CHƯƠNG 34: BẠI LỘ THÂN PHẬN (PHẦN 2)

Đông Triều cùng đám người hoảng loạn chạy khỏi đại sảnh khách sạn. Bình thường những người này là cậu ấm cô chiêu chưa từng trải qua cái gì gọi là nguy hiểm, càng chưa từng nhìn thấy con sói nào to lớn khủng khiếp như Lang Kiệt, cho nên vô thức bỏ chạy.

Thậm chí, có người còn bỏ lại cả thú cưng của mình. Bọn thú cưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, khi nhìn thấy sói thì run sợ, thú cưng của Trần Kính Hoa la ăng ẳng ở một góc, không chạy được chỉ ngồi trên mặt đất gương mặt trong vô cùng đáng thương.

Nhưng mà Lang Kiệt cũng không để ý đến sự đáng thương của bọn chúng mà nhanh chóng đi tìm Hứa Đông Triều. Y ngờ cũng không thể ngờ kẻ mới một giờ trước gọi con xưng ba ngọt ngào như vậy, một tiếng sau lại trở mặt không nhận thân. Quả thật lòng người khó lường, vậy khi em biết chồng mình chính là con sói đó thì em sẽ phản ứng thế nào chứ? Hẳn sẽ ngất đi? Hừ, thật bực mình bản tôn!

Y nghe thấy tiếng người gọi điện báo cảnh sát, cùng cảnh tượng tan hoang xung quanh thì không khỏi híp mắt.

"Nhân loại ngu xuẩn!"

Sau đó phóng đi.

Hứa Đông Triều trước khi vào tiệc đã nói với tài xế một tiếng rưỡi sau đến đón mình, nhưng chưa đến giờ thì xảy ra sự cố. Hiện tại hắn đang co giò chạy ra ngoài đường. Hắn biết mũi sói rất thính. Hiện tại Đông Triều vẫn chưa đả thông được tư tưởng.

Con trai... à không phải, con sói đó vậy mà lại sống với mình đến gần hai tháng. Hắn nhớ lại mấy lần mình cầm chổi đánh nó, sáng nay đánh mông nó hình như nó còn liếc mình đi? Có khi nào lúc đó nó định nhe răng cắn mình hay không chứ?

Hắn cảm thấy mình cũng thật quá may mắn rồi. Hứa Đông Triều từ nhỏ không quan tâm đến động vật cho nên không biết husky và sói khác nhau ở chỗ nào. Hắn nghĩ Lang Kiệt là husky vì thời gian trước thỉnh thoảng có thấy mấy cái clip hài và hình chế của husky trên mạng. Càng không ngờ ngay trung tâm thành phố vậy mà lại xuất hiện sói.

Chính vì vậy hắn cơ bản không thể ngờ một con sói khổng lồ như vậy mà ngang nhiên ở nhà mình, còn đi quanh khu chung cư nhưng không một ai nhận ra nó là sói. Có lẽ bọn họ cũng như hắn, không có kiến thức về động vật.

Đông Triều chạy một đoạn thì mệt muốn chết, hắn liền rẽ vào một con hẻm chống tay vào tường liên tục thở dốc, hoàn toàn không biết rằng có một kẻ đang đứng ở trong góc tối theo dõi mình.

"Bắt được mày thì tao không sợ không thể không uống được máu của con sói kia."

Là Trần Minh Hiên. Mấy ngày nay gã liên tục chạy trốn khỏi sự truy sát của Đỗ Duy cùng bầy yêu quái. Hoặc là mạnh hơn hoặc là phải chết, chỉ có thể liều mạng lần này mà thôi. Gã giương đôi mắt đỏ ửng nhìn Hứa Đông Triều đứng tựa lưng vào tường.

Lang Kiệt đang đứng ở trước cửa khách sạn, tiếng ồn ào xung quanh khiến y bị phân tâm. Bỗng y nhìn về hướng Đông Triều thì phát hiện ra một mùi nguy hiểm đang ở rất gần hắn, đột nhiên y bung sức phóng qua đám đông rồi mất hút vào màn đêm dày đặc.

Hứa Đông Triều lúc này nghi ngờ sói tuyết có thể biết đường trở về nhà. Bởi vì nó từng mất tích đến hơn một tuần vẫn có thể về đúng ngôi nhà của hắn ở. Hắn liền ngồi xổm xuống. Lúc này Đông Triều mới suy nghĩ về nhiều thứ, cũng nhớ lại rất nhiều đêm mình nằm trên bụng sói tuyết ngủ say, còn vùi đầu vào lớp lông mềm mại của nó. Bỗng hắn vô thức mỉm cười. Hắn thật sự đã từng xem nó là con trai mình. Nhưng mà bây giờ con trai không còn là chó nhà nữa mà đã biến thành sói.

