CHƯƠNG 10: KHI NGÁO GHEN
Lúc Đông Triều tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh đầu mũi. Ánh nắng từ cửa sổ tản mát vào hắt lên rèm cửa màu trắng bay bay trong gió, mùi thơm nhè nhẹ từ chậu hoa đặt bên cửa sổ khiến hắn cảm thấy tinh thần mình có chút sảng khoái.
Đông Triều nghiêng đầu sang một bên liền phát hiện ra căn phòng này ngoại trừ mình thì không còn bất kỳ bệnh nhân nào nữa. Là phòng riêng. Trên tường có dòng chữ bệnh viện FV to tướng làm hắn giật cả mình. Đây là bệnh viện quốc tế rất nổi tiếng ở Sài Gòn không phải sao?
Một ngày làm việc của hắn chỉ có 250.000 đồng. Còn phòng riêng bệnh viện này một ngày là bao nhiêu chứ? Hiện tại là buổi sáng, như vậy là mình đã nằm ở đây một đêm rồi. Nghĩ đến số tiền đó thì răng buốt lên một cái. Đông Triều khủng hoảng bật ngồi dậy thì cảm thấy nơi cánh tay truyền đến cơn đau, mông, lưng đầu đều nhói lên đành nằm vật xuống giường.
Lúc này Đông Triều mới nhìn thấy bụng mình quấn một vòng, băng gạc nơi vết thương cũ trên đầu đã được tháo xuống, thay vào đó là một vòng băng mới. Cảnh tay còn cắm dịch truyền. Hắn đang cảm thấy hết sức đau xót thì bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó cánh cửa được mở ra.
"Triều, cậu tỉnh rồi hả?"
Đông Triều liền khàn giọng.
"Chú Long."
Là người quản đốc ở công trình. Y bước vào mang theo cháo cho hắn. Mùi hành và thịt bằm thơm phức thổi vào mũi Đông Triều làm hắn muốn chảy nước miếng. Từ trưa hôm qua đến giờ chỉ truyền dịch, miệng nghe mùi thịt liền thèm ăn.
"Từ từ, để tôi giúp cậu."
Người quản đốc tiến đến, chạm vào một chỗ nào đó ở thân giường, đầu giường liền từ từ nâng lên, Đông Triều từ nằm liền được ngồi dậy. Hắn nhìn nhìn căn phòng rồi chặc lưỡi một cái, cảm giác tiếc hận, quả nhiên bệnh viện nhà giàu, cái gì cũng tiện nghi hơn. Này hẳn là tốn không ít tiền đâu.
"Triều à, lần này..."
Chú Long vừa nói vừa giống như thói quen đang nói xấu người khác liếc ra cửa, hạ giọng xuống một tông.
"Lần này chuột sa hủ nếp rồi đó."
Đông Triều hơi lắp bắp.
"Nói... nói vậy là sao?"
"Cậu quên lý do mình vào viện rồi sao chứ?"
"A..."
Đông Triều a lên một tiếng. Từ nãy đến giờ hắn chỉ nghĩ đến viện phí, hoàn toàn quên mất cô chủ nhà giàu mình đã cứu hôm qua. Hắn cẩn thận nhớ lại liền nhắm nghiền mắt, cảm giác đau đớn như vừa mới trải qua. Hôm qua khi nhìn thấy đống sắt thép đổ xuống, bỗng dưng hắn lao đến ôm cô gái kia đè xuống bảo vệ dưới thân mình.
Bình thường Đông Triều cũng không phải anh hùng hảo hán gì, bỗng dưng lại làm cái chuyện cứu người hy sinh như vậy, đến hắn còn ngạc nhiên về chính mình. Nếu khi đó tỉnh táo hơn hẳn mình đã không làm như vậy. Người ta con nhà giàu, bị thương tật còn có tiền chạy chữa, nằm không cũng có người nuôi. Còn mình chỉ có cái thân quèn này, nếu như làm chuyện nghĩa hiệp, lỡ bị thương tật suốt đời thì có thể nằm chờ chết mà thôi. Cũng may hiện tại bị thương không quá lớn.
Nhưng câu nói "chuột sa hủ nếp" vừa rồi của quản đốc là ý gì chứ? Muốn nói hắn đã được cô chủ nhà giàu để ý rồi hay sao? Nhưng hắn là gay mà, cho dù có để ý thì sao chứ? Nhà giàu cũng không ăn của người ta được, giống như hắn, ngay cả sinh ra trong nhà giàu cũng phải đi vác xi măng, không phải sao?
