CHƯƠNG 71: ÁNH MẶT TRỜI
Buổi sáng hôm đó khi Tô Kỳ còn nằm ngủ mơ màng trên giường thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, hắn mở mí mắt lèm nhèm nhìn thấy Phạm Hương Lan đang bước vào.
"Mới sáng sớm mẹ vào làm cái gì? Sao không gõ cửa chứ?"
Hắn bực mình nói mấy câu rồi vùi đầu vào chăn cố tìm về giấc ngủ. Thật ra khi nãy Phạm Hương Lan có gõ cửa nhưng hắn không nghe thấy. Đêm qua sau khi đánh Hứa Đông Triều xong thì hắn ghé quán bar uống đến say mèm. Cảm giác hành hạ tình địch chẳng những không thấy vẻ vang gì, ngược lại còn thấy mình thật đáng thương.
"Anh hai con còn sống sao? Con đã gặp nó ở đâu?"
Phạm Hương Lan cả đêm qua đã không ngủ được, chỉ chờ mặt trời lên để hỏi tin tức của Đông Triều. Nghe đến cái tên này khiến Tô Kỳ nhíu mày lại.
"Mẹ nói cái gì vậy?"
"Là mẹ hỏi con mới đúng. Hôm qua con nói con đã nhìn thấy anh hai con mà?"
Tô Kỳ rối rắm, mới sáng sớm đã nghe người nhắc về đứa cho hoang đó thật khiến hắn bực mình.
"Con không hiểu mẹ đang nói cái gì, mẹ ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi thêm, lát nữa con có cuộc phỏng vấn với phóng viên."
"Phong!"
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy cào loạn mái tóc mình.
"Hôm qua là do con say xỉn nên nói bậy, anh ta đã chết rồi, làm sao mà gặp được chứ?"
"Con... con nói thật sao?"
"Mẹ đừng làm phiền nữa, ra ngoài đi. Nhức đầu quá!"
Phạm Hương Lan nhìn thấy thái độ này của Tô Kỳ rõ ràng là rất khác thường ngày, người say có thể nói bậy, nhưng những lời hôm qua nàng nghe được không giống nói bậy lắm. Nàng đứng đó nhìn con trai mình thêm một lúc, cuối cùng không khai thác được gì thêm nên đành đi ra ngoài.
Buổi sáng hôm đó sau khi Tô Kỳ tắm rửa, thay quần áo ăn sáng xong thì vội vội vàng vàng ra ngoài. Lúc xe hắn vừa rời khỏi cổng thì một chiếc xe đang đậu sẵn cũng theo sau. Phạm Hương Lan ngồi trong xe mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đỏ chói mắt của Tô Kỳ phía trước.
Nàng không ngờ đến một lúc mình lại theo dõi con trai thế này. Chỉ là những lời đêm qua của hắn nói khiến nàng không thể không nghi ngờ. Đông Phong ghét Đông Triều đến như vậy sao? Không đúng, dùng từ hận thì có lẽ thích hợp hơn. Nhưng vì sao lại hận Đông Triều? Có phải là vì Lang Kiệt hay không? Nếu như Đông Triều quay về, vậy có khi nào đã nối lại tình xưa với Lang Kiệt? Cho nên Đông Phong mới nói muốn giết Đông Triều, còn uống say như vậy nữa.
Nếu điều này thật sự xảy ra vậy thì người làm mẹ như nàng phải đứng về ai mới đúng? Nàng không biết. Từ nhỏ đến lớn Đông Phong luôn là đứa con nàng yêu thương nhất, nó giống như thứ cứu cánh cuộc hôn nhân đang ở bờ vực của nàng cùng Hứa Văn Dương. Cho nên từ lúc biết mình mang thai thì đã vô cùng yêu thương trân trọng đứa con trai này. Còn Hứa Đông Triều nàng lại cảm thấy mình mắc nợ hắn. Từ nhỏ đã đối xử lạnh nhạt tàn nhẫn với hắn, cho nên khi biết được sự thật thân thế kia thì nàng cảm thấy ân hận, muốn bù đắp. Nhưng sau đó nghe nói hắn có thể đã chết thì nỗi ân hận đó ngày càng lớn hơn cho đến khi trong lòng hình thành một cái hố thật lớn. Một bên là tình yêu thương một bên là sự ân hận khiến nàng khó chọn lựa phải đứng về phía ai.
Đang miên man suy nghĩ thì xe Tô Kỳ chậm lại rồi rẽ vào tầng hầm một chung cư trong khu phức hợp các tòa nhà ở quận 7 gửi xe. Phạm Hương Lan nhìn thấy Tô Kỳ bước xuống xe sau đó đi bộ về phía cánh cửa dẫn lên một lô của chung cư, nàng nhanh chóng đi theo hắn.
Nhưng sau một lối rẽ thì nàng đã không còn nhìn thấy Tô Kỳ đâu nữa. Phạm Hương Lan nhìn xung quanh thì đột nhiên cảm thấy gáy mình buốt lên một cái rồi ngất xỉu.
