CHƯƠNG 55: CẦU THÂN

Lúc này đã hơn năm giờ chiều, cả thành phố chìm trong ánh tà dương tịch mịch, biệt thự nhà họ Hứa cũng được nhuộm vàng. Ngôi nhà này theo bao nhiêu năm tháng vẫn không mất đi vẻ hiện đại của nó, chỉ là thiếu chút sinh khí.

Năm năm nay gia chủ hiếm khi về nhà. Hứa Văn Dương thường xuyên ở bên ngoài chiêu đãi xã giao công việc và có cả những người đàn bà khác. Còn Phạm Hương Lan cũng đến Phong Dương nhiều hơn, thời gian buổi tối hay tụ tập với các quý bà uống trà hoặc tiệc tùng. Cả hai người dường như đều tránh về nhà, càng tránh nhìn mặt nhau. Có lẽ tất cả đều bởi vì tờ giấy xét nghiệm ADN đó, thứ mà Trần Tiềm đã gửi đến bọn họ mấy ngày trước khi y mất.

Lúc này Phạm Hương Lan đã về nhà, gót giày nện đều đều trên hành lang vắng, căn nhà rộng lớn cô tịch đìu hiu khiến tâm tư con người nặng nề chùng xuống. Ánh hoàng hôn rọi vào ô cửa sổ giữa hành lang thành luồng xuống những viên gạch bông tạo thành những hình thù nhảy nhót không ngừng. Gió thổi rèm trắng bay bay.

Cuối dãy hành lang chính là căn phòng mà Hứa Đông Triều đã ở trong mấy năm đến Sài Gòn, dường như trên danh nghĩa là mười năm nhưng trong đó chắc chỉ vỏn vẹn một năm là hắn ăn ngủ lại, có tám chín năm hắn ra ngoài ở cùng Thiếu Bạch, và nửa năm thì dọn hẳn ra ngoài ở chung cư cũ nát kia. Một năm trọn vẹn đó tuy ở lại đây nhưng Đông Triều giống như một kẻ không tồn tại trong chính ngôi nhà của mình, đi không ai biết, về cũng không ai hay.

Phạm Hương Lan đến gần căn phòng đó rồi dừng chân lại, không hiểu sao nàng không dám đẩy cửa bước vào. Cảm giác có cái gì đó uất nghẹn nơi cổ họng không phát ra được. Năm năm trước, sau khi nhận được tờ giấy của Trần Tiềm gửi thì hai vợ chồng bọn họ mới biết rằng Hứa Đông Triều chính là con trai ruột của mình. Lúc đó cả Hứa Văn Dương cùng Phạm Hương Lan như chết lặng ngồi trên ghế sofa. Trần Tiềm có viết một bức thư gửi họ, nói là đáng lẽ y giữ yên lặng, vì Hứa Đông Triều chỉ cần một mình y làm người thân thì đủ rồi, nhưng y vẫn muốn trả lại cho đứa nhỏ đó một sự công bằng mà nó đáng ra phải có.

Phạm Hương Lan ban đầu sửng sốt, sau đó mừng rỡ, cuối cùng là cảm giác hối hận đến thống khổ. Hai người bọn họ, mỗi người đầu đều đã hai thứ tóc, nhưng lại ngu ngốc làm tổn thương đứa con trai ruột của mình từ khi nó còn ở trong bụng. Nàng không biết sau này mình có cách nào để chuộc lại lỗi lầm hay không? Có cách để bù đắp cho nó hay không nữa?

Phạm Hương Lan nhớ năm Đông Triều ba tuổi, trong lần sinh nhật của Hứa Đông Phong bọn họ đã để nó ở nhà nhịn đói. Một đứa nhỏ ba tuổi phải trèo lên bếp lấy thức ăn còn sót lại ngày hôm qua mà ngã đến chân bị thương. Nhưng khi trở về nàng còn mắng đứa nhỏ sau đó thì đuổi nó về quê.

Nàng nhớ lần cuối cùng gặp Đông Triều, hắn đã nói lúc nhỏ mỗi ngày đều ngồi ở bậc cửa hóng mắt nhìn ra cổng nhà, để chờ liệu xem ba mẹ có đến đón mình hay không, nhưng cuối cùng không ai xuất hiện. Nó đã chờ ròng rã suốt nhiều năm. Phạm Hương Lan không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đứa nhỏ đó đáng thương đến thế nào.