Đông Triều không nói gì chỉ cười cười.
"Cô ấy không sao chứ?"
"Còn có sao? Chỉ xây xát nhẹ thôi, cậu đã che hết rồi còn gì."
"À... vậy thì tốt rồi."
Không nghe được lời mình muốn, quản đốc tiếc hận liếc hắn.
"Triều à, tôi thấy cậu là người có năng lực, trước đây hẳn là có học vấn đúng không?"
Đông Triều đối với câu hỏi này lựa chọn không trả lời. Thấy khó xử trong đáy mắt hắn, quản đốc cũng không muốn hỏi nữa.
"Ngày hôm qua sau khi bị tai nạn cậu vào phòng cấp cứu, cô Hoa rất là lo lắng, còn đứng ngồi không yên. Sau đó có hỏi tôi về hoàn cảnh của cậu, tôi nói cậu có năng lực nhưng lại không gặp thời."
Đông Triều dường như vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất quan trọng, hắn hơi ngồi thẳng một chút.
"Cô ấy khi đó có vẻ trầm tư rất lâu, tôi nghĩ cô ấy sẽ có cách giúp cậu đó."
"Ồ..."
Đông Triều ồ lên một cái, một lúc sau thì cười cười nhưng vẫn không nói gì.
"Sao? Cậu không muốn?"
Hắn nhướng mày một cái.
"Muốn, đương nhiên tôi muốn chứ. Nhưng mà tôi không muốn ôm hy vọng quá nhiều đâu chú à. Tôi đã nhiều lần thất vọng rồi, cho nên cũng không muốn mình đặt quá nhiều tâm tư vào một ai đó."
Dù miệng nói như vậy nhưng Đông Triều trong lòng đương nhiên có tính toán. Thiên Hoa là tập đoàn quản lý đầu tư rất nhiều cao ốc và căn hộ, hoàn toàn phù hợp với chuyên môn của hắn. Trước đây hắn từng nộp đơn vào phòng nhân sự, nhưng họ đã từ chối vì bị Phong Dương can thiệp vào. Bất quá hiện tại nếu thông qua cô chủ nhà đó thì chẳng phải hắn sẽ có cơ hội trở mình hay sao chứ? Rất có thể đây là một cơ hội hiếm có.
"Cộc cộc cộc."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Trần Mai Hoa tiến vào, cô mang theo một bó hoa rất lớn. Hôm nay cô mặc đầm trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô tựa như một đóa bạch mai thanh khiết.
Cô tiến đến, nhìn Đông Triều đang ngồi trên giường, bỗng dưng mỉm cười một cái. Ánh nắng buổi sớm rọi vào mắt cô một mảng màu nhàn nhạt vô cùng xinh đẹp.
"Anh Triều, cảm ơn hôm qua đã cứu em."
Người quản đốc nhìn thấy cô gật đầu một cái rồi đứng lên.
"Cô Hoa và cậu nói chuyện, tôi ra ngoài một lúc."
Dứt lời người quản đốc liền rời khỏi phòng.
"Cô Hoa, cô ngồi đi!"
"Anh gọi em là Mai Hoa được rồi."
"A..."
Đông Triều có chút ngoài ý muốn, dù gì cũng mới gặp nhau một lần, gọi vậy không phải quá thân thiết rồi hay sao chứ?
Mai Hoa cười cười nhìn nhìn chén cháo trên bàn, không ngại múc một muỗng thổi rồi đưa đến trước mặt Đông Triều khiến hắn giật mình, tay trái đang rãnh rỗi liền nhận lấy muỗng cháo.
"Tôi không sao, tôi có thể tự mình làm được rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc!"
Mai Hoa cũng không làm khó hắn. Cô nhìn hắn mấy lần rồi rũ mắt. Người trước mặt lúc này mặt mũi đã được tẩy rửa sạch sẽ không giống ngày hôm qua dính đầy bụi đất, cho nên lúc này mới nhìn thấy hắn rất anh tuấn, nhìn kỹ lại còn có chút ngây ngô.
"Hôm qua em có nghe chú Long nói về hoàn cảnh của anh, cũng có nói về năng lực của anh cho em biết. Lúc anh thuyết minh bản vẽ ngày hôm qua em cũng biết anh là người có trình độ. Hiện tại làm công nhân ở đây có chút lãng phí tài năng rồi."
Đông Triều cười cười ánh mắt lộ vẻ khó xử.