-------------
Trần Minh Hiên đang ngồi trong phòng uống rượu. Xung quanh còn phảng phất mùi máu tươi. Khi nãy có người dâng một chén máu để gã uống bổ sung linh lực.
"Phía Lang Kiệt có tin tức gì không?"
"Dạ không có động tĩnh."
Trần Minh Hiên ngẫm nghĩ.
"Hôm nay đã hết ngày thứ nhất trong thời hạn năm ngày, vì cái gì còn chưa có động tĩnh chứ?"
Trần Minh Hiên hơi thiếu kiên nhẫn nhưng gã có niềm tin Lang Kiệt sẽ lấy thần xuyến đổi lấy mạng sống của người mình yêu. Mấy ngày nay gã cứ bị câu nói "hậu duệ" của Lang Kiệt làm cho đầu óc rối bời. Hiện tại Trần Minh Hiên đã là bán yêu, gã không muốn sản sinh ra một thứ giống như mình. Gã cũng vô cùng chán ghét đàn bà, nên không có hứng thú chạm vào bất kỳ người nào.
Hiện tại thứ làm cho Trần Minh Hiên hứng thú duy nhất chính là trả thù. Gã cũng không có tham vọng làm bá chủ, cuộc sống này đối với gã mà nói thì chỉ có niềm đau, cho nên gã muốn ban phát nỗi đau khổ lên cho người khác. Cảm giác nhìn thấy nước mắt rơi thì gã liền vui vẻ. Trần Minh Hiên đã giết vô số người, càng lúc gã càng trở nên khát máu. Nhiều lần nhớ về quá khứ của mình, gã tự hỏi, nếu như năm đó không bị người đàn bà kia tính kế thì có phải hiện tại gã đã không trở thành nửa người nửa quỷ như thế này hay không?
Nếu như năm đó không nghe lời Kình Thiên, không uống máu của y thì có lẽ gã không trở nên chán ghét gương mặt mình như thế này.
"Có nhiều người khi sinh ra đã gặp nhiều chuyện không may. Đa số luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, thậm chí trách hận cả ông trời. Nhưng không có mấy người có thể nhìn thấy lỗi lầm của chính mình. Kẻ bị tổn thương lại tiếp tục gây tổn thương cho người khác."
Đột nhiên câu nói của Lang Kiệt đêm đó lần nữa lại vang lên khiến Trần Minh Hiên tức đến nghiến răng.
"Ông trời tại sao chỉ bất công với một mình tao chứ? TẠI SAO?"
Bỗng dưng Trần Minh Hiên gào lên một tiếng rồi đập vỡ ly rượu trong tay mình.
"Vì cái gì bọn mày thì có thể nói đạo lý còn tao làm cái gì cũng sai? Tao cũng là một nạn nhân tại sao khi đó không ai đứng ra nói thay tao một lời công bằng? TẠI SAO?"
Thuộc hạ xung quanh sớm đã quen với tâm trạng thất thường của Trần Minh Hiên. Ngày trước còn tạm ổn nhưng càng về sau gã càng trở nên bệnh hoạn hơn, có lẽ do máu người đã làm gã trở nên như vậy.
"Còn ông nữa, ông chỉ là một con yêu quái ngàn năm không chịu chết, làm biết bao nhiêu chuyện tổn thương kẻ khác, lấy tư cách nào dạy đời tôi? Con mẹ nó!"
Trần Minh Hiên gầm lên một tiếng, há hốc mồm thở khò khè. Những sợi tơ máu trên mặt chạy dọc xuống cổ làm cho gương mặt gã càng thêm quỷ dị, nhìn hệt như một zombie trong các bộ phim Âu Mỹ. Trần Minh Hiên nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính ở chiếc tủ phía đối diện thì đột nhiên nghiến răng ném bình rượu đến làm mặt kính vỡ tan tành. Bỗng dưng bên ngoài có một bán yêu đi vào.
"Ông chủ, mẹ của Hứa Đông Phong theo dõi hắn, một lúc nữa hắn sẽ đến chỗ của Hứa Đông Triều, nên giải quyết bà ta thế nào?"
Trần Minh Hiên đột nhiên nhếch môi lên cười.
"Lại thêm một bi kịch gia đình nữa. Rất tốt! Để bọn người nhà đó nếm chút đau thương đi. Mang bà ta đến chỗ của Hứa Đông Triều, để bà ta nhìn thấy hai đứa con trai mình tàn sát lẫn nhau, hẳn sẽ là chuyện vui lắm!"
"Dạ ông chủ."
Trần Minh Hiên ngồi xuống ghế rót một ly rượu cho mình. Đợi sau khi lấy được thần xuyến, người đầu tiên gã giết là Lang Kiệt, người thứ hai thì đương nhiên sẽ là Kình Thiên rồi.