Những bất công và sự ghẻ lạnh mà Hứa Đông Triều đã trải qua trong suốt hai mươi lăm năm hẳn không có gì có thể cân đo đong đếm, nhưng trong thời gian đó người làm mẹ như nàng đang làm gì chứ? Nàng cùng chồng và Hứa Đông Phong cùng nhau ăn cơm, cùng đi du thuyền, cùng xem những bộ phim mới nhất tại các rạp sang nhất. Hứa Đông Phong từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, những món đồ chơi thương hiệu sang nhất nó luôn là đứa trẻ có được đầu tiên. Quần áo chưa từng thiếu thốn, mỗi môn học đều có gia sư nổi tiếng kềm cặp, mọi thứ hắn muốn đều chưa từng không được đáp ứng.

Còn Đông Triều khi đến đây nó nhìn thứ gì cũng thèm muốn nhưng không dám chạm tay vào, thậm chí người còn đen đúa ốm yếu, quần áo trên người đều là những bộ quần áo không nhãn hiệu mua ngoài chợ đã mặc nhiều năm. Khi nó từ Tiền Giang lên thành phố, vì ngồi xe khách và đi bộ ngoài trời quá lâu mà trên người có mùi khói bụi. Khi đó Hứa Đông Phong còn bịt mũi chê hôi, còn Phạm Hương Lan thì không hài lòng liếc mắt nhìn đứa con trai khốn khổ của mình.

Phạm Hương Lan đứng thất thần thật lâu, cuối cùng cũng vươn tay lên đẩy cửa bước vào. Căn phòng này lúc Đông Triều dọn đến không có gì, chỉ có chiếc giường nệm nhỏ. Phòng này trước là dành cho người giúp việc ở, sau này bà ấy nghỉ cho nên sẵn tiện để Đông Triều dọn vào.

Hắn ở đây mấy năm nhưng dường như chưa từng thể hiện sự tồn tại của mình. Căn phòng trống trơn không có gì khác kể cả tủ quần áo. Hắn đến đây chỉ mang một cái ba lô nhỏ có mấy bộ quần áo cùng với hồ sơ học sinh và vài tấm hình nhỏ, ngoài ra không có gì khác. Mấy năm sau khi lớn hơn, hắn đi làm mua thêm vài bộ đồ rồi lấy một cái túi bỏ vào. Ngày hắn dọn khỏi nhà chỉ mang theo cái ba lô cùng cái túi đó, hành lý vô cùng ít ỏi.

Phạm Hương Lan đột nhiên cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn rồi đột nhiên ngã khụy xuống sàn. Nàng khóc. Nước mắt giàn giụa trên mặt, nhưng nàng đã không còn tư cách để hối hận nữa rồi. Đứa con trai nàng mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, ngày nó lọt lòng thậm chí nàng còn không ôm nó. Đứa trẻ đó năm ba tuổi giương đôi mắt đen lay láy nhìn ba mẹ mình ôm Hứa Đông Phong từ bên ngoài trở về, khi lướt qua nó là những nụ cười giòn tan nhưng vĩnh viễn không phải dành cho nó. Đứa trẻ đó năm năm trước đến đây nói lời tạm biệt, sau đó rời đi và đã năm năm rồi bặt vô âm tín.

Khi biết thân phận của Hứa Đông Triều, nàng cùng Hứa Văn Dương đã rất khó khăn mới có thể nhìn mặt nhau, có lẽ trong mỗi người đều có sự hối hận không thể giãi bày. Sau đó mấy ngày họ nghe báo chí viết Trần Tiềm đã chết, là bị giết chết vô cùng thê thảm.

Trong đêm hai vợ chồng gọi cho Đông Triều nhưng không được, lúc chạy đến chung cư cũ kia thì cửa chốt then cài. Chạy đến biệt thự nhà họ Trần thì đã bị phong tỏa để cảnh sát điều tra. Đến Thiên Hoa thì nhân viên nói Hứa Đông Triều đã nghỉ việc từ trước, vậy chuyện hắn nói mình đi miền Bắc công tác đều là nói dối.

