trước vợ của ông đã tận mắt chứng kiến thằng con trai út đánh thằng con trai lớn. À còn nữa nha, bàn tay của Triều cũng là do nó lấy đó."
"Ha..."
Hứa Văn Dương sửng sốt, cả người run run không ngừng trên ghế. Phạm Hương Lan bật khóc, nàng đã không biết chuyện Tô Kỳ cắt tay Đông Triều.
"Khóc thì được cái gì nữa? Muộn rồi, cho nên đôi chân của nó tôi lấy rất đúng. Triều, tôi cho em mười phút nói chuyện riêng với họ, hãy nói những gì cần nói."
Trần Minh Hiên nói xong thì cùng thuộc hạ đi ra ngoài. Đông Triều ngồi yên trên ghế rũ mắt. Trần Minh Hiên đã nói sẽ không giết bọn họ, vậy thì hắn yên lòng rồi. Hắn không nhìn Tô Kỳ, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì với Tô Kỳ. Kẻ đó đã mất nhân tính từ rất lâu rồi, hắn không có bất kỳ cảm thông nào cho Tô Kỳ, chỉ là hành động dã man của Trần Minh Hiên khiến hắn ghê rợn mà thôi.
"Có lẽ sau ngày mai thằng khốn đó sẽ thả các người ra. Chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi."
Hứa Văn Dương đột nhiên mếu máo khóc. Người đàn ông đầu hai thứ tóc khóc đến đáng thương.
"Triều à, ba xin lỗi! Là ba sai rồi, năm đó ba không nên đối xử với con như vậy. Trăm sai ngàn sai đều là ba sai. Năm năm trước khi con mất tích ba mẹ đã vô cùng hối hận, cũng cho người tìm kiếm con khắp nơi. Con... có thể tha thứ cho ba hay không?"
Đông Triều nghe xong nhưng mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, có lẽ những lời này hắn nghe hơi muộn, cho nên những tình cảm của ngày xưa đã không còn nữa.
"Ba đừng tự trách mình, dù gì cũng cảm ơn ba đã làm ba trên giấy tờ của con suốt mấy chục năm qua."
"Không..."
Hứa Văn Dương run run giọng.
"Con... con là con trai ruột của ba. Không biết Trần Tiềm đã nói gì với con, nhưng ba mới thực sự là ba ruột của con. Năm đó trước khi chết, Trần Tiềm đã gửi kết quả xét nghiệm ADN của con đến cho ba... ba vẫn còn giữ ở nhà."
Đông Triều nhíu mày thành hàng, khoan đã, hắn vừa mới nghe cái gì vậy? Trần Tiềm không phải là ba ruột của mình mà là Hứa Văn Dương sao? Hắn lắc lắc đầu không tin nổi, giọng khẽ run.
"Không thể như thế được, ông đang nói dối..."
"Ba nói thật, ba không lừa dối con. Con thực sự là con trai của ba."
Phạm Hương Lan lên tiếng.
"Triều, ngày trước vì ba mẹ tưởng nhầm con là con của gã khốn nạn đó nên mới đối xử tệ với con... xin con tha thứ cho mẹ... tha thứ cho mẹ được không?"
Hứa Đông Triều nghe xong đột nhiên há hốc mồm thất thần, sau đó bật cười, nước mắt thành dòng chảy xuống. Trái tim hắn đau lắm, đau không phải bởi vì lời nói kia mà chính là chuyện mình không phải là con trai ruột của Trần Tiềm.
Tại sao chứ? Tại sao sự thật nghiệt ngã này lại để cho hắn biết? Hắn từng nghĩ rằng sau tất cả, cuối cùng cũng có một gia đình thuộc về mình, có một người cha thật lòng yêu thương mình. Trần Tiềm... hóa ra năm đó ông ấy đã biết sự thật nhưng không muốn làm tổn thương hắn cho nên mới không nói cho hắn biết. Tất cả những đau đớn về thể xác mấy ngày qua cũng không khiến Đông Triều cảm thấy thống khổ như thế này.
"Triều à, con tha thứ cho ba mẹ, được không con? Tha thứ được không?"
Đông Triều không nói gì, môi hắn mếu mếu lại rồi bật khóc. Hắn không phải con ruột của Trần Tiềm nhưng lại liên lụy y chết thảm, liên lụy đến Mai Hoa và cả Đông Đông mấy năm nay phải chịu khổ? Tại sao ông trời đúng lúc này lại cho hắn biết sự thật khắc nghiệt này. Hắn không muốn.
"Các người... các người nói dối, nói dối! Không phải... không phải!"
"Triều..."