Nhưng hắn lại nghĩ khi nãy hình như mình có nghe người ở khách sạn báo cảnh sát. Vậy có khi nào con trai sẽ bị bọn họ bắt đi hay không? Bắt rồi thả về rừng hay và vào chỗ bảo tồn động vật gì gì đó chứ? Con trai hắn quen nằm máy lạnh, chăn ấm nệm êm thì hẳn không phải từ rừng đi lạc đến rồi. Nó thậm chí đi vệ sinh còn biết nhấn nút xả. Có khi nào ở thành phố này có người nào lén lút nuôi hay không chứ? Nếu cảnh sát không tìm ra chủ của nó thì nó có bị mang vào sở thú bắt nhốt để cho người qua kẻ lại nhìn ngó mua vui thì sao? Còn nếu thả vào rừng thì với tính tình của nó liệu có chịu vất vả được hay không? Bình thường nó kén ăn như vậy, mua cơm hộp cho còn chê, nó chỉ ăn cơm nhà hắn nấu. Trời ơi con trai hắn!

Đông Triều vò đầu bứt tóc đấu tranh nội tâm. Vừa lo cho con trai lại vừa sợ mang nó về lại gây họa cho bản thân và người khác. Và nhà nước liệu có cho mình nuôi hay không? Có phải đi đăng ký xin phép gì đó không nữa?

Nếu biết trước phải lâm vào tình cảnh này hẳn hắn sẽ không tham dự buổi tiệc. Lợi chưa thấy mà trước mắt sắp mất đi đứa con trai rồi.

Đông Triều bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa hụ lên, chỗ kia hình như đang kẹt đường mà tâm tư một trận nhức nhói. Hắn tự hỏi mình có phải rất nhẫn tâm vì bỏ rơi con trai không? Lát nữa có lẽ nó sẽ bị xe bắt chó mang đi. Khi nãy bỏ nó ở đám đông nó có sợ hay không chứ? Có ai đánh nó không? Đông Triều nghĩ nghĩ liền đứng lên. Nhưng nó là sói kia mà? Hắn lại ngồi xuống. Nhưng dường như nó đã bị thuần chủng. Hắn lại đứng lên.

"Trời đất ơi!"

Đông Triều gào một tiếng định quay lại khách sạn tìm con trai cưng thì bỗng nhiên bờ vai bị giữ chặt lại. Hắn xoay đầu liền giật mình.

"Anh Hiên?"

"Chào em."

Ánh sáng của ngọn đèn trên đầu có chút mờ ảo, lúc này hắn mới nhìn kỹ gương mặt của Trần Minh Hiên thì không khỏi nhíu mày lùi về phía sau vài bước. Tròng mắt Trần Minh Hiên chằng chịt tơ máu, da mặt xám xịt giăng giăng chỉ máu hệt như những con zombie trong những bộ phim kinh dị lúc trước hắn từng có dịp xem. Ánh mắt của gã cũng rất khác thường.

"Anh... làm sao vậy?"

"Em nói xem."

Trần Minh Hiên bỗng nhếch môi lên cười một cái, Đông Triều liền há hốc mồm. Hắn vừa nhìn thấy răng nanh.

"Quỷ..."

Đông Triều hét lên một tiếng, vươn tay đẩy Trần Minh Hiên rồi bỏ chạy. Kẻ đó không phải là Minh Hiên, có lẽ chỉ là một thứ gì đó đang giả bộ y mà thôi. Đông Triều từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ma quỷ, hắn không phải người nhát gan, hắn cũng không bị ảo giác, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Như vậy chứng tỏ thứ đó không phải là do hắn tưởng tượng ra.

Hắn vừa chạy vừa gào lên.

"Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Sau lưng hắn là tiếng bước chân chân chậm rãi vọng lên. Hắn nhìn thấy đầu hẻm cách mình cũng không xa. Nhưng không hiểu vì sao càng chạy càng xa, còn có cảm giác như mình đang chạy trong một cái động không đáy.

Lúc này đôi chân mệt rã rời, Đông Triều đứng dậy chống tay vào đầu gối thở dốc. Bỗng hắn nhìn thấy cái bóng từ phía sau lưng mình trải dài trên mặt đất. Đông Triều nhắm nghiền mắt lại, mồ hôi tuôn đầy trán, tóc cũng đã ướt nhẹp. Hắn chớp mắt một cái nhặt lấy thanh sắt nằm chổng chơ dưới mặt đất xoay lại đánh tới tấp vào Trần Minh Hiên. Nhưng tất cả chỉ giống như đánh vào không khí, cho đến khi thanh sắt bị nắm lại. Hắn trợn mắt nhìn gương mặt dữ tợn đang nhếch môi nhìn mình.

"Em cũng dữ lắm. Đáng tiếc!"

"Mày... mày là ai?"

"Tôi sao? Ồ, tôi là người tình trong mộng của em, chẳng lẽ em không nhận ra tôi?"