Rồi bọn họ chạy đến tìm Thiếu Bạch nhưng hắn nói không biết. Thật ra năm đó Trịnh Thiếu Bạch nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ đến hắn liền nảy sinh ác tâm. Hắn chơi với Đông Triều mười năm, đã cảm nhận được sự tệ bạc của hai người này với bạn mình, hắn muốn bọn họ ít nhất phải bị tổn thương cho nên đã nói dối. Đó có lẽ là lần đầu tiên hắn nói dối, nhưng kết quả đúng như Thiếu Bạch muốn, Phạm Hương Lan và Hứa Văn Dương đã tổn thương sâu sắc.

Rồi hai vợ chồng thuê thám tử tìm kiếm Hứa Đông Triều khắp nơi nhưng không một tin tức. Người ta nói có lẽ năm đó hắn cũng đã bị giết cùng với Trần Tiềm rồi vứt xác đâu đó dưới dòng sông không người tìm thấy. Vậy là đến cơ hội chuộc lỗi Hứa Đông Triều cũng không cho bọn họ.

Năm năm nay, hai người đều không muốn trở về ngôi nhà này. Bởi vì khi nhìn thấy nhau, nhìn thấy căn phòng Hứa Đông Triều đã từng ở thì giống như nhìn lại sai lầm của chính mình, giống như có một người ở trong gương xuất hiện không ngừng sỉ vả bọn họ. Năm năm nay cả hai người đều sống không tốt, có lẽ chỉ nói với nhau được vài câu, cũng không biết nên trách ai, chỉ có thể trách chính bản thân mình.

"Triều à, tha thứ cho mẹ được không con?"

Phạm Hương Lan vừa khóc vừa gào. Đây là những lời nàng muốn nói với hắn từ tận năm năm trước nhưng đã không thể nói. Cho đến bây giờ dù hắn đã mất tích năm năm nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Trong căn nhà lớn lại văng vẳng tiếng khóc hờ tỉ tê của người đàn bà từng phạm quá nhiều sai lầm.

Bên ngoài từ lúc nào có tiếng còi xe, bảo vệ nhìn ra thì thấy một chiếc xe hơi lạ, cửa kính hạ xuống Hứa Đông Phong hơi nhoài đầu ra.

"Cậu chủ."

"Nhanh mở cửa."

"Dạ."

Khi cổng lớn mở ra, xe chở Hứa Đông Phong rất nhanh chạy vào trong. Khi đến lối đi bộ thì xe ngừng lại, Hứa Đông Phong xuống trước.

"Anh, đến nơi rồi."

Lang Kiệt từ trong xe bước xuống, bóng dáng cao ngất anh tuấn bức người khiến mọi người ai cũng đều nhìn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hứa Đông Phong đứng trước một người mà ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Nhưng gương mặt y rất lạnh lùng, ánh mắt không chút độ ấm. Đứng sau lưng y còn có một người rất cao mặc đồ đen giống như vệ sĩ.

Lang Kiệt bỏ hai tay vào túi quần liếc nhìn xung quanh ngôi biệt thự này. Y đã từng đến đây ba lần, lần đầu là lúc bị Hứa Đông Triều cắt tóc, một lần là đến tìm kẻ mưu sát hắn, còn lần cuối là đến an ủi khi hắn ngồi ở ngoài đường nhìn vào nhà tủi thân khóc lóc. Nhưng những lần đó y đều chưa từng nhìn kỹ nơi này. Y nhìn nhìn rồi nheo mắt. Chỗ như thế này mà khiến cho Đông Triều luôn khao khát thuộc về hay sao chứ?

"Anh, chúng ta vào thôi."

Hứa Đông Phong vừa nói vừa vươn tay định bám vào cánh tay y thì bị y nhìn một cái, đáy mắt lạnh lẽo đó khiến hắn chùn bước, đành thả tay xuống. Không hiểu sao, rõ ràng Đỗ Duy đã nói là đến hỏi cưới, hôm nay còn đến gặp ba mẹ mình nói chuyện, vì sao thái độ còn thờ ơ như vậy chứ? Năm năm nay y chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt, ngoài tiền bạc và quà cáp thì y rất lạnh lùng với hắn, thậm chí trong năm năm đó y cũng không chạm vào hắn.