"Cô Hoa nói quá!"
"Anh không cần khiêm tốn. Cho nên nếu như anh có mong muốn chuyển đến nơi khác làm thì cứ nói với em."
"Tôi có bằng kỹ sư xây dựng."
Nếu Trần Mai Hoa đã nói như vậy thì hắn cũng không muốn lòng vòng nữa, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Tỏ vẻ khách sáo để làm gì chứ? Lần trước đã phải đánh đổi nhiều thứ để trở về cầu xin ông nội, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có. Hiện tại cơ hội đã đến trước mặt, không thể không nắm bắt. Nửa năm qua hơn ai hết Đông Triều đã hiểu rõ cái gì gọi là cơ hội quý như vàng.
"Tôi trước đây đã làm việc trong ngành này nửa năm, công trình mà cô vừa khảo sát tôi cũng tham gia một phần trong việc tạo nên bản thiết kế ban đầu."
"Cái gì?"
Mai Hoa có chút khó tin nhìn hắn. Người làm việc trong phòng thiết kế của Phong Dương chẳng phải là kẻ phải có trình độ và năng lực rất cao hay sao? Nhưng Hứa Đông Triều nói mình chỉ làm ở ngành này nửa năm, nửa năm làm sao có đủ khả năng ứng tuyển vào Phong Dương? Chẳng lẽ là thân thế của hắn? Nhưng nếu như vậy có phải hiện tại bị ghét bỏ nên mới lang bạt đến công trường như vậy?
"Nói vậy, trước đây anh cũng làm ở Phong Dương?"
"Cô có ngại không nếu tôi nói mình là con trai của chủ tịch Hứa Văn Dương?"
"Sao?"
Mai Hoa trợn mắt nhìn hắn. Trước đây cô từng nghe nói chủ tịch tập đoàn Phong Dương có hai người con trai, một là họa sĩ nổi tiếng, còn một người thì học kinh doanh ở nước ngoài. Vậy hiện tại là tình huống gì chứ?
Đông Triều nếu đã quyết dựa vào người ta thì cũng muốn thẳng thắn ngay từ đầu. Hắn không muốn nói dối một lần lại phải nói dối cả đời, giấy không gói được lửa, huống hồ hắn biết một ngày nào đó mọi thứ cũng sẽ dần lộ ra.
"Có thể cô ngạc nhiên, nhưng mà từ khi tôi rời khỏi Phong Dương thì ba tôi đã ngăn chặn tiền đồ của tôi rồi. Tôi đi đến đâu đều không được nhận vào làm việc. Cô biết mà, Phong Dương có mối quan hệ vô cùng rộng. Thậm chí tôi từng nộp đơn vào Thiên Hoa, đã từng vượt qua phỏng vấn, nhưng cuối cùng phòng nhân sự cũng từ chối tôi."
Mai Hoa không biết rằng ngay cả công ty mình cũng có những chuyện như vậy.
"Hôm nay tôi nói sự thật này với cô, bởi vì cô là con gái của ông chủ, Thiên Hoa cũng là tập đoàn kinh doanh hàng đầu Sài Gòn. Tôi nghĩ cô không sợ những thế lực khác."
Mai Hoa mấp máy môi mấy lần nhìn Đông Triều, lát sau mới lên tiếng.
"Nếu anh không ngại, em có thể hỏi vì sao anh rời khỏi Phong Dương hay không? Nơi đó chẳng phải rất tốt hay sao? Còn là gia đình của anh?"
Đông Triều rũ mắt, rất lâu sau hắn mới nói.
"Tôi là gay."
"Cái... cái gì?"
Hắn nhớ đến Hứa Đông Phong từng úp cái sọt to lớn lên người hắn để cho ông nội Hứa Văn Minh ghét bỏ mình, dù trước đây hắn rời Phong Dương không phải là vì lý do này, nhưng mà hôm nay Đông Triều sẵn tiện sẽ mượn thứ đó làm cái cớ thuận lợi cho mình.
"Họ sợ làm mất mặt gia đình, nói khi nào tôi quay trở về cưới vợ thì sẽ cho tôi đường lui."
Bờ vai Trần Mai Hoa thoáng chút chùng xuống. Vốn dĩ cô nhìn Hứa Đông Triều rất thuận mắt, hắn anh tuấn như vậy, lại còn là ân nhân cứu mạng của mình. Cô cũng không quá tin vào cái thứ gọi là duyên phận, nhưng mà càng nhìn hắn thì càng cảm thấy thích. Ở Đông Triều có một sức sống mãnh liệt, trong đáy mắt lại là tia nhu hòa. Đáng tiếc, lại không thích con gái!