"...Mày... mày nói dối. Vì sao giả làm bạn tao?"

"Giả sao? À... hóa ra em chỉ thích Trần Minh Hiên hào hoa phóng khoáng, em không thích con người thật của hắn."

Đông Triều không hiểu nổi thở hổn hển nhìn người đối diện.

"Con người thật của hắn đang đứng ở trước mặt em đây. Còn kẻ kia chỉ là người đeo mặt nạ. Một chiếc mặt nạ hào nhoáng nhưng rất nặng khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi khó thở. Hiện tại như vầy lại thích hơn."

"Cái... cái gì?"

"Em còn không tin sao? Hứa Phong?"

Đông Triều trợn mắt nhìn gã. Vì sao đến gã cũng biết kiếp trước mình chính là Hứa Phong chứ?

"Mày... mày rốt cuộc muốn cái gì?"

"Muốn cái gì sao? Tôi chỉ muốn chờ một kẻ. Có lẽ kẻ đó cũng sắp đến rồi. Ồ... nhanh thật!"

Trần Minh Hiên vừa dứt lời thì không gian xung quanh bỗng lạnh xuống vài độ. Lang Kiệt từ xa phóng đến sau lưng bọn họ, nhìn thấy Trần Minh Hiên đang vươn tay siết cổ Đông Triều thì y híp mắt.

"Đến rồi sao, đại thống lĩnh!"

"Cậu muốn gì?"

Đông Triều bị Trần Minh Hiên siết cổ, hắn nghe thấy giọng Lang Kiệt nhưng không thể xoay đầu lại nhìn. Chân hắn liền giãy giãy.

"A...ưm... Kiệt à..."

"Ha ha, thật thân thiết. Hai người đang hẹn hò sao? Khi nãy Triều gọi tôi là quỷ, vậy cậu ấy đã biết thân phận của ngài hay chưa?"

Lang Kiệt hiện tại vẫn ở bộ dạng sói tuyết. Y lười trả lời Trần Minh Hiên, chỉ nhìn thấy móng vuốt màu đen đang đâm vào cổ Đông Triều. Y ngửi thấy mùi máu tươi đang chảy xuống.

"Cậu ra điều kiện đi."

"Ha ha, dứt khoát lắm! Không uổng danh là đại thống lĩnh của sói tộc."

Đông Triều nghe mấy lời này thì không hiểu. Sói tộc là cái gì chứ? Nhưng hắn rất đau, hắn biết cổ mình chảy máu rồi, hắn giờ không dám nói tiếng nào, vì càng vùng vẫy thứ móng vuốt nguy hiểm kia lại làm cổ hắn đau đớn.

"Nói trước khi bản tôn đổi ý."

Lang Kiệt đã thiếu kiên nhẫn.

"Ồ."

Trần Minh Hiên nhìn lại gương mặt Đông Triều, gã liền cảm thấy thú vị. Mấy ngày trước nghe nói Lang Kiệt đang cho người truy sát Hứa Phong. Vậy xem ra y vẫn chưa biết Hứa Đông Triều chính là Hứa Phong. Gã còn nghe nói y rất hận Hứa Phong, nếu gặp lại nhất định sẽ xé nát hắn ra từng mảnh.

Trần Minh Hiên bỗng nhiên cảm thấy thú vị, gã cũng muốn nhìn thấy ngày đó. Cho nên dù gã có biết sự thật này nhưng gã cũng sẽ không nói ra. Nguyệt Quang thần xuyến mình đã không có được thì cũng không thể dễ dàng dâng nó cho Lang Kiệt như vậy. Thứ hiện tại gã cần chính là máu của y.

"Cho tôi một chút máu của ngài, như vậy thì người yêu bé nhỏ này của ngài sẽ được an toàn."

Lang Kiệt nhếch mép lên cười. Trong đáy mắt y chỉ có khinh thường, khiến cho Trần Minh Hiên nhíu mày một cái.

"Cậu nghĩ rằng ta sẽ đồng ý?"

"Ồ, ngài còn lựa chọn khác sao? Hay là ngài vốn không thích cậu ta như tôi tưởng?"

Vừa nói xong gã siết cổ Đông Triều khiến cho miệng hắn chảy ra máu tươi. Cái ngày mà Trần Minh Hiên dùng độc để khai thác thông tin từ Đông Triều thì gã đã nhìn thấy Lang Kiệt xuất hiện ôm hắn đi, ánh mắt đó khiến gã nhớ mãi không quên. Gã biết Lang Kiệt rất xem trọng người này nên hôm nay mới đi nước cờ mạo hiểm như vậy. Gã biết nếu mình bắt Đông Triều thì có thể sẽ thu được thành quả ngoài mong đợi.