Kình Thiên là tên đầu sỏ khiến cho gã từ bỏ kiếp sống con người, trải qua những năm tháng khổ sở không lối thoát, người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngày trước Kình Thiên đối xử với gã như một con chó ghẻ, hành hạ mắng chửi chưa từng khách sáo. Cho nên gã nhất định không thể để Kình Thiên sống tốt. Kình Thiên vì sống mượn thân xác của con người cho nên sức lực không lớn lắm, nhưng y lại có tài lãnh đạo, lực lượng dưới trướng của y hùng mạnh tài giỏi, Thiên Sát cơ bản vẫn chưa phải là đối thủ của bọn họ.
"Kình Thiên... Kình Thiên..."
Trần Minh Hiên lẩm bẩm cái tên này mấy lần, sau đó đặt ly rượu xuống bàn "cộp" một tiếng.
-------------
Phạm Hương Lan bị ngất ngồi tựa lưng vào góc tường thì bị âm thanh chửi rủa bên dưới tầng hầm vang lên làm cho tỉnh lại. Nàng giơ bàn tay chạm vào gáy mình, nơi đó vẫn còn ẩn ẩn đau. Nàng nhìn nhìn ra xung quanh nhưng vẫn không thể xác định đây là đâu. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm bên dưới không đóng cửa, tiếng chửi mắng vang lên nghe rất rõ ràng. Nàng nhận ra đó là giọng của Hứa Đông Phong.
Phạm Hương Lan từ từ đứng dậy, theo cầu thang tối tăm đi xuống tầng hầm.
"Mày là đứa con hoang chết tiệt, vì sao còn không chịu chết chứ? TẠI SAO?"
Tô Kỳ vừa mắng vừa đá vào Đông Triều đang nằm co người dưới đất. Xuyên qua song sắt Phạm Hương Lan trợn mắt run run nhìn thấy đứa con trai lớn của mình thân thể không còn lành lặn đang bị đứa con trai nhỏ hành hạ.
"Mày từ nhỏ cái gì cũng giành với tao, chỗ mày xứng đáng ở là cái trấn quê mùa cũ nát đó cùng với bà già chết tiệt kia. Tại sao mày không chết cùng bà già đó chứ? Tại sao không biết thân biết phận mà ở lại quê, còn lên thành phố giành ba mẹ tao làm cái gì?"
Tô Kỳ mải mê mắng chửi không để ý đến phía sau có người đang nhìn mình. Hắn chỉ có một mình, khi nãy Lý Văn Hành đã bị người của Trần Minh Hiên gọi ra ngoài.
"Ba mẹ không thích mày, từ nhỏ họ thấy mày thì đã ghét rồi, mày không biết hay sao? Vậy mà mày cứ lén nhìn gia đình tao, tao thật mắc cười quá. Mày bị như ngày hôm nay là đáng, đáng đời mày lắm! Ha ha."
Vừa nói xong hắn lại đá vào người Đông Triều.
"Sáng nay mẹ còn hỏi tao về mày. Mày biết không, khi tao nghe mẹ nói vậy tao có chút ngạc nhiên đó, mẹ có yêu thương gì mày đâu mà khi không hỏi mày chứ? Nghe thật giống đang giả tình giả nghĩa ghê!"
"PHONG!!!!"
Đột nhiên Phạm Hương Lan gào lên một tiếng rồi đẩy cửa ra. Tô Kỳ bất ngờ nhìn thấy mẹ mình ở đây thì giật mình trợn mắt, nhất thời chân tay đông cứng. Phạm Hương Lan hết nhìn hắn rồi nhìn Hứa Đông Triều đang nằm dưới sàn nhà. Một bàn tay đã mất, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, còn có mùi hôi thối bốc lên. Phạm Hương Lan không tin nổi hơi lùi về phía sau một chút.
"...Con..."
Nàng há miệng run run mấy lần chỉ nặn ra một tiếng như vậy rồi ngã ngồi xuống bên cạnh Đông Triều. Đông Triều nhìn thấy nàng đến, còn nghe nàng gọi nhưng hắn chỉ mở mắt ra nhìn một lần sau đó nhắm mắt lại.
"Con à... con à..."
"MẸ!!! Con đang ở đây mà, nó không phải là con của mẹ."
Tô Kỳ như một kẻ điên gào lên, đột nhiên Phạm Hương Lan đứng dậy vươn tay tát vào mặt hắn một bạt tai. Đây là đứa con mình từng yêu thương nhưng hiện tại đã không còn nhận ra nó nữa rồi, vừa rồi giống như nàng nhìn thấy một ác quỷ.
"Mẹ đánh tôi, mẹ đánh tôi vì đứa con hoang này sao?"
"Mày cút đi!"
"MẸ!"
"CÚT!"
Tô Kỳ bị mẹ mình mắng thì mím môi, đưa tay chỉ vào mặt Đông Triều rồi khẽ gật đầu mấy cái hệt như không cam tâm, sau đó hắn vội vã ra ngoài.