Trần Mai Hoa thở dài. Đông Triều nhìn cô, là đang tiếc cho hắn hay sao chứ? Chẳng lẽ cô cũng xem đó là bệnh? Sẽ kỳ thị hắn đi?
"Cô... cũng chán ghét người đồng tính hay sao?"
"A... không, không có."
Trần Mai Hoa xua xua tay, cô không muốn hắn hiểu lầm mình, càng không muốn hắn vì vậy mà tổn thương. Hiện tại xã hội vẫn chưa cởi mở, có rất nhiều người chán ghét người yêu đương đồng giới, nhưng cô thì không có. Cuộc sống của mỗi người là việc riêng của họ, không phải sao?
"Tính hướng của một người không quyết định nhân phẩm của họ. Em chưa từng xem thường bất kỳ ai. Nhưng mà vì sao anh lại thẳng thắn với em như vậy? Anh không ngại em sẽ nghĩ khác hay sao?"
"Tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Cô là người biết phân biệt lẽ phải."
"Ha ha, miệng anh ngọt quá!"
Trần Mai Hoa cười cười mấy cái.
"Vậy, anh có muốn về làm với em hay không? Hiện tại em mới thành lập một tổ công tác mới, sẽ phụ trách mảng kiểm tra chất lượng công trình. Nếu anh muốn làm việc thì cứ nói với em một tiếng, có thể gọi điện cũng được, anh cứ từ từ suy nghĩ nhé!"
"Tôi muốn."
Hứa Đông Triều liền trả lời ngay. Suy nghĩ cái gì chứ? Hắn cầu còn không được. Trần Mai Hoa cũng không cười hắn, hắn không cảm thấy có cái gì mất thể diện, mình cũng không phải ăn xin, đơn giản hắn cần công việc, Trần Mai Hoa cần người làm, và cô cũng thiếu hắn một nhân tình, cho nên giúp hắn một chuyện như vậy cũng không có gì lớn lao. Bù lại Đông Triều có năng lực, hắn tin mình sẽ không làm Thiên Hoa phải mất đồng bạc nào.
"Vậy tốt rồi, đây là danh thiếp của em, có gì anh cứ liên lạc, xin đừng ngại. Ngay khi xuất viện anh muốn đến nhận việc ngay cũng được. Nhưng em nghĩ anh nên dành thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Về phần viện phí em sẽ thanh toán, anh muốn nằm bao lâu cũng được, đến khi nào cảm thấy khỏe hoàn toàn thì hãy về nhà."
Nghe nói tiền viện phí đã được trả hết thì Đông Triều nhe răng cười, đáy mắt sống động khác thường.
"Vậy cảm ơn cô nhiều lắm!"
"Còn nữa, em có thu xếp tài xế đưa anh về, khi nào anh xuất viện thì họ sẽ đến đón anh."
Đông Triều cảm thấy cô chủ này quả nhiên là hiếm có, trong lòng lại tăng thêm một tầng thiện cảm.
"Còn nữa, nếu như không có anh cứu chỉ sợ người hiện tại nằm đây chính là em. Sau này nếu có bất kỳ chuyện gì khó khăn hãy nói với em. Việc em có thể làm nhất định không từ chối."
"Cảm ơn cô!"
"Vậy... em đi trước."
"Được."
Trần Mai Hoa đi rồi Đông Triều nhìn theo một lúc.
"Quả nhiên là một cô gái tốt. Rất tiếc tôi chỉ thích đàn ông, nếu không nhất định sẽ theo đuổi cô."
Đông Triều vừa nghĩ nghĩ vừa cười cười. Sau khi ăn xong thì người bên ngoài cũng tiến vào.
"Triều à, cậu có đồ đạc gì ở nhà cần lấy hay không? Chú Lực nghe nói cậu bị thương, sáng nay có đến thăm, nhưng thấy cậu còn ngủ nên định trở về nhà. Cậu muốn lấy gì thì gửi chìa khóa cho chú ấy."
Đông Triều xua xua tay.
"Tôi cũng không có đồ đạc gì..."
Hắn bỗng giật mình một cái.
"Chết mẹ!"
"Gì đó?"
"Tôi... trong nhà tôi có một con chó, cả ngày hôm qua chưa cho nó ăn, chỉ sợ..."