Bỗng nhiên gã cảm thấy cổ tay rát rạt, Lang Kiệt biến hình trở thành sói tuyết khổng lồ với bộ lông trắng muốt, giữa trán xuất hiện một dấu ấn màu đỏ hệt như ngọn lửa nhỏ. Chiếc đuôi dài bỗng quất về phía trước đâm thẳng vào cổ tay Trần Minh Hiên. Gã gào lên một tiếng buông Đông Triều ra làm hắn ngã nhào xuống đất ôm cổ ho sặc sụa. Trần Minh Hiên liền bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp sói tuyết đột nhiên phóng về phía trước quất mạnh đuôi, chiếc đuôi hệt như ngàn mũi dao sắc nhọn rạch qua thân thể Trần Minh Hiên làm gã đang chạy thì rơi xuống hệt như một chiếc lá. Lang Kiệt định ra đòn kết liễu bỗng Đông Triều rên lên, miệng phun ra máu.

Trong một khoảnh khắc Lang Kiệt bị phân tâm, bỗng Trần Minh Hiên dùng chút sức còn lại phóng đến cắn cổ Đông Triều. Hôm nay nếu đã không lấy được máu của Lang Kiệt vậy thì gã sẽ giết chết người mà y yêu để bí mật về Nguyệt Quang thần xuyến mãi mãi bị chôn vùi.

"Grừ..."

Lang Kiệt lập tức giơ tay ra chắn trước mặt Đông Triều, răng nanh của Trần Minh Hiên liền cắm vào da thịt y. Một dòng máu đỏ tươi chảy vào miệng Trần Minh Hiên khiến gã bất ngờ. Lang Kiệt hiện hình người, y vung tay hất một cái gã văng vào tường, định tung đòn kết liễu thì bỗng nhiên toàn thân linh khí đảo nghịch khiến y chậm lại một nhịp. Trần Minh Hiên liền tranh thủ cơ hội này phóng tường chạy đi mất.

Lang Kiệt nhìn vết cắn trên bàn tay mình sau đó quay lại nhìn Đông Triều. Từ nãy đến giờ hắn ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm nhìn y. Y nhìn thấy khóe miệng hắn chảy máu thì tiến đến vươn tay định lau cho hắn, bỗng Đông Triều vừa ngồi bệt trên mặt đất vừa lùi về phía sau, giương ánh hoảng loạn thảng thốt nhìn Lang Kiệt.

Y từng nghĩ sẽ nói cho hắn biết mình là ai, chỉ là không ngờ lại bất đắc dĩ để hắn biết trong hoàn cảnh thế này. Khi nãy y rất dữ tợn, y biết đã làm hắn sợ rồi.

"Em không sao chứ?"

"...Yêu... quái?"

Hắn lắp bắp mấy tiếng, vẫn trợn mắt nhìn y.

"Triều... ta là Ngáo của em đây."

Y vừa nói vừa khom xuống định ôm Đông Triều nhưng hắn hét lên, cả người run bần bật.

"...Đi đi, ĐI ĐI..."

"Triều."

"Không... KHÔNG!"

Đông Triều gào lên rồi lồm cồm đứng dậy bỏ chạy ra đường lớn. Hắn chạy chưa được mấy bước thì vấp ngã, sau đó lại cố gắng chạy tiếp. Cứ như vậy va vấp đến mấy lần.

Lúc này, Đỗ Duy đứng trên mái nhà khẽ thở dài. Đại thống lĩnh, cảm giác này chắc đau lắm hả? Ngài thật đáng thương! Suốt mấy trăm năm qua ngài vừa lòng ai thì người đó đều cầu được sủng, nhưng lần đầu tiên ngài biết yêu thương một người nhưng kẻ đó lại khiếp sợ ngài. Đông Triều tính tình có chút cố chấp, những ngày tháng sắp tới chắc khó khăn cho ngài rồi.

"Đỗ tả sứ."

Một thuộc hạ gọi Đỗ Duy.

"Đi. Tìm gã đó."

"Dạ."

Trong đêm bọn họ lại lần theo dấu vết của Trần Minh Hiên. Khi nãy gã đã uống máu của Lang Kiệt rồi, xem ra hiện tại chắc đang tìm một nơi kín đáo nào đó từ từ luyện yêu thuật.

Đông Triều chạy thật lâu cho đến khi ngừng lại ở trạm xe buýt. Lúc này cũng không còn sớm, chuyến xe buýt cuối cùng đã đến. Đông Triều thất thần tựa đầu vào thành trạm, có người bên cạnh gọi hắn mới giật mình.

"Anh không đi sao? Chuyến cuối rồi đó."

"À, cảm ơn!"

Hắn đưa hai tay lên xoa xoa mặt rồi bước lên xe. Chuyến cuối cùng xe không nhiều người. Hắn tựa đầu vào cửa kính hóng mắt ra bên ngoài. Ánh đèn liên tục lướt qua mặt Đông Triều. Lang Kiệt là husky sao? Không phải husky mà là sói, nói chính xác hơn thì y chính là yêu quái hoặc thứ gì đó tương tự.

