Vẫn còn kịp (NGOẠI) (H)
Anh vô tình nhìn thấy trong túi áo của tôi một danh thiếp trên đấy có số điện thoại và địa chỉ kèm một lời nhắn "Tôi đợi cuộc gọi từ anh"
Anh vừa nhìn thấy tấm danh thiếp đấy sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt ngập tràn lửa giận nhìn tôi giọng nói đanh đi vài phần
"Táp Bối Ninh, thế này là thế nào?"
Tôi vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì nhìn thấy tấm danh thiếp trên tay anh nên tôi nhanh chóng hiểu ra. Tôi nhìn thấy tấm danh thiếp mà cuống cuồng lên
"Không như anh nghĩ đâu, lúc đấy em say quá..."
Anh chẳng đợi tôi nói hết câu đã trèo lên giường ép tôi vào đầu giường. Ánh mắt của anh nhìn tôi lúc này không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhìn ánh mắt chẳng khác gì con dao sắc nhọn của anh mà tôi khẽ rùng mình. Tôi cố gắng giải thích
"Em chẳng có liên hệ gì với người đấy cả. Hắn ta đột nhiên hôn em..."
Nói tới đây tôi biết mình đã nói ra những gì không nên nói ra tôi dùng tay che miệng mình. Anh nghe thấy liền trở nên cau mày, tôi cuống cuồng cả chân tay
"Không có gì, không có gì cả"
Anh một lúc một cau mày nắm chặt lấy hai tay tôi cố định ở phía trên đỉnh đầu khiến tôi không thể nhúc nhích
"Còn hôn nữa à, Táp Bối Ninh à em gan lắm"
Anh buông hai tay tôi ra tháo từng chiếc cúc áo ra mà khuôn mặt không chút biến sắc trong đó còn có chút tức giận đan xen. Áo sơ mi vẫn còn trên người nhưng lại trong trạng thái nửa kín nửa hở thật khiến người ta phát điên
"Em không cố ý đâu do hắn ta ép em vào tường thôi"
"Còn ép vào tường cơ à?"
Anh lúc này lửa giận bùng phát nắm lấy tóc tôi kéo gần lại anh mà hôn tôi. Không khí trong phổi đều bị anh tước đoạt, cho đến khi anh nhìn thấy tôi hô hấp khó khăn mới buông ra
Anh cởi bỏ thắt lưng rồi tháo khoá quần xuống, để cho chiếc quần cứ hờ hững nằm ngay hạ bộ. Anh tiến gần lại tôi khuôn mặt cũng hờ hững như thế
"Táp Bối Ninh, tôi sẽ khiến cho em chẳng thể ngủ với người đàn ông nào ngoài tôi"
Tôi nghe câu nói này phát ra từ anh khiến tôi bắt đầu run rẩy sợ hãi, tôi cố gắng lùi về sau nhưng đã bị anh ép vào đầu giường chẳng thể chạy thoát
Anh bá đạo cởi áo và quần tôi ra sau đấy nắm lấy hai tay tôi kéo lên phía đỉnh đầu cố định rồi mạnh mẽ chiếm đóng lấy khuôn miệng. Cảm giác khó thở ập tới anh mới từ từ rút người về, giữa chúng tôi vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc dâm mỹ
Anh xoay người tôi lại rồi nhấn đầu tôi xuống gối bàn tay còn lại lần mò nơi huyệt động của tôi. Không còn là một Hà Cảnh nhẹ nhàng của ngày thường thay vào đó là một Hà Cảnh tổng tài bá đạo
"Ưm..."
Tôi khẽ rên lên một tiếng khi ngón tay của anh động tới điểm nhạy cảm nơi huyệt động. Nghe thấy âm thanh dâm mỹ nơi tôi càng khiến anh thích thú ngón tay cứ không ngừng động nơi đấy
Khi nơi huyệt động đã được anh nới rộng tôi liền bị anh thúc một cú khiến nước mắt không kiềm được mà tuông rơi nơi khoé mắt. Côn thịt của anh đâm thẳng vào huyệt động của tôi không ngừng chuyển động
Âm thanh phát ra nơi giao hợp giữa tôi và anh khiến căn phòng tràn ngập những âm thanh phóng đãng
Anh không ngừng đâm ra thúc vào nơi huyệt động của tôi, anh rướn người lên ghé sát vào tai tôi
"Để xem sao này em còn dám"
Bị thổi một làn hơi nhẹ vào tai khiến tôi rùng mình nơi huyệt động cũng co thắt lại khiến anh cũng rên lên một tiếng
Anh nhấc bổng tôi dậy, tư thế này khiến côn thịt của anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất của huyệt động. Cảm giác kích thích như dòng điện chạy vào cơ thể khiến cả người run lên
"Đừng.. làm ơn chậm thôi"
Anh không ngừng chuyển động hông khiến nhịp thở của tôi khó khăn vô cùng. Tôi không ngừng phát ra âm thanh sau những cú thúc của anh đâm thẳng vào huyệt động
Anh dùng hai tay ôm lấy eo tôi nhấn mạnh xuống. Côn thịt của anh đâm thẳng vào khiến tôi như phát điên lên. Mật dịch ấm nóng của anh phóng thẳng vào hậu huyệt
Tôi mệt mỏi nằm lên gối nhưng chỉ một thoáng sau lại bị anh nhấc bổng lên ôm vào nhà tắm. Tưởng chừng anh sẽ vệ sinh cùng tôi nhưng không. Khi vào nhà tắm anh bắt tôi hai tay chống vào tường xoay lưng về phía anh
Dùng một lực mạnh anh lại một lần nữa đâm thẳng côn thịt vào hậu hyệt của tôi. Mật dịch của ban nãy vẫn còn ứ đọng trong hậu huyệt bị cú thúc của anh mà bắn cả ra ngoài
Cú thúc bất ngờ của anh khiến tôi không thể kiềm lại mà rên lên lớn tiếng. Nghe tôi không thể kiềm chế bản thân mà rên lớn tiếng anh lại càng thêm thích thú một lúc một thúc mạnh hơn
Cứ như thế cho đến khi mật dịch lại một lần nữa ứ động trong hậu huyệt. Hai chân tôi mềm nhũn ra dựa người vào anh
Anh dìu tôi và giúp tôi vệ sinh sạch sẽ rồi ôm lấy tôi trong lòng đi về giường. Giường cũng đã được anh vệ sinh sạch sẽ, tất cả như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn tôi mệt mỏi nằm trên gối mà nghỉ ngơi, anh chống tay nói
"Em sau này còn dám tôi sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa đâu"
Tôi nghe nói mà phát run cả lên, xoay người về phía anh ôm chầm lấy anh rối rít xin lỗi
"Sau này em sẽ không dám nữa đâu mà"
Anh mỉm cười dịu hiền, bây giờ lại là một Hà Cảnh nhẹ nhàng của ngày thường không còn là một Hà Cảnh tổng tài bá đạo khiến tôi phát run như ban nãy
"Em biết vậy là tốt, Táp Bối Ninh tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top