Đông Triều giơ cánh tay không lành lặn của mình lên xua xua.
"Đừng... đừng gọi tên tôi. Đừng giả nhân giả nghĩa... cũng đừng tỏ vẻ hối hận, vì thật ra các người vẫn không hề biết mình sai ở chỗ nào."
Phạm Hương Lan khóc gọi hắn.
"Con à..."
Đông Triều bịt tai mình lại.
"Bà... xin bà... đừng gọi tôi là con. Tôi sợ lắm, sợ tiếng gọi của bà. Lúc nãy bà nói vì hiểu lầm nên mới đối xử tệ với tôi, vậy nếu như không có tờ giấy xét nghiệm kia... thì có phải mãi mãi bà cũng chưa từng nghĩ mình có đứa con là tôi phải không?"
"Không... không phải như vậy!"
"Ha ha, hóa ra, đứa con trai do bà dứt ruột sinh ra cũng không thể sánh bằng chữ trên tờ giấy đó. Tôi từng muốn quên đi tất cả, và cũng đã quên rồi. Tại sao các người còn không tha cho tôi vậy? TẠI SAO?"
Đông Triều gào lên một tiếng, trợn đôi mắt đầy tơ máu nhìn hai vợ chồng Phạm Hương Lan như nhìn kẻ thù, gân xanh trên thái dương cũng đã nổi lên cuồn cuộn. Hắn đang chịu đựng nỗi đau cực hạn. Trái tim Đông Triều đau quá, có ai cứu hắn không? Ai đó có thể nói với hắn rằng những người này đang nói dối, hoặc đây chỉ là ác mộng đi?
"Triều à, tha thứ cho ba mẹ được không con? Ba mẹ sai rồi."
Đông Triều cắn chặt răng nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Bàn tay nắm chặt vào tay vịn ghế đến hằn gân xanh. Hắn im lặng hồi lâu không trả lời, Phạm Hương Lan và Hứa Văn Dương nói thêm vài câu nữa nhưng hắn không nghe rõ. Thái dương hắn rất đau, vô cùng đau đớn. Vì sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy chứ? Vì sao? Nếu đã qua năm năm rồi tại sao không thể để cái bí mật kia chôn lấp đến hết đời chứ? Hắn chỉ muốn mình là con trai của Trần Tiềm thôi mà, vậy cũng không được sao?
"Triều..."
Thật lâu sau Đông Triều đột nhiên nhếch mép lên cười, liếc nhìn Tô Kỳ đang ngất ngư rên rỉ trên giá gỗ rồi nhìn hai người mình từng gọi là ba mẹ trước mặt.
"Tôi từng tự huyễn hoặc mình dù gì bà cũng mang thai tôi chín tháng mười ngày, từng cho là vì bà tội nghiệp nên mới không bỏ tôi. Nhưng sau này khi ở cùng ba Trần Tiềm thì tôi mới hiểu..."
Đông Triều vẫn gọi Trần Tiềm là ba, có lẽ trong thâm tâm hắn cho đến bây giờ y vẫn là người ba duy nhất trên đời này của mình.
"Khi đó bà không chắc chắn tôi là con của ai cho nên mới giữ lại. Nếu như mà sớm biết tôi là con của ba tôi, chắc chắn bà sẽ giết tôi rồi, có phải không?"
Phạm Hương Lan vừa khóc vừa lắc lắc đầu. Nhưng những điều hắn nói đều là sự thật. Năm đó nàng đã từng nghĩ như vậy. Còn từng nhiều lần định làm giám định ADN của hắn, chỉ là nàng đã không đủ can đảm. Thà rằng cứ hư hư thật thật, cho rằng hắn là con trai của Hứa Văn Dương thì hai người miễn cưỡng vẫn có thể ở bên cạnh nhau.
"Thời gian tôi ở bên cạnh ba không nhiều nhưng bà biết không, đó mới là người ba của tôi..."
Phạm Hương Lan gào lên.
"Ông ta là kẻ ác mà, ông ta là kẻ ác!"
"Còn bà... bà chưa từng nghĩ mình làm sai hay sao?"
Đây là lần đầu tiên trong đời Đông Triều nói với Phạm Hương Lan như vậy.
"Bà là nạn nhân không sai, nhưng bà cũng không phải người tốt. Bà tham phú phụ bần, bà có người đàn ông khác bên ngoài nhưng vẫn lợi dụng ba tôi, hàng tháng vẫn ngửa tay xin tiền ông ấy. Bà dùng thứ đó mua đồ hiệu, ăn mặc trang điểm đẹp để đi chơi cùng người đàn ông khác, bà có từng nghĩ khi đó ba tôi phải còng lưng kiếm từng bạc lẻ hay không?"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, mẹ không muốn nghe, không muốn nghe!"