Đông Triều cảm thấy đầu óc mình rối tung, người xung quanh nhìn thấy cổ hắn chảy máu thì có chút e ngại. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đau nữa, hiện tại nỗi đau ở tim cùng sự thật kinh hoàng kia mới khiến hắn thống khổ.

Lang Kiệt ngay từ đầu không phải thuộc hạ của ông nội như hắn tưởng tượng, mà y chính là con sói mình đã nhặt được ngoài đường. Khi đó y giống như bị thương, hắn mang y về phòng trọ, sau đó xem như chó nhà mà nuôi.

Có mấy ngày sói biến mất chính là thời gian hắn đến Tiền Giang tìm Thiếu Bạch, sau đó trở về thì gặp Lang Kiệt. Y đã đi theo mình rồi vào nhà lên giường nằm ngủ. Y hoàn toàn thân thuộc với những thứ trong nhà mình, thái độ giờ nghĩ lại quả nhiên cùng sói đều giống hệt.

Những lúc y biến mất thì sói lại ở bên cạnh mình. Hóa ra y đã ở bên mình từ rất lâu rồi. Nhưng vì sao lại ở cùng mình chứ? Vì hắn đã mang y về hay sao? Hắn không biết. Sau đó thì hai người ở bên nhau rồi còn làm nhiều chuyện của vợ chồng, và bản thân thực sự cũng xem y là chồng mình. Nhưng mà cuối cùng y lại là sói, một thứ yêu quái nào đó vô cùng đáng sợ.

Hiện tại Đông Triều không biết mình nên làm gì mới đúng. Đầu óc hắn rối bời. Nếu y là yêu quái, và nếu y thật sự thích mình, vậy cả đời mình có thể sống với yêu quái hay không? Hắn không dám tưởng tượng đến. Còn nếu thời gian vừa rồi chỉ là phút vui vẻ nhất thời của Lang Kiệt, vậy thì có phải cuối cùng hắn cũng không được gì ngoài hư tình giả ý.

Đông Triều lại đưa tay vuốt mặt mình lần nữa, cánh tay hắn vẫn còn run. Dù hắn đã quen với mất mát đau thương, đã quen với cuộc sống cô độc một thân một mình, nhưng mà tim hắn vẫn đang rất đau. Hắn là gay, hắn chưa từng dám mơ ước một hạnh phúc lâu dài thuộc về mình. Nhưng mà từ khi Lang Kiệt đến, hắn đã biết cái gì gọi là hy vọng. Có phải chính vì từng hy vọng cho nên hiện tại mới thất vọng như vậy?

Đông Triều bất giác giương mắt nhìn lên bầu trời. Những hạt mưa từ lúc nào cũng đã rơi xuống đâm vào cửa kính vỡ tan. Những giọt mưa hệt như hạnh phúc của mình, có lẽ cũng đã vỡ tan rồi. Hắn không biết những ngày tháng sắp tới mình phải sống như thế nào. Căn nhà đó là của Lang Kiệt, hắn không thể trở về.

Hắn cơ bản chỉ là một con người bình thường, cũng có nỗi sợ hãi của mình, hắn biết có lẽ mình không thể sống cùng Lang Kiệt được nữa. Đông Triều nhìn nhìn bàn tay mình, đêm qua y còn hôn lên đó, còn nói những lời đường mật. Nhưng mà chỉ sau một đêm mọi thứ đã khác rồi.

Xe buýt dừng ở trạm trước hẻm nhà mình nhưng Đông Triều không xuống. Hắn giương mắt nhìn vào con hẻm tối đó, nhớ chiều hôm qua trời mưa Lang Kiệt còn mang dù ra đón mình. Vậy mà hiện tại hắn lại không thể trở về nơi đó được nữa.

Hắn ngồi trên xe buýt thất thần cho đến khi vào bến. Trên xe cũng chỉ còn bác tài và người lơ xe.

"Cậu thanh niên, cậu không xuống sao? Xe vào bến rồi đó."

Đông Triều lúc này mới ngẩng đầu lên. Nơi này cách nơi ở hắn rất xa. Đông Triều xuống xe rồi nhìn xung quanh. Đêm nay có lẽ hắn phải thuê phòng nghỉ. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kinh khủng dồn dập khiến hắn không thể nào tiếp thu được.

-----------

Lúc này, Đông Triều đang đứng trước chiếc gương treo trong nhà tắm phòng trọ. Hắn nhìn gương mặt tiều tụy còn rõ nét thất thần trên đó. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng của mình. Dù Đông Triều không khóc nhưng cảm thấy tròng mắt có chút xót. Hắn nghiêng nghiêng thì nhìn thấy vết thương trên cổ mình. Máu hiện tại đã đen đặc. Vậy hóa ra ngay cả Trần Minh Hiên cũng không phải con người. Nhưng hắn không để ý đến gã. Có lẽ bởi vì chuyện Lang Kiệt là yêu quái đã khiến hắn không còn tâm trí để nghĩ đến người khác nữa.