Tô Kỳ đi rồi Phạm Hương Lan quay lại nhìn Đông Triều nằm trên mặt đất, nàng ngồi xuống định đỡ hắn dậy thì đột nhiên hắn lên tiếng. Từ lúc bị Trần Minh Hiên bắt đến thì đây là lần đầu tiên hắn cất giọng nói một cái gì đó. Khi bị Tô Kỳ đánh hắn cũng cắn chặt răng cố gắng không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Không cần."
Phạm Hương Lan cảm thấy đau khổ, trái tim nàng như đang rách toạc ra, nhày nhụa máu tươi. Không ngờ đứa con trai này vẫn còn sống, gặp lại nó cũng không muốn gọi mình một tiếng mẹ, trên người lại đầy rẫy vết thương thế kia. Có phải là do Đông Phong giam cầm nó phải không?
"Triều."
Đông Triều nhắm nghiền mắt.
"Bà về đi."
Phạm Hương Lan vẫn không từ bỏ.
"Triều à, để mẹ gọi xe cứu thương đến."
Phạm Hương Lan nói đến đó rồi ngừng lại, nàng không có ý định báo cảnh sát. Cơ bản thì nàng vẫn không muốn tin tức này lộ ra ngoài làm ảnh hưởng đến Hứa Đông Phong.
Đông Triều cười khổ một cái. Hắn biết việc Phạm Hương Lan giờ này có thể ngồi đây nói chuyện cùng mình hẳn là Trần Minh Hiên sắp đặt. Tính mạng nàng còn chưa chắc được bảo toàn thì nói gì đến cứu mình chứ? Cả Tô Kỳ, cả người đàn bà này đều bị Trần Minh Hiên xem như trò tiêu khiển mà bọn họ còn không biết. Tô Kỳ thậm chí còn vui vẻ sảng khoái.
Tất cả những chuyện đó Đông Triều đều biết hết, thậm chí còn biết rằng rất có thể người tiếp theo Trần Minh Hiên mang ra hành hạ chính là Tô Kỳ. Chỉ là hắn không có thiện ý nhắc nhở mà thôi. Con người làm chuyện gì cũng phải chịu trách nhiệm với hậu quả của mình gây ra, không phải sao?
Cho nên phần quả đắng mà Tô Kỳ phải nhận cũng tương xứng với những chuyện mà hắn từng làm trong quá khứ. Hứa Đông Triều không có cảm tình với Tô Kỳ, anh em gì đó hắn càng không để ý đến. Tô Kỳ từ nhỏ chỉ toàn hại hắn, người ta đã không xem mình là anh trai thì mình cũng không làm đóa hoa sen thanh khiết làm gì. Hắn không phải kiểu người có lòng bác ái, có thể khoan dung cho kẻ đã hại mình.
Phạm Hương Lan lấy điện thoại ra bấm số nhưng gọi mấy lần vẫn không được. Chỗ này không có sóng, giống như một không gian khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi này thật ra cũng không phải là chung cư khi nãy nàng bước vào. Lúc nãy Hứa Đông Phong ghé qua chỗ hẹn bạn sau đó mới lái xe đến chỗ giam giữ Hứa Đông Triều. Nhưng bên cạnh hắn có bán yêu ẩn thân do Trần Minh Hiên sắp xếp cho nên bọn chúng đã bắt Phạm Hương Lan.
"Bà về đi, trước khi không chạy được nữa."
"Cái... cái gì?"
Hứa Đông Triều có thể không để tâm đến an nguy của Tô Kỳ nhưng hắn không thể nhắm mắt làm ngơ trước người đàn bà này. Dù gì nàng cũng có ơn sinh thành với hắn, năm đó dù khổ sở nhưng vẫn chừa lại cho hắn một cái mạng. Cho nên dù gì đi chăng nữa thì hắn vẫn mang ơn nàng.
Hắn không đợi Phạm Hương Lan nói thêm câu gì nữa, cắn răng nhịn đau lấy con dao nhọn dưới lưng mình rồi ngồi dậy quơ quơ về phía Phạm Hương Lan.
"ĐI ĐI!"
Phạm Hương Lan đứng bật dậy lùi về phía sau trợn mắt nhìn Đông Triều. Nó hận mình đến như vậy hay sao?
"Con... con muốn giết mẹ sao? Mẹ... mẹ chỉ muốn cứu con thôi mà."
Hứa Đông Triều lúc này quá mệt mỏi rồi, hắn dùng chút sức lực cuối cùng để đuổi Phạm Hương Lan đi, hy vọng Trần Minh Hiên sẽ tha cho nàng một mạng, dù gì nàng cũng không biết những chuyện đang xảy ra xung quanh mình, sẽ không làm gì gây hại đến Trần Minh Hiên.