Hắn nghĩ nghĩ rồi giật giật khóe môi. Nhưng husky to như vậy, để chú Lực nhìn thấy có khi nào sẽ hù chết người ta hay không đây? Còn nữa, nếu lỡ nó nổi điên lên tấn công người, vậy trên người chú Lực nhất định sẽ xuất hiện thêm vài lỗ, vậy cũng không ổn lắm. Nhưng mà dù gì từ ngày ở cùng hắn, nó thể hiện mình là chú chó rất có giáo dưỡng, hẳn sẽ không cắn người đi?
"Sao?"
"À, chú nhờ chú Lực mua giùm tôi một phần cơm, sau đó đặt ở ngay cửa, đừng vào phòng, tôi chỉ sợ nó tấn công người lạ."
"Chó to sao?"
"Là con ngáo."
"À... thứ đó thì có thể rất hung dữ đó. Triều à, cậu nuôi chó từ khi nào vậy? Không phải rất ghét động vật hay sao?"
"Là tôi nhặt được nó ở ngoài đường, cũng không nuôi lâu, vài bữa chừng nào tìm được chủ của nó thì sẽ trả lại."
"Ra vậy."
Đông Triều nói nói rồi nghiêng người lấy túi xách của mình ở trên bàn.
"Chú gửi chìa khóa cho chú Lực giùm tôi, nói chú ấy cẩn thận con chó. Mang theo cây, nếu nó có làm gì thì cứ đánh nó."
Lang Kiệt đang ở nhà bỗng nhiên cảm thấy tai mình rất ngứa liền gãi gãi mấy cái. Hứa Đông Triều cả đêm không về, trong đầu y hiện ra đủ thứ thất loạn bát tao. Là đi hẹn hò hay sao chứ? Mấy ngày trước y đã biết hắn thích đàn ông, nhưng hắn thích kiểu người như thế nào?
Lang Kiệt vừa nghĩ vừa đi tới đi lui trong nhà, đầu không ngừng nghĩ đến mấy thứ dâm loạn. Bỗng dưng thân ảnh trơn bóng không mảnh vải che thân tắm dưới làn nước trong suốt của Hứa Đông Triều ngày hôm qua hiện ra. Những giọt nước từ trên tóc chảy xuống hõm vai rồi mất hút. Bỗng dưng y tưởng tượng một người đang đè Đông Triều dưới thân không ngừng vận động.
"Khốn kiếp!"
Y gầm lên một tiếng rồi ngồi xuống giáng tay lên bàn "rầm" một cái, răng nghiến nghiến lợi. Nhiếp Tình đứng nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa của Lang Kiệt thì không khỏi chán nàn. Từ mười hai giờ đêm qua y đang ngon giấc trong khách sạn hạng sang bỗng dưng bị gọi hồn. Mười hai giờ khuya phải cùng với thuộc hạ náo loạn khắp nơi tìm xác người vừa chết.
Nhiếp Tình rốt cuộc cũng không hiểu vì sao phải tìm xác chết nữa, nhưng hỏi Lang Kiệt cũng không nói. Cho đến khi trở về thì mới phát hiện chủ nhân nguồn năng lượng không có ở nhà. Nếu như vậy thì đại thống lĩnh là đang lo lắng cho hắn đi? Vì cái gì lại không nói chứ?
Lúc trước đại thống lĩnh qua lại cùng Tô Kỳ chưa từng giấu giấu diếm diếm, thậm chí trước mặt mọi người còn ôm hắn như chốn không người. Vì sao hiện tại giống như người lần đầu biết yêu? Thật không giống đại thống lĩnh chút nào.
"Đại thống lĩnh, để bọn thuộc hạ ra ngoài mang đồ ăn đến cho ngài."
"Không cần."
Khóe môi Nhiếp Tình giật giật, đây là đang mè nheo cho ai xem chứ? Chủ nhân nguồn năng lượng kia cũng không có ở nhà, đại thống lĩnh không phải muốn nhịn đói chờ hắn về đút ăn đi? Mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?
Bỗng dưng Lang Kiệt rít lên một câu. Tuy chỉ qua kẽ răng nhưng Nhiếp Tình dựng tai lên nghe rất rõ.
"Ngươi xấu xí cũng không ai để ý đến ngươi đâu, nhân loại thô lỗ!"