Hứa Đông Phong biết sự xuất hiện của Hứa Đông Triều đã làm thay đổi rất nhiều thứ giữa hai người, nhưng giữa bọn họ có cái gọi là quá khứ cùng rất nhiều năm bên nhau, còn hắn là cái gì chứ? Ngắn ngủi vài tháng còn là một kẻ xấu xí thô lỗ nhà quê, có chỗ nào phù hợp làm bạn đời của đại thống lĩnh sói tộc?

Năm đó Hứa Đông Phong nghe nói Hứa Đông Triều mất rồi thì ban đầu có chút sửng sốt, nhưng sau đó thì hài lòng. Kẻ mình chướng mắt từ nhỏ cuối cùng cũng không còn nữa, không ai giành ba mẹ hay Lang Kiệt với mình. Hứa Đông Phong hết sức mãn nguyện. Sau khi hôn sự thành công thì hắn sẽ được Lang Kiệt cho uống máu của mình, hắn sẽ trở thành bán yêu trường sinh bất tử hưởng vinh hoa phú quý bên cạnh y. Chỉ nghĩ đến đó thì Hứa Đông Phong liền cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình hừng hực sức sống.

Nhưng hôm nay y đến đây vì sao một chút quà cũng không có chứ? Như vậy có phải không nể mặt nhà mình hay không? Nhưng Hứa Đông Phong cũng không quá để ý chuyện này, dù gì đi được đến bước này thì đã là một bước tiến dài mà trước đây hắn không dám nghĩ đến.

Lúc này Hứa Văn Dương cũng về đến. Trước khi cùng Lang Kiệt đến thì Hứa Đông Phong có gọi báo cho ba mình biết để y thu xếp.

Dù trong lòng Hứa Văn Dương rất khó chịu chuyện con trai mình là gay, nhưng năm năm nay hắn luôn ở một bên to nhỏ, còn khoe khoang Lang Kiệt là một người rất xuất chúng, mỗi lần hắn từ Thiên Nhai trở về đều mang theo những thứ rất quý hiếm, kỳ trân dị bảo. Tất cả nếu mang bán có lẽ thậm chí còn hơn cả gia tài nhà họ Hứa. Chính vì như vậy nên Hứa Văn Dương mới không ý kiến gì nữa, dù gì cũng là con trai cưng chiều từ bé, nếu đã không thể khiến hắn trở lại con đường chính đạo thì đành chấp nhận.

Thời gian đầu khi biết Đông Phong là gay thì cả y cả Phạm Hương Lan đều vô cùng suy sụp. Ngay từ nhỏ hai người bọn họ đều xác định đứa con trai này chính là người kế thừa sự nghiệp Phong Dương. Tuy hắn mấy năm nay chỉ hoạt động nghệ thuật và không thích kinh doanh, nhưng vì quá cưng chiều cho nên định để cho hắn rong chơi một thời gian nữa. Thật không ngờ mọi thứ đều không như kế hoạch.

Chỉ là thời buổi hiện tại nếu như Đông Phong muốn có con nối dòng cũng không có gì khó khăn, hoàn toàn có thể thụ tinh nhân tạo rồi tìm người mang thai hộ. Cho nên bọn họ cơ bản cũng không muốn làm đứa con trai bảo bối phải đau khổ. Bọn họ dù gì cũng là người người còn trẻ, tư duy phóng khoáng, không giống như ông nội Hứa Văn Minh khi biết sự việc của Đông Triều năm đó.

Nếu như Đông Phong có thể tìm được một người xuất sắc hôn phối, vậy thì không còn gì tốt bằng. Bởi vì người giống hắn không nhiều, không đơn giản để tìm được người phù hợp lại môn đăng hộ đối. Tiêu chuẩn của Hứa Đông Phong rất cao, bọn họ đều an tâm vào con mắt nhìn người của hắn.

"Ba."

Hứa Đông Phong nhìn thấy Hứa Văn Dương bước vào thì lên tiếng. Từ lúc nào ánh mắt Lang Kiệt rất lạnh, từ trên nhìn xuống hệt như đang phân loại rơm rác. Hứa Văn Dương nhìn thấy thì có chút nhíu mày. Không thấy Lang Kiệt chào mình Hứa Văn Dương lên tiếng.

"Chào cậu, cậu là Kiệt sao?"

Lang Kiệt nhướng mày một cái, tay trong túi quần vẫn không bỏ ra. Hứa Đông Phong thấy y không nói gì thì đành ở một bên lên tiếng.