"Bà đi đi, bà xem như chưa từng sinh ra tôi, tôi cũng không quen biết bà. Năm năm trước tôi đã chết rồi. Lúc nãy thằng con bà nói đúng. Tôi và gia đình bà không có liên quan, ngày trước tôi luôn hèn mọn cầu xin tình cảm của các người, nhưng giờ tôi đã không còn cần nữa. Tôi mà thoát ra được thì tôi nhất định tố cáo con trai bà, khi đó nó sẽ đi tù thôi."
Phạm Hương Lan nghe thấy thì trợn mắt há hốc mồm, nàng không muốn Đông Phong phải đi tù. Nhìn thấy vẻ mặt này của người đối diện thì Đông Triều nhếch môi lên cười. Hóa ra chỉ có như vậy mà thôi.
"Đi đi... tôi rất ghét bà. ĐI ĐI!"
Hắn dùng hết sức gào lên rồi bò dậy định dùng dao đâm Phạm Hương Lan làm nàng hoảng hốt lùi về phía sau rồi bỏ chạy. Khi tiếng guốc vang vọng ở cầu thang vang lên thì Đông Triều ngã xuống, hắn giấu lại con dao vào mảnh vải dưới lưng rồi nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên nở một nụ cười. Đời người quả nhiên bi ai, mẹ ruột nhìn thấy con mình như vậy thì hoảng loạn chạy mất, tình thương đến thế là cùng, trên đời này chắc cũng chỉ có một mình mẹ của hắn như vậy mà thôi.
"Cái chết của tôi cũng chỉ đổi lại chút hối hận của mẹ... nhưng mà bây giờ tôi đã không còn cần nữa rồi."
Bên cầu thang lại vang lên tiếng đế giày cùng tiếng vỗ tay khe khẽ. Đông Triều lần nữa nhắm mắt lại.
"Ha ha, em thật hiếu thảo nha!"
Trần Minh Hiên từ nãy đến giờ đứng ở lối vào căn hầm, cũng đã nghe hết lời nói của hai mẹ con bọn họ. Chính vì hắn không kể cho Phạm Hương Lan nghe bất kỳ cái gì cho nên tạm thời vẫn có thể chừa cho nàng một mạng sống. Khi nãy nàng vừa bước ra ngoài đã bị một bán yêu lần nữa đánh ngất, hiện tại đã mang ra khỏi khu vực này.
Trần Minh Hiên lưu lại cho Phạm Hương Lan cái mạng để còn hành hạ Hứa Đông Phong. Đối với gã mà nói chuyện đó vô cùng thú vị, dù gì nàng cũng không phải đối tượng có thể gây hại cho gã.
"Bà ta đối xử với em thế này mà em vẫn muốn bảo vệ bà ta sao? Em đúng là cao thượng, đáng tiếc người như em thì thường phải chịu thiệt thòi. Chặc chặc..."
Gã vừa nói vừa chặc lưỡi mấy cái, ngồi xổm xuống chắp tay trước ngực giương đôi mắt đầy ý vị nhìn Đông Triều.
"Em biết không, nếu con sói già đó không mang thần xuyến đến đổi thì em phải làm thế nào đây? Tôi không muốn nhìn thấy em chết đâu, tôi nói thật lòng đó. Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như em... em đó, đúng là mạnh mẽ quá đi. Bị hành hạ thế này mà chưa từng khóc lóc cầu xin tha thứ... A!"
Lời chưa kịp dứt đột nhiên cổ bị đâm rất sâu, gã ngã về phía sau dùng tay vịn vết thương mình, máu tuôn ra xối xả. Hứa Đông Triều không biết lấy đâu ra sức lực, chỉ trong nháy mắt đã dùng dao đâm Trần Minh Hiên. Hắn không ngừng lại, rất nhanh phóng lên đè trên người gã, nhắm tim chuẩn xác đâm xuống nhưng đã bị Trần Minh Hiên dùng tay chặn lại. Đông Triều chỉ có cánh tay trái lành lặn lại không đủ sức nên nhanh chóng bị Trần Minh Hiên đẩy ngã trên sàn nhà.
Chỉ trong nháy mắt Trần Minh Hiên vận khí, máu trên cổ ngừng chảy. Gã nhìn nhìn máu lênh láng dưới mặt đất rồi nhìn Hứa Đông Triều đang nằm thở hổn hển dưới sàn nhà, ánh mắt phảng phất chút ngưỡng mộ.
"Ha ha, nếu tôi là người thì chắc chắn đã chết dưới tay em rồi, đáng tiếc..."
Gã vừa nói xong thì cười cười liếm máu trên bàn tay mình, nghiêng đầu lắc qua lắc lại mấy cái hệt như xác sống, vết thương trên cổ từ từ liền lại. Hứa Đông Triều không cam tâm. Kẻ này đã giết chết cha ruột của mình, hại mình trở thành thân tàn ma dại có nhà cũng không thể trở về, yêu thương một người nhưng không dám nhận. Hôm nay nếu phải chết vậy thì nhất định cũng phải lôi tên này chết chung.