Phạm Hương Lan khóc nấc. Hứa Văn Dương ở một bên nghe thấy chỉ rũ mắt không nói gì. Có lẽ chính là quả báo, từ ngày lấy nhau thì cả hai người đều không hạnh phúc, cho đến tận ngày nay lại chuốc lấy kết quả thế này.
"Bà không thương tôi, tôi đã không còn trách bà nữa, nhưng chuyện bà đổ hết tội lỗi lên đầu ba tôi, tôi không chịu được. Bà là nạn nhân nhưng ba tôi cũng là nạn nhân! Ông ấy đã trả giá rồi, mấy chục năm phải rời xa quê hương sống lang bạt ở xứ người. Nhưng còn bà... bà chưa từng trả giá cho lỗi lầm của mình, có phải không? Bà chỉ đổ lỗi trách móc người khác..."
"Triều, mẹ xin lỗi!"
Đông Triều khẽ lắc đầu. Sau đó liếc nhìn Tô Kỳ.
"Không đúng, có lẽ bà đã nhận báo ứng rồi. Đứa con trai mà bà yêu thương lớn lên mang vẻ đẹp của thiên thần nhưng nội tâm ác quỷ. Hiện tại nó thành như vậy cũng xứng với của nó... đáng lắm, đáng lắm!"
Tô Kỳ thều thào, nói trong nước mắt.
"Mày cũng không hơn gì tao đâu... dù gì mày cũng chết trước tao... ha ha."
Đông Triều nghe xong thì cười cười.
"Cậu từng nói cậu đẹp, cậu cao sang. Bây giờ cậu thế này rồi... chắc chắn còn thê thảm hơn cái chết... Tô Kỳ à!"
Tô Kỳ nghe Đông Triều gọi tên kiếp trước của mình thì trợn mắt nhìn hắn. Đông Triều như có như không nhếch môi lên cười.
"Tôi là Hứa Phong, chắc cậu không quên cái tên này đâu hả?"
Hứa Văn Dương và Phạm Hương Lan nghe không hiểu gì nhưng Tô Kỳ hiểu, phút chốc nhận ra kẻ thù đã hại mình chết kiếp trước, làm mình mất đi tất cả vinh hoa phú quý, mất luôn cả tình cảm của Lang Kiệt, kiếp này lại hại mình bị tàn phế.
"Không thể nào... không thể nào!"
Hắn gào lên một cái. Đông Triều liền cười cười.
"Năm đó tôi là đạo sĩ, bấm được số mệnh cậu đã tận cho nên mới quyết định đoạt thần xuyến. Nhưng chuyện số tận là chuyện của cậu, còn chuyện tôi làm sai thì vẫn là sai. Tôi đã trả rồi. Tôi đã trả giá cho sai lầm của mình rồi. Kiếp này lẽ ra ông trời bù đắp cho cậu một cuộc đời an yên, nhưng cậu đã không trân trọng mà gây ra nghiệp chướng. Vậy thì đến lúc cậu phải trả rồi, Tô Kỳ à!"
"Không được, mày không thể là tên đó, mày không phải là tên đó!"
Tô Kỳ run run hét lên một câu nhưng Trần Minh Hiên đã cho người mang Đông Triều ra ngoài.
"Tao không cam tâm, không cam tâm!"
Một thuộc hạ của Trần Minh Hiên bước vào.
"Không cam tâm thì sao hả?"
Dứt lời, gã đánh rất mạnh vào mặt Tô Kỳ, móng vuốt cào vào má hắn để lại một vết thương rất sâu.
"A!!!!!!!!!"
Có lẽ đây sẽ là vết sẹo đi theo Tô Kỳ đến hết đời. Cũng chính là phần báo ứng mà Tô Kỳ phải chịu cho những hành động độc ác của mình gây ra. Hắn từng xem bản thân mình là cao quý nhất, nhưng từ nay đến cuối đời có lẽ hắn phải gắn mình trên xe lăn với gương mặt xấu xí như quỷ dữ. Còn ba mẹ hắn khi đã biết những chuyện tàn độc mà Tô Kỳ làm với anh trai mình, họ cũng không thể nào đối xử với hắn như ngày xưa nữa. Người duy nhất thật lòng yêu thích Tô Kỳ là Lý Văn Hành thì có lẽ đã chết rồi. Hắn không còn gì cả, chỉ là một kẻ trắng tay.
Nhân quả báo ứng tuần hoàn, không phải không báo, chỉ chưa đến lúc mà thôi!
---HẾT CHƯƠNG---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top