"Ba, đây là anh Kiệt, hôm nay anh ấy đến để bàn chuyện hôn sự."

Lang Kiệt vẫn giương mắt nhìn Hứa Văn Dương khiến cho y nhíu mày càng lúc càng chặt. Người này về dung mạo thì vô cùng xuất chúng, lưng thẳng, ánh mắt lãnh đạm, tư thế ông chủ lớn mười phần khí chất lãnh đạo. Không biết giàu có đến đâu, nhưng nếu đã đến bàn chuyện hôn sự thì gặp ba mẹ của bạn đời tương lai của mình vì sao một chút lễ phép cũng không có chứ?

"Thôi vào nhà đi, có gì từ từ nói."

Hứa Văn Dương nói xong thì không để ý đến Lang Kiệt nữa mà lướt qua y rồi đi vào trong.

"Anh..."

Hứa Đông Phong khó xử nhìn Lang Kiệt nhưng hắn không dám có bất kỳ ý kiến gì, chỉ lí nhí trong miệng. Lang Kiệt không để ý đến hắn mà bước dài vào nhà. Trước khi vào còn cố tình quan sát kiến trúc ngôi nhà lần nữa. Hứa Đông Phong cũng rất nhanh chạy theo.

Khi vào trong nhà Phạm Hương Lan và Hứa Văn Dương đã ngồi sẵn trong phòng khách. Mắt Phạm Hương Lan vẫn còn đỏ hoe. Khi Lang Kiệt bước vào nàng ngước lên nhìn liền giật mình.

"Cậu... sao lại là cậu?"

Nàng vẫn nhớ rất rõ người mình từng gặp ở nhà Hứa Đông Triều năm đó. Y còn mắng nàng không biết cách làm mẹ, vì sao bây giờ lại quen với Đông Phong chứ? Còn Đông Triều? Có phải do con trai mình đã mất rồi hay không? Nhưng dù gì chuyện người từng là bạn trai của Đông Triều giờ lại sắp trở thành bạn đời của Đông Phong thì nàng có chút không chịu nổi.

"Ồ, thật lâu rồi."

Lang Kiệt nhếch môi ý vị thâm trường nhìn Phạm Hương Lan. Nàng sửng sốt đứng lên. Hứa Văn Dương nhìn thấy tình cảnh này liền lên tiếng.

"Em biết cậu ta sao?"

"Cậu... cậu ta..."

Nàng rất muốn nói đây từng là bạn trai của Đông Triều nhưng lại không thể. Chuyện giới tính của Đông Triều nàng chưa từng nói lại với người nhà mình. Hiện tại hắn đã không còn nữa, nàng không muốn hắn lại mang thêm tiếng là người đồng tính. Dù gì trong xã hội này vẫn còn rất nhiều người kỳ thị tính hướng của một người. Có lẽ đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho Đông Triều.

Lang Kiệt không để ý đến nàng mà ngồi xuống ghế, thuộc hạ y liền lấy ra một văn kiện đặt xuống bàn.

"Bà cũng đã biết tôi quen con trai của bà, cho nên tôi không muốn dài dòng nữa. Tôi yêu hắn, rất yêu! Dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng tình cảm chưa từng thay đổi."

Hứa Đông Phong nghe thấy thì liền giật mình không tin nổi trợn mắt. Hắn chưa từng nghe những lời này từ chính miệng Lang Kiệt nói bao giờ.

"Cho dù hắn đã từng phạm lỗi lầm, chúng tôi tạm thời chia cắt, nhưng tôi đã quyết định lần này không buông tay nữa. Vì vậy tôi đến đây muốn mang lễ vật, vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cuối cùng các người vẫn là người thân của em ấy, em ấy lại là người sống tình cảm trọng tình trọng nghĩa. Lễ vật này không phải là tôi biếu không, mà tôi muốn cho em ấy chút thể diện cần phải có, muốn nói với em ấy tôi biết em ấy xem trọng điều gì."

Hứa Đông Phong sung sướng đến phát điên rồi, hắn không ngờ trong lòng Lang Kiệt mình lại có trọng lượng đến như vậy. Hắn nhìn ba mẹ mình mỉm cười, vừa tự hào lại vừa mãn nguyện. Trải qua hai kiếp bản thân vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Lang Kiệt.