Đông Triều đột nhiên bật dậy, cung chân đá vào chấn thủy Trần Minh Hiên, tay dùng dao quét đến, ra tay vô cùng ác hiểm. Lúc này nhìn hắn không giống người đã tàn phế, ánh mắt rực lửa dữ tợn, cả người nhanh như một con sói nhỏ. Trong đầu hắn chỉ muốn giết chết Trần Minh Hiên.
Trần Minh Hiên lùi về phía sau, một tay đỡ đòn tấn công của Hứa Đông Triều. Trong khoảnh khắc này, bỗng dưng gã nhíu mày nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy Hứa Đông Triều, năm đó hắn mới mười sáu tuổi, đứng dưới cổng trường nở một nụ cười, nụ cười đó thậm chí còn rực rỡ hơn cả nắng mai.
Trần Minh Hiên xoay người đánh một chưởng vào ngực Đông Triều.
"Hự."
Hắn bị đánh văng vào vách tường ngã sấp bụng xuống đất ho ra một ngụm máu, sau đó tóc bị nắm kéo lên. Đối diện chính là đôi mắt dã thú của Trần Minh Hiên. Gã nhìn hắn rất lâu, cảm giác giống như nhìn thấy ánh mặt trời khi nãy làm cho gã nhất thời không có ý định giết Đông Triều.
"Chặc chặc, quả nhiên đã uống máu của con sói già đó cho nên mới có sức lực này."
Đông Triều nghe xong thì nhíu mày thành hàng.
"Ồ, em không biết sao? Trong người của em đang chảy dòng máu của con sói già đó nên em mới có thể sống đến bây giờ. Nếu không, bằng sức lực của em thì đã chết năm năm trước rồi, đừng nói đến bây giờ."
Nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của hắn nhìn mình Trần Minh Hiên liền cười một cái.
"Em thật sự không biết sao? Chặc chặc, xem ra tâm ý của con sói đó bao nhiêu năm nay đã bị xem nhẹ rồi. Đáng thương! Ha ha."
Trần Minh Hiên nói xong thì buông Đông Triều xuống rồi đứng lên.
"Yên tâm, từ nay đến khi nhận được thần xuyến tôi sẽ không đánh em nữa, ngược lại tôi sẽ cho em đoàn tụ cùng gia đình mình, để em biết được chút ấm áp của tình thân trước khi chết. Ha ha."
Nói xong gã đi ra ngoài, bỗng Đông Triều nghe thấy giọng nói vọng xuống.
"Mang Hứa Đông Triều trả về nhà nó đi."
"Dạ ông chủ."
Trần Minh Hiên vừa nói vừa sờ sờ vết thương liền miệng trên cổ mình giờ đã thành một đường sẹo mờ thì nhếch môi lên cười.
"Em rực rỡ như vậy chẳng trách con sói già đó vẫn mê mẩn em. Thú vị, ha ha."
--------------
Lúc này Nhiếp Tình đang ở phòng nghiên cứu dược liệu. Cả cuộc đời đã quen với rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ nên y rất trầm tĩnh. Chuyện sống chết vốn chỉ tựa như một cái chớp mắt mà thôi. Y cũng cảm thấy mình sống trên đời này quá lâu rồi. Chỉ đáng tiếc tình cảm chưa được hồi đáp.
Đỗ Duy đã về Thiên Nhai mang binh đến, có lẽ hai ngày nữa sẽ trở lại. Ngày hôm qua Lang Kiệt nói sẽ bế quan luyện công vài ngày, nói đừng làm phiền y. Đêm đó sau khi nói chuyện với Kình Thiên trở về thì Nhiếp Tình cũng ở lì trong phòng nghiên cứu dược liệu không ra ngoài nữa. Y biết đây là một trận chiến lớn, có lẽ sẽ thương vong không ít, lúc cần tập trung thì phải tập trung.
Đột nhiên điện thoại trên giường reo inh ỏi, hiếm khi có ai gọi cho y giờ này.
"Thiếu Bạch?"
Nhiếp Tình thấy số của Thiếu Bạch thì có chút ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ gọi cho y. Ngày trước sau khi công khai thân phận thì y ép hắn lưu số của mình, đề phòng hai mẹ con có chuyện khẩn cấp gì thì gọi. Chẳng lẽ em Chi xảy ra chuyện hay sao?
"Chú Tình nghe đây."
"Chú..."
Bên kia im lặng một lúc làm cho Nhiếp Tình hơi thiếu kiên nhẫn thì hắn lên tiếng.
"Có phải Đông Triều xảy ra chuyện gì hay không? Con không liên lạc được với cậu ấy."