Đông Triều tùy tiện dùng nước lạnh rửa vết thương trên cổ rồi đến giường nằm vật xuống, gác một tay lên trán trầm mặc, cả đêm chỉ nhìn chằm chằm trần nhà không thể nào chợp mắt.

Bên ngoài mưa rơi rền rã, hắn nghiêng người nhìn những đợt sấm chớp không ngừng trên bầu trời ngoài cửa sổ. Có lẽ kiếp trước hắn gây thù chuốc oán quá nhiều cho nên kiếp này mới phải trải qua lận đận như vậy. Bị người thân ghét bỏ, đến khi tưởng rằng mình có được hạnh phúc thì lại phát hiện ra đối tượng hẹn hò là yêu quái.

Đông Triều bỗng nhiên thấy lạnh lẽo, hơi co người lại tay chắp trước ngực ôm lấy thân thể mình. Hắn lại nhớ đến Lang Kiệt, nhớ cái ôm của y, nhớ mùi hương thuộc về y, nhớ cái liếc mắt của y, nhớ khi nãy vì cứu mình mà y bị Trần Minh Hiên cắn một cái. Nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường. Những thứ huyền ảo như vậy hắn thật sự không dám đối mặt. Bỗng một giọt nước mắt chảy tràn xuống thái dương. Hắn nhắm nghiền mắt lại nằm bất động trên giường.

Lang Kiệt lúc này ở ngoài cửa sổ nhìn vào người yêu của mình đang nằm co ro trên giường khóc. Y biết hắn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Hắn dù gì cũng chỉ là con người, có da có thịt cũng có nỗi sợ hãi của mình. Trước đây y đã xem nhẹ chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn. Từ lúc hắn chạy thì y đã đi theo. Ngồi trong xe hơi nhìn thấy hắn đang tựa đầu vào thành xe buýt ánh mắt thất thần, y đau lòng.

"Đại thống lĩnh, có cần bắt cậu ấy về hay không?"

Nhiếp Tình đứng bên cạnh hỏi y một câu như vậy. Đây đã là lần thứ ba Nhiếp Tình hỏi Lang Kiệt. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của y.

"Để cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ."

"Dạ."

Nhiếp Tình nhìn Đông Triều rồi lại nhìn Lang Kiệt thở dài một hơi. Đây liệu có phải là tương lai gần của mình hay không chứ? Nếu sau này Trịnh Yên Chi biết mình là yêu quái có khi nào cũng la hét rồi bỏ chạy?

-----------

Sáng hôm sau Đông Triều trả phòng rồi đến công ty làm việc. Trưa ngày hôm đó hắn không ăn cơm nổi nên mua một ly mì mang lên sân thượng ngồi ăn. Nơi này rất cao, hắn có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố đang chìm trong ánh nắng gay gắt.

Trên sân thượng có một công viên nhỏ, hắn ngồi dưới mái hiên vừa ăn vừa hóng mát. Bỗng Đông Triều nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa tiến đến, xoay đầu nhìn qua thì thấy Trần Tiềm. Khi thấy hắn y cũng có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn y rồi gật đầu chào.

"Chủ tịch."

Hắn nói xong thì định đứng dậy nhưng y khàn giọng nói một câu.

"Không sao đâu, cậu cứ ăn tự nhiên."

"Dạ."

Trần Tiềm cũng đến ghế ngồi xuống. Tựa lưng vào ghế vắt chéo chân uống ly cà phê đá trên tay mình.

"Chú... có phải đang có tâm sự hay không?"

Đông Triều đánh liều hỏi một câu. Hắn nhìn thấy quầng thâm nơi mi dưới cùng tròng mắt hơi đỏ của Trần Tiềm, hắn đoán đêm qua có lẽ y mất ngủ.

"Mẹ cậu biết cậu đến đây làm việc hay không?"

"Dạ?"

Đông Triều ngạc nhiên. Hỏi vậy tức là y và mẹ mình có quen biết nhau hay sao?

"Dạ biết."

Trần Tiềm nghe thì khẽ nhướng mày.

"Là ý của bà ấy sao?"

"Dạ không phải."

Đông Triều vừa nói vừa lắc đầu.

"Có phải đã có ai đó nói gì đó với chú hay không?"

"Vì sao cậu không làm việc ở Phong Dương? Chẳng phải làm cho gia đình mình sẽ tốt hơn sao?"

Đông Triều nhìn sâu vào đáy mắt Trần Tiềm, hắn liền nhớ đến giấc mơ đêm trước, rồi nhớ đến cảm giác thân thuộc lúc này. Quả nhiên không sai, kiếp trước y chính là người thân nhất của mình nên hiện tại hắn cũng xem y giống như sư phụ kiếp trước. Bỗng dưng Đông Triều nhếch môi lên cười. Nhìn trong nụ cười có bao nhiêu bi ai. Đối diện với người này hắn đột nhiên không muốn giấu diếm.