Lang Kiệt vừa nghiến răng vừa phóng mắt xuyên qua lớp cửa nhìn đến cổng chung cư nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đông Triều đâu. Bản tôn đang đói còn không mau về nấu cơm cho bản tôn đi? Dám ra ngoài cả đêm không về nhà, còn nhớ trong nhà còn có bản tôn hay không?
Mười hai giờ khuya đêm qua không thấy Đông Triều trở về, Lang Kiệt liền sai Nhiếp Tình cùng thuộc hạ đi tìm. Nhưng đêm qua cả Sài Gòn đều không có án mạng xảy ra, cho nên có thể loại trừ khả năng hắn bị sát thủ giết chết.
Chân mày Lang Kiệt nhíu chặt, đáy mắt sắt lạnh không chút độ ấm, đang gõ gõ móng trên bàn bỗng nghe có âm thanh đang tiến về phía chỗ này. Y xuyên qua cửa nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang dùng chìa khóa mở cửa ra, trên tay còn mang theo một hộp cơm. Y cùng Nhiếp Tình liền ẩn mình vào không khí.
Người đến là chú Lực, khi cánh cửa đẩy ra y thò đầu vào nhìn nhìn rồi đặt hộp cơm mở sẵn xuống đất, còn thân thiết gọi mấy tiếng.
"Ki ki ki."
Lang Kiệt nghe gọi mình mà khóe môi giật giật mấy cái. Nhiếp Tình trợn mắt lơ đãng liếc nhìn trán đang nổi gân xanh của Lang Kiệt liền biết y đang kiềm xuống tức giận trong lòng. "Ki ki" không phải là cách nhân loại gọi chó nhà hay sao chứ? Đại thống lĩnh đã trở thành chó nhà trong mắt nguồn năng lượng kia rồi. Xem ra bình thường ở với người kia tính tình cũng rất tốt, không khó ăn khó ở khó chiều như bây giờ.
Chú Lực liên tục chặc lưỡi gọi chó nhưng không thấy husky nào chạy ra như lời Đông Triều nói, y liền lấy điện thoại ra gọi.
"Triều à, tôi không thấy husky nào cả."
"À chắc nó đang ngủ, chú mặc kệ nó đi, để cơm ở đó là được rồi. Cảm ơn chú!"
Lang Kiệt nghe rõ giọng nói đặc trưng của Đông Triều liền khẽ hít khí. Đi hẹn hò với trai, ngay cả nhà cũng không thèm về, cả đêm đều ngủ bên ngoài, ngày hôm qua bỏ đói bản tôn, sáng nay nhớ lại cắn rứt lương tâm mới nhờ người đến đưa cơm cho bản tôn chứ gì? Bản tôn mới không thèm. Hừ.
"Cậu chừng nào thì được về?"
"Chắc chiều nay về đó chú. Ui da."
Ở bên kia Đông Triều động thân một cái vết thương trên mông liền hơi đau.
"Sao vậy?"
"À không có gì, mông hơi đau một chút."
Khóe môi Lang Kiệt giật giật.
"Ừ, cẩn thận đó. Có gì tôi đến công trường luôn, không thăm cậu được. Tôi để cơm ở đây rồi đi nhé. Chìa khóa nhà cậu tôi sẽ gửi cho anh Long."
"Dạ được, cảm ơn chú."
"Còn nữa, cậu đó, cái eo cũng đừng vận động nhiều quá, đừng để ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này."
"Tôi biết rồi. Vậy tôi cúp máy đây. A..."
Kèm theo đó là một tiếng rên, sắc mặt Lang Kiệt càng tối. Nhiếp Tình cũng không dám nhìn y nữa. Mông đau eo đau, đi qua đêm hẹn hò đàn ông, vậy thì còn lý do nào khác chứ? Đại thống lĩnh à, người của ngài hồng hạnh xuất tường rồi. Đêm qua lông chó còn ở trên đầu người ta, hôm nay thì liền ân ân ái ái cùng người khác. Đại thống lĩnh thật đáng thương nha! Nhiếp Tình liếc mắt nhìn lên trần nhà, coi như từ lúc nãy giờ mình cái gì cũng không nghe thấy.
"Nhiếp Tình."
"Dạ?"
"Cho người theo tên đó, điều tra xem Hứa Đông Triều rốt cuộc làm việc ở chỗ nào. Ngay lập tức cho ta."
"Dạ, đại thống lĩnh."
Nhiếp Tình dứt lời liền rời khỏi.
"Duy Duy à, ngươi nói không sai, chúng ta là chó."