Chuyện Đông Triều quay lại với Lang Kiệt hắn cũng đã nghe Nhiếp Tình kể lại, hắn không ngờ sau khi biết Lang Kiệt là yêu quái mà Đông Triều vẫn chấp nhận qua lại cùng y. Nhưng đó là chuyện của cá nhân từng người, huống hồ chỉ có người trong cuộc mới biết rõ cái gì tốt cho mình nhất. Hôm nay sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thiếu Bạch định gọi cho Đông Triều nhưng không thể liên lạc được, hắn có chút lo lắng nên mới hỏi Nhiếp Tình.
"Thiếu Bạch à... Đông Triều bị người ta bắt rồi."
"Cái gì?"
Thiếu Bạch hoảng hốt, hắn đang ngồi trên ghế làm việc thì dựng thẳng thắt lưng.
"Có...có phải là Kình Thiên không?"
Năm năm trước không phải chính Kình Thiên đã bắt Đông Triều hay sao? Có phải lần này cũng là do y làm? Nếu sự thật chính là y thì hắn phải làm thế nào chứ? Tay cầm điện thoại của Thiếu Bạch có chút siết chặt.
"Không phải đâu."
Thiếu Bạch đột nhiên thở ra. Thật may kẻ đó không phải là Kình Thiên.
"Vậy bây giờ có tin tức gì của cậu ấy hay không? Chủ... chủ nhân của chú... ông ấy có cách để cứu Đông Triều hay không?"
"Chuyện này chủ nhân đã có tính toán trong lòng, con đừng lo lắng nhiều, cậu ấy sẽ bình an trở về thôi."
Nhiếp Tình chỉ nói vậy để Thiếu Bạch không lo lắng chứ y biết rằng cuộc chiến lần này không đơn giản như lời mình đã nói. Chính vì người bị bắt là Hứa Đông Triều nên mọi việc mới không dễ dàng. Hắn là điểm yếu chí mạng của Lang Kiệt. Nếu là bình thường thì với công lực hiện tại Trần Minh Hiên chưa chắc là đối thủ của y, huống hồ dưới trướng y đều là những tinh binh tinh nhuệ chưa từng thua trong bất kỳ cuộc chiến nào.
Thiếu Bạch nghe xong thì yên lặng, hắn chỉ là một con người tầm thường, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào. Hắn không thể góp sức lực gì để cứu Đông Triều, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.
"Chú Tình, con có thể làm gì để giúp cậu ấy không?"
Nhiếp Tình suy nghĩ một lúc rồi khàn khàn giọng.
"Có."
"Sao?"
"Nhờ Kình Thiên giúp đỡ."
"..."
"Rất nhiều năm về trước Kình Thiên và chủ nhân của chú có mối thâm thù đại hận. Vì phụ thân của chủ nhân mà phụ thân của Kình Thiên mới chết."
Đây là lần đầu tiên Thiếu Bạch mới nghe câu chuyện của Kình Thiên nhưng lại là từ miệng của một người khác.
"Chú biết con e ngại thân phận của Kình Thiên, nhưng suốt gần tám trăm năm nay chú biết hắn chưa từng yêu thương bất kỳ người nào thật lòng ngoài con. Rất nhiều năm nay Kình Thiên đều cô độc, hắn không phải kẻ vô tâm vô phế như chú và Đỗ Duy, cũng không lạnh lùng như đại thống lĩnh... hắn có nội tâm sâu sắc, cho nên chắc chắn đã trải qua những ngày tháng không dễ dàng gì."
Thiếu Bạch vẫn yên lặng không trả lời.
"Bộ tộc người sói của chú một khi đã yêu ai thì cả đời chỉ yêu duy nhất một người, cho dù người đó có chết thì trái tim chúng tôi cũng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ người nào nữa. Có thể con nghe lời chú không đáng tin, nhưng chú chưa từng nói dối con. Bởi vì con là con trai của người đàn bà mà chú yêu."
Thiếu Bạch cảm thấy khó xử.
"Chú... con xin lỗi!"
"Chú hiểu nỗi khổ của con, con cũng vì mẹ mình... không cần xin lỗi chú."
"Chú nói con có thể xin Kình Thiên giúp điều gì?"
Nhiếp Tình nghe Thiếu Bạch nói như vậy thì y cảm thấy lòng giống như được gỡ xuống một gánh nặng. Đêm qua y nhìn thấy Kình Thiên cô độc như vậy, bản thân lại là bạn cũ, cho dù hiện tại hai người đã ở hai chiến tuyến, song lúc này cũng không phải trên chiến trường. Cơ bản giữa hai người bọn họ không có bất kỳ khúc mắc nào.
Nhiếp Tình biết Thiếu Bạch chia tay với Kình Thiên cũng là vì thân phận yêu quái của y, nếu như lúc này mình có thể làm chuyện gì đó cho Kình Thiên thì y sẽ cố gắng.