Phạm Hương Lan nhìn xấp văn kiện trên bàn rồi nhìn Đông Phong nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng.

"Cậu và con trai tôi quen nhau đã năm năm, chuyện này cũng đã có nghe nó nói qua."

Hứa Văn Dương lên tiếng.

"Gia đình chúng tôi chắc cậu cũng biết vốn dĩ không cần thêm bất kỳ danh vọng nào khác, bởi vì hiện tại thứ gì chúng tôi đều đã có. Nhưng tôi chỉ còn đứa con trai này, từ nhỏ chúng tôi chưa từng bạc đãi nó, cái nó có được đều là thứ tốt nhất."

"Ồ."

Lang Kiệt nhướng mày một cái.

"Nếu như không phải vì nó quá yêu thích cậu thì cho dù điều kiện cậu có tốt đến đâu chúng tôi cũng sẽ không để tâm đến."

"Ba..."

Hứa Đông Phong sợ Hứa Văn Dương nói phật ý Lang Kiệt nên có chút gấp gáp.

"Nghe cậu nói những lời như vậy tôi cũng yên tâm. Chỉ là lễ vật gì đó cũng không quá cần thiết, cậu có thể yêu thương nó thật lòng thì chúng tôi đã rất vui vẻ."

Hứa Văn Dương nói đến đây mà không khỏi lòng dạ nặng trĩu. Mặc dù đã chấp nhận chuyện tính hướng của Đông Phong, nhưng hôm nay y cũng rất khó làm quen với cảm giác này. Chuyện Lang Kiệt đến đây, nói những câu như vậy hệt như nhà trai đến nhà gái nói chuyện, y đang có cảm giác mình gả đi đứa con gái chứ không phải là thế nhà trai trong tưởng tượng của quá khứ. Cảm giác này khiến y khó chịu.

"Ông mở văn kiện xem đi, đây là chút thành ý của tôi."

Lang Kiệt nói xong thì thuộc hạ của y tiến đến mang văn kiện đưa đến trước mặt Hứa Văn Dương. Y nhìn xong thì có chút sửng sốt nhìn nhìn mấy lần rồi mím môi. Là chủ quyền khu đất vàng thuộc vùng đắc địa nhất thành phố. Khu đất này tập đoàn Phong Dương đã mong muốn rất nhiều năm nhưng cũng không thể có. Thế lực của Lang Kiệt như thế nào mà có thể giữ trong tay thứ này chứ? Thứ này làm lễ vật thì cũng thật quá đắt đỏ rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Văn Dương, Phạm Hương Lan cũng nhìn vào văn kiện thì mắt tối sầm lại.

"Còn một thứ này."

Lang Kiệt nói rồi giơ tay ra, thuộc hạ bên cạnh tiến đến đưa cho y một giấy chủ quyền khác cùng một tấm bản đồ phân bổ nơi ở chi tiết.

"Đổi lại Phong Dương xây dựng cho tôi một thứ. Thứ này chính là quà tôi chuẩn bị cho em ấy."

Nhìn địa chỉ trên đó thì Phạm Hương Lan giật mình, ngay cả Hứa Đông Phong cũng hơi nhíu mày lại. Là khu chung cư cũ cùng khu đất trống phía sau chung cư nơi Hứa Đông Triều từng ở.

"Khu chung cư này giữ nguyên, không cần sơn sửa bất kỳ thứ gì, người ở nơi đó vẫn cứ để họ ở."

"Cậu đã mua toàn bộ vì sao vẫn để họ ở?"

"Tôi có lý do của mình."

Lang Kiệt nói đến đó rồi yên lặng, dường như có chút không hài lòng về câu hỏi của Hứa Văn Dương.

"Chỉ cần thêm cây xanh và cỏ vào cải tạo sân. Còn mảnh đất trống phía sau xây một căn biệt thự, kết cấu hệt như ngôi nhà này."

Cả nhà họ Hứa đều sửng sốt, xây hệt như ngôi nhà này hay sao chứ? Có phải vì muốn con trai mình không cảm thấy đang ở chỗ xa lạ hay không? Đây thì cũng quá cưng chiều rồi.

Không thấy hai người bọn họ nói gì, Lang Kiệt nhướng mày.

"Hai người có ý kiến gì không?"

"À... vậy thì không có. Còn về kế hoạch hôn sự?"