Y vừa đi vừa không khỏi rầu rĩ, mình hiện tại xuống đây liền trở thành chó nhà cho đại thống lĩnh sai vặt rồi. Giờ còn phải đi điều tra về nhân loại kia. Ta là y sư đó đại thống lĩnh à, vì cái gì lại làm trái ngành nghề chứ? Y thật hận nha!
----------------
Lúc này Lý Văn Hành cùng Hứa Đông Phong tham dự buổi triển lãm tranh. Hứa Đông Phong đang phát biểu trên bục lớn, bên dưới rất đông người lắng nghe hắn nói, có cả phóng viên chụp ảnh, đèn flash liên tục nhá lên.
Lý Văn Hành ngồi dưới ghế nhìn người trong lòng đến say sưa. Hứa Đông Phong quả nhiên vô cùng xuất chúng, nhan sắc mị hoặc khác thường, từng hành động, từng cử chỉ, thậm chí cái nheo mắt nhướng mày cũng khiến người khác phải động tâm. Bỗng dưng có người gọi đến, y nhìn nhìn Hứa Đông Phong rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.
"Anh, đã kiểm tra rồi, trên cổ của thằng Thống bị một thứ tấn công, giống như móng vuốt."
"Cái gì?"
Lý Văn Hành không hiểu nổi.
"Có thể người giết nó dùng vũ khí tương tự như hộ giáp hoặc thứ gì đó đeo vào trong tay. Cho nên lực các ngón tay dùng rất mạnh, nhất là ở ngón cái. Thứ này sát thủ ở một vài nước có sử dụng, nhưng đã lâu rồi không xuất hiện. Còn nữa, hình ảnh chụp lúc nó chết giống như là từ phía trên rơi xuống. Thời gian bị tấn công và tử vong diễn ra chỉ trong vòng khoảng năm phút, trên người chỉ có vài vết xây xác nhỏ. Chứng tỏ người giết nó rất mạnh, đến nỗi thằng Thống không có cơ hội phản kháng. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, anh nghĩ có nên báo cáo với cấp trên hay không?"
Lý Văn Hành ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mím môi một cái.
"Được rồi. Tao sẽ tự mình báo chuyện này với cấp trên. Nếu như đây là do tổ chức sát thủ khác đang nhằm vào Thiên Sát hoặc chỉ vô tình giết chết nó thì cũng mang đến cho chúng ta nhiều tin tức tốt. Như vậy thì thằng Thống hy sinh cũng là một chuyện rất đáng giá."
"Dạ."
Lý Văn Hành vừa bỏ điện thoại vào túi thì nhìn lên khán đài, Hứa Đông Phong đã rời khỏi bục phát biểu, hiện tại đang nắm tay một người, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Lý Văn Hành nhíu mày một cái nhưng rất nhanh liền dãn ra.
"Anh Hiên hôm nay đến xem tranh của em hả?"
"Ừ, có việc đi ngang qua nên sẵn tiện ghé thăm em một lúc."
"Thì ra là đi ngang."
Hứa Đông Phong bĩu bĩu môi.
"A... cô Mai Hoa đến rồi, là cô chủ của tập đoàn Thiên Hoa."
Bên kia có tiếng của phóng viên, Trần Minh Hiên liếc nhìn về phía cửa hội trường. Sáng nay sau khi ghé thăm Hứa Đông Triều thì Trần Mai Hoa đến thẳng buổi triển lãm này. Cô muốn mua một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Hứa Đông Phong về làm quà cho anh trai mình. Vài ngày nữa là sinh nhật của hắn. Đi cùng cô còn có một vệ sĩ.
"A cô Hoa, hôm nay cô cũng đến đây thưởng thức triển lãm hay sao?"
"Đương nhiên rồi, là buổi triển lãm của họa sĩ Hứa Đông Phong, tôi muốn mua tranh đương nhiên là phải tìm đến anh ấy."
Hứa Đông Phong nghe thấy thì liền cong khóe môi lên cười, từ từ tiến đến gần giơ tay ra trước mặt Trần Mai Hoa.
"Cô Hoa, lần đầu gặp gỡ. Hân hạnh!"
"Nghe danh anh đã lâu, lần đầu gặp mặt, là vinh hạnh của tôi."
Trần Mai Hoa lơ đãng liếc nhìn ra phía sau lưng Hứa Đông Phong, Trần Minh Hiên liền nhếch môi lên cười với cô một cái.
"Anh là..."
Mai Hoa nhớ gương mặt này rất quen, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, bất quá nhất thời chưa thể nhớ ra.