"Ba mẹ từ nhỏ đã không thích con lắm, hiện tại con không muốn làm ở Phong Dương nữa."

Trần Tiềm nhìn Đông Triều.

"Có ba mẹ nào mà không thích con cái của mình?"

Đông Triều cười cười.

"Trùng hợp con lại là trong số đó. Nhưng con cũng không còn oán trách họ nữa, hiện tại làm ở Thiên Hoa, con cảm thấy rất tốt."

Thấy Trần Tiềm không nói gì Đông Triều lại tiếp tục.

"Nhưng chủ tịch biết mẹ con sao?"

Trần Tiềm nhướng mày.

"Cũng có thể nói là người quen cũ."

"À..."

Sau đó không ai nói với ai thêm lời nào nữa, một lúc sau thì Trần Tiềm rời khỏi, Đông Triều nhìn theo cho đến khi bóng lưng y khuất dạng sau hành lang.

Sau khi tan sở làm Đông Triều rời khỏi công ty. Lúc này bên ngoài trời mưa rất to. Hôm nay có lẽ hắn cũng phải đến tạm nhà nghỉ ở thêm một ngày nữa rồi tìm phòng khác thuê dài hạn. Đông Triều cũng không thể đến ở nhờ nhà Thiếu Bạch, hắn sợ làm mẹ con bọn họ bị liên lụy.

Đông Triều ngẩng đầu nhìn trời mưa rồi định chạy ra ngoài, vừa nâng túi xách lên che ngang đầu thì cánh tay bị nắm lấy. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lang Kiệt cao lớn đang đứng trước mặt mình. Hắn há hốc mồm hơi lùi về phía sau thì eo đã bị nắm lấy. Người xung quanh thấy hành động ám muội này đều xoay qua nhìn.

"Về nhà."

Lang Kiệt khàn giọng nói một câu. Đông Triều run run hơi nghiêng đầu sang tránh y nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía này. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Lang Kiệt bỗng tiến đến thì thầm vào tai hắn.

"Em không sợ ta sẽ ăn thịt hết bọn họ hay sao, hửm?"

Hắn rùng mình, y nhếch môi lên cười rồi nắm lấy bàn tay hắn kéo vào trong chiếc xe đang chờ sẵn. Vừa vào đến xe hắn liền bừng tỉnh muốn đẩy cửa chạy ra ngoài bỗng bị y ôm ghì lấy.

"Triều, cục cưng à! Về nhà đi. Không có em ta ngủ không được."

Bỗng dưng tròng mắt Đông Triều đỏ ửng. Hắn vừa sợ lại vừa luyến tiếc người này. Giữa bọn họ liệu có kết cục tốt đẹp hay không? Nếu lúc này chọn lựa đi tiếp, liệu rằng sau này có thể bên nhau dài lâu hay không? Nhưng mà ngừng lại thì hắn lại luyến tiếc. Đêm qua hắn không thể ngủ được, nhắm mắt lại hay mở mắt ra tất cả đều là hình bóng của Lang Kiệt không tan đi.

Trên đường về, Lang Kiệt từ đầu đến cuối nắm chặt cổ tay hắn không buông. Vừa vào đến nhà y liền đè hắn vào tường rồi mạnh bạo hôn lên môi hắn, vừa hôn vừa mút, bàn tay bên dưới chui vào vạt áo sờ nắn bờ eo của hắn.

"Ưm... đừng..."

Đông Triều đẩy y ra mấy lần nhưng không được, Lang Kiệt cảm nhận hắn đang run rẩy nhưng y vẫn không buông ra, y rất nhớ hắn, đêm qua cả đêm nhìn hắn ngủ y đã không chịu được. Y biết hắn có nguồn năng lượng kia nên có thể phát hiện ra mình cho dù mình có dùng thuật ẩn thân đi chăng nữa nên y đã không vào giường nằm cùng hắn.

"Ta rất nhớ em, nhớ em chết đi được. Về nhà đi mà! Chúng ta cùng sống như trước đây. Ta không hề thay đổi, ngay từ đầu gặp em ta đã luôn là sói. Nhưng ta chưa từng làm hại em. Ta thích em! Thật sự rất thích em!"

"Con mẹ nó, sến quá sến!"

Ngoài ban công, Nhiếp Tình cùng Đỗ Duy phàn nàn.

"Duy Duy, ngươi không được học đại thống lĩnh chửi thề."