"Cái này một ngày nào đó tôi sẽ có thông báo. Hiện tại Phong Dương chuẩn bị xây dựng như lời tôi đã nói."

Là thông báo chứ không phải bàn bạc, nhưng hai người kia cơ bản không để ý đến.

"Nếu như vậy cứ làm như lời cậu nói đi."

Bọn họ không đề cập đến chuyện người thân hai bên gặp mặt, vì trước đây Hứa Đông Phong nói Lang Kiệt không còn cha mẹ cũng không có người thân và phải sống ở nước ngoài. Hiện tại nghe nói y muốn xây nhà ở đây thì bọn họ vui vẻ rồi.

"Tôi muốn nhìn kỹ căn nhà này một chút."

Lang Kiệt nói một câu như vậy thì Hứa Đông Phong liền lên tiếng.

"Em dẫn anh đi xem."

Y không từ chối, rất nhanh đứng lên.

"Các người cứ từ từ xem."

Lang Kiệt đi một lượt, mỗi chỗ chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó nhìn xuống cuối hành lang vắng có một căn phòng nhỏ.

"Nơi đó là?"

"À... là của anh hai."

Đông Phong rất ghét Hứa Đông Triều, chỉ cần nhắc đến tên đã thấy ghét. Lang Kiệt nhìn nhìn rồi bước dài về phía đó.

"Bên trong cũng không có gì để xem."

Hứa Đông Phong chưa nói dứt lời thì Lang Kiệt đã đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng ngoài chiếc giường nhỏ thì không còn gì khác, thậm chí còn ít đồ hơn cả ngôi nhà cũ của bọn họ. Lang Kiệt nhìn thấy bỗng dưng nhíu mày lại thành hàng.

"Mấy năm đó em rốt cuộc sống ra sao chứ? Không có bản tôn cứu vớt đời em thì em đúng thê thảm rồi, vậy mà còn dám bỏ bản tôn. Hừ."

Lang Kiệt vừa xót cho Đông Triều lại vừa tức hắn. Mình rõ ràng cái gì cũng tốt, người đàn bà đó có thể so với y hay sao? Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn giàu có có giàu có, muốn phong độ thì có phong độ, còn là phong độ nhất. Em xem, người nhà luôn ăn hiếp em nay nhìn thấy ta cũng phải khiếp sợ vài phần. Em còn không trân trọng bản tôn đi? Em đúng là cái thứ hư hỏng!

Sau khi Lang Kiệt nhìn nhìn một chút cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Hứa. Lúc này ngồi trên xe nhìn ra ngoài thành phố đèn đóm hai bên sáng rực, y lại nhớ căn phòng trống khi nãy mình nhìn thấy mà không khỏi nghiến răng. Gia đình đó có thể đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy hay sao chứ?

Ngày hôm nay Hứa Đông Triều đi làm, thuộc hạ của y báo toàn bộ chi tiết sinh hoạt làm việc của hắn, thậm chí còn livestream cho y nhìn. Năm năm trôi qua có nhiều chuyện thay đổi, năm đó y cũng không có trình độ quấn người như bây giờ. Có lẽ sau khi đánh mất thì y càng yêu hắn nhiều hơn. Hôm nay y nhìn thấy vai hắn hình như bị đau, trong lúc làm thỉnh thoảng lại xoa xoa.

Lang Kiệt lấy điện thoại lên bấm bấm gọi cho Nhiếp Tình. Bên kia liền vang lên giọng nói có chút bực mình.

"Dạ, đại thống lĩnh."

"Ngươi đang làm gì đó?"

"Dạ... thuộc hạ đang massage."

"Lát nữa cho người mang đến cho ta lọ thuốc trị đau nhức."

"Đại thống lĩnh bị đau?"

"Không."

"...Dạ."

Nhiếp Tình lười biếng hỏi, nên rất nhanh ngắt máy. Y đang tận hưởng massage, đừng sai vặt y chứ!

Lang Kiệt mở màn hình giám sát lên thì thấy Đông Triều đang bận rộn nấu cơm. Y nhìn đồng hồ thì cũng đã gần bảy giờ tối. Bỗng dưng trời đổ xuống một cơn mưa, y nhìn bóng lưng Đông Triều trong điện thoại khẽ miết tay mấy cái.

----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top