"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Minh Hiên. Nhà tôi và Thiên Hoa có hợp tác làm ăn với nhau, chắc có lẽ cô cũng từng nghe nói chứ?"
"A... tôi vừa đến Thiên Hoa chưa bao lâu nên còn nhiều việc vẫn còn chưa biết."
"Ồ ra vậy, chúc mừng cô nhậm chức mới."
"Dạ cũng chỉ là vai trò nhỏ thôi."
"Cô sau này rất có thể sẽ là người thừa kế duy nhất của Thiên Hoa, còn khiêm tốn như vậy?"
Trần Mai Hoa liền cười cười, gương mặt có một chút bất đắc dĩ.
"Anh đã quá lời, tôi vẫn còn anh hai."
"Anh hai cô giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng, nghe nói không muốn kế thừa gia nghiệp."
Trần Mai Hoa nghe xong thì rũ mắt sau đó nhìn Hứa Đông Phong, nhưng không hiểu sao cô vừa nhìn thấy đáy mắt hắn thoáng một tia sát ý. Nhưng chớp mắt một cái hắn lại cười tươi như chưa từng có chuyện gì.
"Hôm nay tôi đến chỉ để mua tranh, những chuyện ngoài lề để dịp khác nói."
"À... không làm phiền cô nữa!"
"Vậy... tôi sang bên này một chút."
"Cô Hoa đi thong thả."
Trần Mai Hoa vừa rời đi, bỗng dưng cô nhớ ra mình đã gặp người tên Minh Hiên đó từ lúc nào rồi. Là hơn nửa năm trước, vào giữa đêm khi cô từ phòng ngủ bước ra tình cờ nhìn thấy trong phòng khách ba cô đang nói chuyện cùng người này. Giọng y nói rất lớn, có vẻ như bất mãn chuyện gì đó. Khi đó ba của cô chỉ nhìn xuống đất. Trong cuộc đời cô chưa bao giờ nhìn thấy Trần Tiềm sợ bất kỳ ai. Vì sao lại e ngại người đàn ông này chứ?
Trần Mai Hoa khẽ quay đầu nhìn lại thì Minh Hiên cùng Hứa Đông Phong, bọn họ đã rời đi rồi.
"Anh thật thân thiết với cô ta."
Hứa Đông Phong vừa nói vừa bĩu môi.
"Chỉ là xã giao."
"Hừ, người ta mới không tin."
"Đông Phong, Đông Phong."
Hai người một trước một sau nói cười không để ý là Lý Văn Hành đang nhìn về hướng này, ánh mắt có chút âm u.
-------------
Lang Kiệt ở nhà suốt ngày, ngay cả cơm đặt ngoài cửa cũng không thèm ăn.
Đang nằm trong phòng bỗng dưng y nghe thấy có tiếng động cùng mùi của Hứa Đông Triều thì liền ngồi bật dậy, nhưng mà ngoài ra còn có mùi son phấn của phụ nữ. Xuyên qua cửa y nhìn thấy một cô gái vô cùng trẻ trung xinh đẹp dìu Đông Triều bước vào nhà, đầu hắn quấn một vòng băng, quần áo từ trên xuống dưới không phải bộ hôm qua mặc đi làm.
"Cô Hoa, thật ngại quá, để cô phải đưa tôi về."
"Có gì đâu chứ, là việc em phải làm mà. Lẽ ra anh nên nghỉ ngơi mấy ngày mới phải."
"Cô ngồi chơi, nhà không có gì cả, để tôi lấy nước cô uống."
"Dạ không cần đâu."
"Gì chứ? Đã vào nhà rồi mà."
Đông Triều vừa nói vừa tập tễnh đi vào nhà bếp, tìm nửa ngày cũng không thấy trà đâu. Bỗng hắn nhớ đến mấy hôm trước để ở phòng ngủ nên đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy đống bù xù muối tiêu to đùng đang ngồi trên giường híp mắt nhìn mình. Hắn không thèm để ý đến nó, tiến đến đầu giường lấy gói trà rồi định ra ngoài. Vừa quay lưng đi bỗng dưng quần bị husky cắn kéo lại.
"Gì, gì đó?"
Đông Triều bực mình quát nó. Husky liền ra sức cắn, giống như đang tức giận điều gì.
"Con chó ngu, buông ra!"
Dứt lời hắn liền vung tay đánh vào đầu Lang Kiệt một cái, tiếng "bốp" thanh thúy vang lên.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top