Đỗ Duy bỗng suy nghĩ, chẳng phải là đại thống lĩnh học mình hay sao? Trước đây đại thống lĩnh làm gì biết đến những lời nói thô tục thế này? Từ ngày Đỗ Duy đến đây học được rất nhiều thứ, mà thứ khiến y vui vẻ nhất chính là nói tục chửi thề. Lúc trước có một lần dùng trên người thuộc hạ, dùng một lần dùng đến sinh nghiện. Nhưng tất nhiên Đỗ Duy không thể nói với Nhiếp Tình chuyện đó, mất công lại nghe càm ràm.

"Tình Tình, nếu một ngày người ngươi yêu thích vì ngươi là yêu quái mà ghét bỏ ngươi thì sao chứ?"

"Ta không có người mình yêu thích."

Nhiếp Tình vừa nói xong thì cảm thấy đầu lưỡi đau rát, dường như vừa cắn trúng lưỡi mình.

Đỗ Duy không nói gì, nhưng y nhớ đến mấy ngày nay ngày nào Trần Mai Hoa nhìn thấy mặt mình cũng hoảng sợ, đừng nói tới khi nàng biết mình là yêu quái chắc la hét không ngừng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Đỗ Duy cảm thấy tâm tư mình bị một cô gái chi phối.

"Hầy, làm yêu quái thật khổ!"

Bỗng dưng Nhiếp Tình và Đỗ Duy cùng nói rồi nhìn nhau mím môi.

Lúc này ở trong nhà Lang Kiệt cùng Đông Triều ngồi ăn cơm. Khi nãy thuộc hạ vừa mua về nên cơm canh còn nóng hầm hập. Y nhìn Đông Triều thất thần không cầm đũa thì gấp đồ ăn đưa đến trước mặt hắn. Hắn chỉ rũ mắt nhìn xuống bàn.

"Ăn."

Y gầm một tiếng hắn đành mở miệng ra ngậm lấy thức ăn rồi nhai nhai như nhai cỏ. Cứ như vậy y gắp cho hắn một đũa rồi mình một đũa, cho đến khi trên bàn không còn thức ăn nữa. Sau khi ăn xong y liền kéo tay hắn vào phòng.

"Đi... đi đâu?"

Đông Triều hoảng hốt hỏi một câu, hắn sợ. Lúc nãy vì bị y ép, bản thân lại không tỉnh táo nên mới theo y. Bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Đây chính là yêu quái, có khi nào nửa đêm thức dậy hắn sẽ nhìn thấy cái đầu lâu như Bạch Cốt Tinh trong phim Tây Du Ký mình xem lúc nhỏ hay không chứ?

"Ta là gì của em?"

Lang Kiệt nâng cằm hắn lên cho đối diện cùng mình. Hắn liền rũ mắt tránh ánh mắt của y. Không nghe được câu trả lời y hỏi lại lần nữa, giọng có chút gằn.

"Ta là gì của em?"

"...Yêu quái."

Lang Kiệt liền liếc một cái.

"Hừ, bản tôn là chồng em."

"...Yêu quái."

"..."

Một lúc sau, Lang Kiệt gọi lớn.

"Người đâu?"

Nhiếp Tình cùng Đỗ Duy đang buồn bực thì bỗng bị điểm danh.

"Tình Tình, ngươi vào trong đi."

"Sao lại là ta?"

"Vì ngươi lớn tuổi hơn."

"Bình thường ngươi chê ta già?"

"Không có, là ngươi chững chạc."

"Hừ."

Nhiếp Tình đi vào thì nhìn thấy Lang Kiệt đang đứng chắp tay sau mông, điệu bộ rất bực mình.

"Vào khuyên giải hắn giúp bản tôn."

"Đại thống lĩnh à..."

"Không phải ngươi thân với mẹ bạn hắn sao?"

"Có liên quan gì chứ?"

"Bản tôn bảo ngươi đi thì đi đi."

"...Dạ."

Nhiếp Tình chán nản vào phòng ngủ thì thấy Đông Triều đang ngồi hóng mắt ra ngoài cửa sổ.

"Cậu không sao chứ?"

Hắn giật mình xoay đầu lại, nhìn thấy Nhiếp Tình thì có chút đề phòng.

"Hầy, đại thống lĩnh bình thường tốt với cậu như vậy, nếu thật sự muốn ăn thịt cậu thì đã ăn từ lâu rồi. Đại thống lĩnh là thích cậu thật lòng. Ngài xem cậu là bạn đời của mình nên ta dám đặt cược cả đời này ngài ấy sẽ không phản bội cậu, cho nên cậu đừng sợ như vậy."

"Đây là... bộ dạng thật của chú sao?"

Nói từ nãy giờ mà Đông Triều chỉ quan tâm nhan sắc của mình, Nhiếp Tình thật buồn muốn chết.

"Không phải."

"Vậy..."

"Là như vầy nè."

Nhiếp Tình vừa dứt lời đầu y liền hóa thành đầu sói. Đông Triều trợn mắt một cái rồi tung chân đá y ngã xuống sàn.

-----HẾT CHƯƠNG----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top