Huống hồ, đêm qua Nhiếp Tình cũng không dám chắc Kình Thiên có đồng ý hợp tác cùng Lang Kiệt hay không. Chỉ sợ lúc hai bên đánh nhau mà y làm ngư ông đắc lợi, tranh thủ đánh úp thì kết quả sẽ rất khó nói. Cho nên nếu như có thêm Thiếu Bạch một bên giúp sức thì hẳn kết quả sẽ hơn cả mong đợi. Đêm qua lúc nói chuyện Nhiếp Tình biết Thiếu Bạch có một vị trí rất quan trọng trong lòng Kình Thiên.
"Thiếu Bạch, con có sợ Kình Thiên hay không? Nếu con không muốn làm thì chú cũng sẽ tìm cách khác."
"Con không còn sợ anh ấy nữa."
"Vậy sao?"
"Anh ấy rất tốt với con... chỉ là..."
"Con ngại hắn là yêu quái giống chú sao?"
Thiếu Bạch yên lặng, Nhiếp Tình thở dài.
"Nếu Kình Thiên muốn làm hại con thì năm năm qua hai mẹ con con không thể sống yên ổn, con hiểu ý chú chứ?"
"...Dạ."
"Kình Thiên có thể bắt con, ép con... nhưng cuối cùng thì cái gì hắn cũng không làm. Hắn biết trong người con có bệnh nên không muốn làm con gặp nguy hiểm. Cho nên chú nghĩ con nên cân nhắc, đừng bỏ qua một người thật lòng với mình chỉ vì thân phận của người đó. Kình Thiên có thể tàn nhẫn với tất cả, chỉ riêng với con là hắn sẽ không."
Thiếu Bạch yên lặng hồi lâu, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với những cánh chim nhỏ đang bay lượn.
"Con có thể nói gì với Kình Thiên?"
"Nói với hắn không cần nhúng tay vào, chỉ cần đừng tranh thủ lúc rối ren mà hành động vậy là đủ rồi. Oán thù gì đó giữa hai bên cứ để sau này tính."
"Con hiểu rồi."
"Ừ, mẹ con... mấy ngày nay vẫn ổn chứ?"
"Mẹ con tuần sau sẽ đi nước ngoài công tác."
"À..."
Đột nhiên Nhiếp Tình muốn gặp Trịnh Yên Chi, muốn nói cho nàng biết cảm tình của mình với nàng. Còn vài ngày nữa đã đến cuộc chiến, nếu mình không may hy sinh vậy thì phải ôm mối tình câm lặng này đến suối vàng hay sao chứ? Bỗng dưng Nhiếp Tình cảm thấy không cam tâm.
Sau khi ngắt máy, Trịnh Thiếu Bạch thất thần nhìn ra cửa sổ. Hắn chưa từng hiểu Kình Thiên, hắn chỉ biết y là một người rất giàu có lại độc đoán tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ. Năm năm trước hắn còn biết y không phải là con người. Nhưng chỉ có như vậy, ngoài ra hắn chưa từng thực tâm tìm hiểu y, càng chưa từng vì y mà nghĩ bất kỳ điều gì. Thứ hắn làm mấy năm trước chỉ là thừa nhận y mà thôi.
Những lời của Nhiếp Tình nói khi nãy không sai. Năm năm nay Kình Thiên chưa từng ép buộc mình, có lẽ vì lần đó mình đã nằm bệnh viện rất lâu, y sợ mình bị kích động nên mới buông tay. Trong quá khứ bọn họ chỉ ôm ôm hôn hôn nhưng vẫn chưa thực sự có quan hệ thể xác. Kình Thiên sợ hắn bị tổn thương nên chưa từng làm gì hắn.
Thiếu Bạch lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua của Kình Thiên, y ôm hắn còn nói hắn không được qua lại cùng bất kỳ người nào. Không phải là ra lệnh hay yêu cầu, giống như cầu xin hơn. Một người như y cần gì phải làm như vậy với hắn chứ? Chỉ có thể vì yêu thật lòng mà thôi.
Hứa Đông Triều chấp nhận quay lại cùng Lang Kiệt dù biết y là yêu quái, còn hắn thì sao chứ? Từ nhỏ hắn đã không mạnh mẽ cũng không dứt khoát như Đông Triều. Hắn cảm thấy rất hâm mộ bạn mình.
Còn một chuyện nữa, Kình Thiên và Lang Kiệt có mối thâm thù đại hận, vậy sau này bọn họ sẽ thế nào? Thiếu Bạch không biết, chỉ là chuyện tương lai để tương lai tính đi, hắn không thể lo nghĩ quá nhiều thứ. Chuyện trước mắt cần làm là tìm Kình Thiên, nhưng y liệu có nghe lời mình nói hay không?
Thiếu Bạch nghĩ nghĩ một lúc rồi đột nhiên đứng dậy xách áo khoác rời khỏi bệnh viện đón taxi đến nhà Kình Thiên, nơi mà mấy năm trước từng giam giữ mình. Lúc này ngoài trời một trận mưa lại rơi xuống.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top